Hai ngày rất nhanh đi qua, hôm nay đã là ngày hôn lễ chính thức diễn ra, sau bao năm cuối cùng Hoàng Thượng cũng chịu lập Hậu. Khắp Tây Long tràn ngập không khí vui mừng đón Hoàng Hậu đăng cơ, Kinh thành Đại An từ một ngày trước đã được trang hoàng lộng lẫy, trong mọi con phố lớn nhỏ đều lực rỡ sắc đỏ, người dân trong thành dường như cũng thức giấc sớm hơn để đón mừng ngày trọng đại này. Mặc dù vài ngày trước có tin đồn không hay về Hoàng Hậu, nhưng họ chấp nhận đặt niềm tin vào Hoàng Tộc vào Hoàng Thượng người đã đưa Tây Long trở thành cường quốc hùng mạnh nhất trong tứ đại cường quốc.

Hầu Phủ.

Khi trời còn mờ sương cả Hầu Phủ đã tấp nập kẻ vào người ra, tiếng nói tiếng cười vô cùng náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày Đại tiểu thư Mạc Tĩnh của Hầu Phủ chính thức vào cung làm Hậu tất nhiên không thể qua loa được.

Trong không khí nhộn nhịp ấy lại có một người không hề ăn nhập với hoàn cảnh.

- Tiểu thư, người còn không dậy sao, sắp muộn rồi- Xuân Lan nhăn nhó nhìn con sâu lười đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành- Ngày thường người ngủ thì không sao nhưng hôm nay là ngày trọng đại nha, ngày hôn lễ của người đó.

Mạc Tĩnh đưa chăn chùm đầu nằm úp sấp vùi mặt vào gối, tay bịp tai.

- Tiểu thư người tha em đi, người xem một đống lớn người đang chờ bên ngoài, em bị áp lực rất lớn nha- Xuân Lan khóc không ra nước mắt nhớ lại cảnh vừa nãy bị lão gia lườm bắt vào đánh thức tiểu thư dậy, khí thế kia, nàng sẽ giảm thọ nha.

Mạc Tĩnh khó chịu mở mắt nhưng vẫn chưa dậy, bây giờ nàng đang đấu tranh tư tưởng giữa lấy chồng hay là ngủ, rất nan giải nha. Một lúc sau như lấy hết can đảm Mạc Tĩnh chống tay ngồi dậy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời Mạc tiểu thư trợn mắt, trời bên ngoài vẫn đen kịt, bên trong phòng hãy đang thắp đèn, đảo cặp mắt trắng dã Mạc Tĩnh ai oán nhìn Xuân Lan- Biết thế không hứa gả cho xong, chưa gì đã mệt như vậy.

Khóe miệng Xuân Lan co quắp, hắc tuyến rơi đầy trán.

- Người rời giường thôi, em chuẩn bị nước rồi, thức ăn cũng để trên bàn, người ăn trước một chút cả ngày nay sợ không dùng thêm được gì- Xuân Lan đứng dậy kéo Mạc Tĩnh.

- Ân, ta biết rồi- Mạc Tĩnh xuống giường cúi người mang hài- Mà Xuân Mai đâu sao ta không thấy.

- Xuân Mai ạ, em cũng không biết chắc đi ra ngoài làm gì đó- Xuân Lan nhìn Mạc Tĩnh xỏ giầy chớp mắt nói.

Mạc Tĩnh nghe vậy vẫn cúi người không nói gì thêm, chỉ chốc lát sau Mạc Tĩnh đã nghiêm chỉnh ngồi trên bàn bắt đầu dùng bữa- Xuân Lan, em ăn gì chưa lại đây dùng luôn.

- Em ăn rồi, tiểu thư ăn đi, em ra ngoài thông báo cho mọi người- Xuân Lan vội xua tay, nói xong đã đi ra đến cửa rồi mở cửa ra ngoài.

Mạc Tĩnh nhìn Xuân Lan rời đi mỉm cười nhìn đầy bàn đồ ăn bắt đầu dùng bữa.

- Xuân Lan, Xuân Mai cô nương hôm nay vội vàng nha- Một thị vệ đứng gác ở cửa Đông viện nhìn thấy hai người vội vàng đến thì cười chào hỏi. Mấy người còn lại cũng gật gật đầu chào hai người.

- Ân, vội một chút- Xuân Lan cười cười rồi kéo Xuân Mai phía sau vào trong.

Người thị vệ nhìn bóng hai người khuất dần rồi trở lại vị trí im lăng đứng gác. Nhưng một lát sau.

- Thích khách, Đông viện, thích khách đột nhập- Một giọng nói thất thanh vang lên ở một góc trong Đông viện.

- Nhanh- Thị vệ đứng gác bên cửa rút đao vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh, mấy người phía sau cũng nhanh chóng theo sau.

Nhất thời Đông viện trở nên hỗn loạn, tiếng quát tháo vang vọng, tiếng đao kiếm va chạm rồi tiếng người chạy làm khắp nơi gà bay chó sủa.

Mạc Hầu gia cùng các ca ca của Mạc Tĩnh đang ở ngoài lo công việc nghe tiếng hỗn loạn cũng chạy vội đến Đông viện.

- Thế nào?- Mạc Hầu gia vừa đến đã thấy một tốp thị vệ cầm đao đề phòng nhìn xung quanh vội hỏi.

- Thưa Hầu Gia, có thích khách đột nhập, nhưng may phát hiện kịp thời, thích khách bị chặn lại đã bỏ chạy- Một người trong số thị vệ thấy Hầu gia đến vội bước lên cũng kính đáp.

- Không đuổi theo được?- Mạc Sách đằng sau nhướng mày.

- Dạ, mạt chức thấy có những người áo tím đuổi theo, họ chính là người ngăn thích khách trước- Thị vệ kia lại nghiêm cẩn đáp.

Hầu gia nghe vậy thì gật đầu- Các ngươi tiếp tục đề phòng, hôm nay không thể có điều gì sơ suất- Rồi di chuyển bước chân đến trước phòng Mạc Tĩnh.

- Tĩnh Nhi con không sao chứ?

- Lão gia, tiểu thư không sao ạ- Tiếng Xuân Lan bên trong vọng ra.

- Ân, ngươi hầu hạ tiểu thư cho tốt, Ma ma và cung nữ đang chờ ở ngoài để giúp tiểu thư chuẩn bị đó- Mạc Hầu gia nghe vậy thì gật đầu an tâm tiện nhắc nhở một chút.

- Vâng, lão gia yên tâm- Xuân Lan cung kính nói.

Mạc Hầu gia nghe vậy mới gật đầu ly khai tiếp tục công việc dang dở. Một lát sau Xuân Lan mở cửa gọi Ma ma cùng cung nữ trong cung đang đợi bên ngoài vào.

Cả phủ tiếp tục hoàn tất công việc trước khi giờ lành đến.

- Cha, Tĩnh Nhi phải vào cung thật sao?- Ngồi trong đại sảnh nhìn xung quanh giăng đèn kết hoa Mạc Sách ảo não nói.

Mạc Hầu gia tất bật từ sớm vừa mới đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi chưa kịp uống ngụm trà đã nghe giọng Mạc Sách ai oán truyền đến thì nhíu mày nhìn sang nhi tử, một lát sau mới thở ra lắc đầu.

- Tĩnh Nhi lớn rồi tất nhiên sẽ phải lập gia đình, người làm cha như ta dù không nỡ cũng phải chấp nhận.

- Tĩnh Nhi vào Cung thôi mà, đệ nhăn nhó cái gì, muốn gặp đi xa thêm một chút là được, dù sao Tĩnh Nhi có nói qua chúng ta được tùy ý vào Cung thăm muội muội- Mạc Văn ngồi đối diện nhìn Mạc Sách tay với tách trà uống một ngụm, hôm nay y cũng thật vất vả mãi mới được nghỉ ngơi.

- Con vẫn thấy lo lo- Mạc Sách cúi đầu mâm mê cây quạt gấp trong tay.

- Tiểu Sách đệ đừng vậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi- Mạc Hề ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vỗ vai Mạc Sách, Mai Tuyết Tình ngồi kế bên cũng gật đầu.

- Lão gia, Hoàng Thượng đến rồi- Đúng lúc này Mạnh quản gia chạy vào bẩm báo.

- Được rồi, nhanh lên- Mạc Hầu gia nghe vậy phất tay đứng dậy dẫn đầu cất bước ra ngoài, cũng không hề bất ngờ vì Hoàng Thượng đích thân đến đón Mạc Tĩnh. Theo như lời Mạc tiểu thư của chúng ta thì: Hắn thử không đến, cái gì mà uy danh Hoàng Tộc, không đến đón bổn tiểu thư nhất quyết không gả.

Đông viện.

- Được rồi- Trương Ma ma gật đầu- Hoàng Thượng sắp đến rồi.

- Ân, cảm ơn ma ma và mọi người- Xuân Lan cười- Vậy mọi người ra ngoài trước ta sẽ đợi cùng Hoàng Hậu.

- Ân- Trương ma ma gật đầu đáp ứng cũng không nhiều lời việc của nàng đã xong cũng nên rời khỏi.

Đợi mấy người ra khỏi Xuân Lan quay lại.

- Người...

- Xuân Lan, Xuân Lan- Đúng lúc này có tiếng người gọi ngoài cửa.

- Ân?- Xuân Lan nhướng mày- Có chuyện gì vậy?

- Ngươi ra đây một chút xem lại đồ dùng cho tiểu thư ta sắp xếp thế này được chưa?- Người bên ngoài nói vọng vào.

- Được rồi ta ra đây- Xuân Lan hướng ra ngoài hô rồi quay lại- Người ngồi yên ở đây, em sẽ quay lại ngay nhớ đừng tháo khăn xuống- Nói xong không đợi trả lời đã cất bước ra ngoài.

- Hoàng Thượng đến rồi- Xuân Lan vào phòng nói.

Tiếng nói vừa dứt đã nghe tiếng bước chân dồn dập, một mảnh huyên náo đang dồn đến đây.

- Người phải chú ý không nên nói tránh thất thố- Xuân Lan dặn dò rồi lùi lại.

Đúng lúc này cửa bật mở- Tĩnh Nhi, ta đến đón nàng- Lăng Ngạo Quân bước đến, một thân long bào vàng đã đổi thành hỉ phục đỏ tươi bên trên vẫn là long hình lộng lẫy uy nghi. Gương mặt ngàn năm băng lãnh hôm nay cũng phá lệ tươi cười, mặt mày sáng ngời cả thân nhu hòa nhưng không mất đi phong thái, khí phách của bậc quân vương.

Lăng Ngạo Quân bước đến trước mặt nương tử của mình, kìm lòng không được đưa tay muốn vén hỉ khăn nhìn xem.

- Hoàng Thượng khăn không thể vén bây giờ- Xuân Lan đứng sau vội lên tiếng ngăn cản.

- Ân?- Lăng Ngạo Quân nhíu mày liếc Xuân Lan phía sau cũng không nói gì rồi đưa tay nắm lấy bàn tay xinh xắn- Tĩnh Nhi, nàng bằng lòng cùng ta vào Cung chứ?

Mạc Tĩnh nghe vậy thì gật nhẹ đầu làm Lăng Ngạo Quân cười đến vui vẻ rồi lôi kéo Mạc Tĩnh ra ngoài.

Màn đêm buông xuống cả kinh thành Đại An vẫn ngập trong không khí vui mừng, mọi người cùng nhau bàn luận về hôn lễ diễn ra hôm nay.

Hoàng Cung đèn đuốc sáng choang khăn đỏ, đèn lồng đỏ , nến đỏ lộng lẫy, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười vọng ra từ Đại Điện.

- Hôm nay quả thật là ngày vui lớn của Vương Triều Tây Long, thần xin kính người một chén- Thừa tướng đại nhân mới bổ nhiệm Vũ Khánh Hải đứng lên nâng chén hướng đên nam nhân ngồi trên đài cao cười.

- Hảo- Hôm nay Lăng Ngạo Quân quả thật vô cùng vui vẻ, nghe thấy Vũ Thừa tướng kính rượu thì ha ha cười nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Phía dưới văn võ bá quan thấy Hoàng Thượng phá lệ vui cười như vậy thì càng gan dạ, hết người này đến người khác chúc tụng, Đại Điện một mảnh vui mừng.

Trong không khí vui mừng cũng có vài ngoại lệ. Lăng Ngạo Khiêm vẫn ngồi một bên gục đầu uống rượu, nghe ai nói cũng gật đầu cười ngây ngô, cả mặt đỏ bừng, mắt cũng vằn lên từng tia máu, sâu trong đôi mắt kia là ưu thương, là đắng chát nhưng lúc này đây cũng không ai rảnh rỗi mà nhìn vào mắt y tìm hiểu.

Lâm Thiên ngồi phía dưới, một thân cẩm bào đen, cả người tỏa ra khí thế lãnh ngạo, cặp mắt ưng nhìn Lăng Ngạo Khiêm phía đối diện lại nhìn Lăng Ngạo Quân trên đài, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong đưa tay nhấp một ngụm rượu.

- Thái tử- Lúc này người bên cạnh chợt nói.

Lâm Thiên đảo mắt môi lại kéo lên nụ cười yêu diễm.

- Hoàng Thượng hôm nay, ta lấy tư cách Thái Tử Long Hạ thay mặt Phụ Hoàng kính Người một ly, chúc mừng Hôn lễ diễn ra tốt đẹp.

Lăng Ngạo Quân nghe vậy nhìn qua Lâm Thiên cặp mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy.

- Ha ha, trẫm cảm ơn thịnh tình của Thái tử và Vương Triều Long Hạ mong hai nước tiếp tục cùng nhau phát triển- Lăng Ngạo Quân nhìn sâu vào Lâm Thiên miệng cười nhưng lòng không cười nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Lâm Thiên nhìn Lăng Ngạo Quân cũng nâng rượu uống, rồi dốc ngược chén rượu nhìn Lăng Ngạo Quân ánh mắt rõ ràng khiêu khích.

Lăng Ngạo Quân cười nhạt đặt chén xuống cũng không thèm để ý nhìn sang Hoàng đệ của mình, y luôn cảm thấy Hoàng đệ của mình có gì đó không đúng.

- Hoàng Đệ- Bình thường y đều gọi thẳng tên nhưng nơi đây là Đại điện nên phải gọi vậy.

Lăng Ngạo Khiêm vẫn gục đầu nốc rượu cái gì cũng không để ý. Lăng Ngạo Quân há miệng muốn nói tiếp nhưng đúng lúc này chân mày y nhăn lại, ngay lập tức gương mặt trở nên ửng hồng, hơi thở dần nặng nề, nhưng đôi mắt vẫn thanh minh. Lăng Ngạo Quân nhìn Lâm Thiên thấy y nhàn nhã uống rượu thì bàn tay gồng nắm chặt, ghì chặt đến mức làm tay nổi từng gân xanh. Lăng Ngạo Quân đứng dậy.

- Thái tử Long Hạ, Ngũ Hoàng Tử Bắc Tuyết tự nhiên dùng tiệc, các ái khanh tiếp đón thay trẫm- Nói xong cũng không đợi ai phản ứng phất áo ra Đại điện. Phía sau các quan đại thần mới hoàn hồn hô hào cung tiễn, Lâm Thiên nhìn theo bóng Lăng Ngạo Quân cười như không cười ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.

Lăng Ngạo Quân ra khỏi đại điện hướng thẳng về Cung Thiên Long nơi Hoàng Hậu của y đang chờ, bước chân vội vàng, đi được vài bước cảm thấy quá chậm thì vận khinh công bay đi làm mấy thái giám theo sau trợn mắt chạy theo không kịp.

Trước Cung Thiên Long đèn đuốc sáng choang hai hàng thái giám, cung nữ ma ma im lặng đứng vừa thấy Lăng Ngạo Quân xông đến thì bất ngờ trợn mắt, còn chưa kịp hành lễ thì đã không thấy người đâu. Lăng Ngạo Quân như cơn gió lùa vào hỉ phòng phất tay cửa phía sau đóng lại.

Cung nữ thái giám bên ngoài khó hiểu nhìn nhau, cũng không dám nói gì chỉ im lặng quỳ nhưng lỗ tai vẫn dựng ngược lên nghe động tĩnh bên trong, chỉ nghe thấy tiếng trầm khàn nhỏ của Hoàng Thượng.

- Tĩnh Nhi...

Xuân Lan liếc mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt rồi cúi đầu, không ai biết trong đôi mắt nàng có biểu hiện gì khác lạ.

Tại một nơi khác, cũng trong Hoàng Cung sâm nghiêm Lâm Thiên vội vàng rảo bước chân về tẩm cung mình nghỉ lại, khóe miệng vẫn vô tình tạo nên độ cong chứng tỏ tâm tình y lúc này vô cùng tốt. Y bước ngày càng nhanh khi về đến cửa cung phất tay cho những người hầu cùng cung nữ thái giám đi rồi mở cửa bước vào trong. Sau cửa điện đóng chặt nếu là người thính giác tốt có thể nghe thấy tiếng nói vui mừng của y- Tĩnh Nhi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play