Nàng ngồi phịch xuống trên nền đất lạnh cóng. Từ đâu hai hàng nước mắt như pha lê trong suốt chảy dài đôi má. Mặn nhưng thuần khiết.
"anh...em...anh đừng đùa như vậy có được ko?" nàng cố trấn tĩnh gặng hỏi. Cố tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi từ người con trai ấy. Con gái là vậy. Khi yêu thì dù mọi chuyện có ra sao thì vẫn tiếp tục tìm kiếm tia hy vọng cho dù biết kết quả. Và quả như vậy. Người con trai ấy mở đôi môi của mình và cất lên những lời lạnh lẽo: "tôi ko đùa. đó là sự thật" sau đó thẳng cửa quán bar mà biến mất.
Nàng ko nhìn theo, cũng chẳng với theo. Nàng đang cố tiếp thu lời nói của anh ta. "ko đùa" ư?
"Haha...." nàng cười tự chế giễu mình sao ngu xuẩn đến vậy. Ko ngờ có ngày Lãnh Kiều Tuyết nàng đây lại điên vì tình. Bị lừa hết tiền bạc, gia tài. Đã thế còn đem đến cho nàng một trái tim vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, rỉ máu do bị người con trai ấy dùng những lưỡi dao sắc bén ghim vào.
Nàng sợ lắm rồi. Nàng muốn trốn tránh, muốn quên hết tất cả. Nàng muốn.....chết!!!! Nhưng như vậy có phải là tham lam quá ko? Nàng ko muốn gia đình mình buồn, ko muốn khơi lại những kí ức cũ cho Huyết Tử và còn ko muốn dập tắt nụ cười của Hải Vân.
Bỗng chốc những kí ức giữa nàng và người con trai ấy chợt ùa về như một đoạn phim chiếu chậm. KHÔNG, KHÔNG, NÀNG HẬN!!!
Nàng sợ sệt lùi ra đằng sau. Giờ đây nỗi sợ hãi đang lấn át con tim nàng. Chẳng biết nàng lùi về đằng sau để làm gì? Tất cả chỉ là trực giác của bản thân mà thôi. Nàng không thể điều khiển nổi bản thân mình nữa. Đầu.óc nàng quay cuồng, trống rỗng. Bất giác nàng xoay người bỏ chạy. Nàng chạy ra khỏi quán bar- nơi nàng và hắn đã gặp nhau. Nàng hòa mình vào đêm đen, để mặc những cơn gió lạnh buốt xuyên vào da thịt mình. Dường như nàng muốn để gió quấn đi tất cả kí ức giữa nàng và hắn
(Tại bãi đỗ xe của quán bar)
"Huyết Tử! Nhìn kìa. Ai sao giống Tuyết Tuyết nhà mình vậy?" Vân chỉ tay vào bóng đen đang vụt ra khỏi quán bar.
Huyết Tử cười nhẹ. Gì chứ? Tuyết đang vui vẻ với người yêu ở bên trong cơ mà.
"Chắc...ơ tớ chưa nói hết. Vân! Chạy đi đâu vậy?˝ Chữ "nhầm thôi" còn chưa phun ra khỏi miệng thì Hải Vân đã chạy vụts theo bóng lưng đó, nàng cũng đuổi theo.
"Vân! Đi đâu vậy?" Tử vừa chạy vừa hỏi
"Tuyết Tuyết hình như đang khóc" Vân ko nhìn lại mà nói.
Lúc này Huyết Tử mới nhìn rõ cô gái ấy. Đúng là Tuyết Tuyết thật nhưng sao Tuyết lại khóc cơ chứ? Đã có chuyện gì xảy a à?
Tuyết cứ thế mà chạy đi. Nàng ko để ý bất cứ thứ gì xung quanh cả. Trong đầu nàng giờ trống rỗng. Khóe mi nàng cay cay, đôi mắt mờ dần, mờ dần.
Bỗng nàng thấy thân mình trở nên nặng trĩu. Hình như có ai đang níu tay nàng. Nàng quay lạu thì thấy hai con bạn thân Tử và Vân của mình đang níu tay mình lại.
-Tuyết! Chuyện....hả?- đang định hỏi Tuyết xem có chuyện gì xảy ra thì nàng nghe có tiếng lọc cọc dưới chân. Là một viên ngọc.
BÍP BÍP
Tiếng còi ô tô vang lên liên hồi. Các nàng nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu.
Chiếc ô tô lao tới ngày càng gần. Không kịp nữa rồi. Vân trừng mắt lên, Tuyết và Tử thì nhắm mắt lại phó mặc số phận.
Và rồi
KÉT......
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT