Sau khi nghi ngờ Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình là người loạn não, Văn Thiếu Côn mới thấy đỡ bức rức trong lòng.

Bước vào ổ rơm trong xó nhà nằm xuống, chàng ngẫm nghĩ :

- “Như vậy thì câu chuyện đêm nay có thể xảy ra bất ngờ như ông lão đã dặn mình, có lẽ chỉ là lời nói bâng quơ của con người loạn trí, hơi nào quan tâm cho mệt”.

Rồi chàng ngồi xếp bằng, thân hình ngay ngắn, nhắm nghiền đôi mắt định thần để phục hồi sức khỏe đã tiêu hao quá nhiều trên hành trình thiên lý.

Chàng vừa ngồi một chặp, thình lình có tiếng mõ “coong coong” nổi lên từng tiếng khi nhạt khi khoan nơi sân trước.

- Có lẽ đêm khuya trằn trọc chưa ngủ được, ông lão đã thức dậy tiếp tục tụng kinh, chờ trời tối nhìn sao chăng?

Nghĩ như thế, chàng cố tình quên đi để ru giấc ngủ.

Nhưng lạ quá, ngoài tiếng mõ đều đều điểm trong yên lặng, lại còn tiếng chân rất nhiều người dậm rập rình trên mặt đất nữa. Nghe kỹ hình như cả hàng ngàn quân, muôn ngựa đang thao diễn nơi pháp trường.

Để thỏa tánh tò mò, Văn Thiếu Côn trổi ngay dậy rón rén bước lại gần vách phên, đưa mắt nhìn qua khe cửa.

Nào ngờ khi vừa nhìn ra sân bất giác chàng giật nẩy mình, suýt la lên một tiếng.

Nơi giữa sân tràng, Vọng Tình lư chủ đang đứng lặng yên trên một phiến đá cao đặt cạnh một gốc cổ tùng, tay luôn luôn đập dồn vào chiếc mõ khổng lồ, quanh ông ta có rất nhiều xác chết đang cử động nhịp nhàng.

Những xác này toàn là thây người chết đã lâu năm. Có xác chỉ còn chiếc đầu lâu cùng bộ xương trắng phếu. Có xác đã ương sình, da thịt rửa nát, hôi thối nồng nặc chịu không nổi.

Mặc dù là một cao thủ võ công tuyệt đỉnh, can đảm hơn người, Văn Thiếu Côn bỗng thấy rợn cả xương sống, sợ toát mồ hôi.

Từ thuở bé đến giờ, không khi nào chàng tin cái thuyết quỷ thần ma quỷ.

Đêm nay, giữa rừng khuya, chính mắt chàng đã chứng kiến bao nhiêu thây ma đang tự động múa quay cuồng, khiến chàng bàng hoàng đưa tay dụi mắt tưởng mình chiêm bao.

Chàng từ hỏi :

- Tại sao có chuyện lạ lùng như thế kia? Rõ ràng là Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình đang đánh mõ điều ma khiến quỷ. Ông ta có tà thuật gì chăng?

Chàng cố nén hơi thở, hồi hộp nhìn ra ngoài. Hàng trăm thây ma trắng phếu trương sình rửa nát, đang nhỡn nhơ tiến thoái nhịp nhàng theo nhịp mõ.

Thỉnh thoảng, chúng vung tay đánh ra nhiều thế võ kỳ diệu và mạnh mẽ vô cùng.

Chúng tiến tới, rút lui, đảo qua lượn lại, trong mỗi động tác đều có một nét ly kỳ ảo diệu.

Hồi lâu tiếng mõ ngưng lại, đồng thời bao nhiêu thây ma cũng ngừng cử động.

Thời Tư Tình gật gù lẩm bẩm nói :

- Cứ như uy thế của trận này thì ta còn sợ gì kẻ thù đến đây phá rối nữa.

Trong bầu không khí im lặng, xen với tiếng gió xạt xào của rừng khuya lưu lại, một loạt tiếng rên rỉ bỗng nổi lên như ma hờn quỷ khóc.

Những tiếng rên ấy phát ra từ miệng Vọng Tình lư chủ, tiếp theo đó bao nhiêu thây ma cũng đồng loạt họa theo bằng những tiếng rú reo hò quái gở.

Văn Thiếu Côn không ngờ ông lão có thể điều khiển thây ma bằng thanh âm và động tác.

Cứ mỗi lần tiếng mõ rền lên, thì đoàn quân ma múa may theo thế trận. Khi tiếng mõ dứt, và có tiếng rú từ cổ họng lão phát ra thì đoàn thây người cũng họa theo y như vậy.

Đang mãi mê nhìn theo thế trận, bỗng Văn Thiếu Côn giật mình phát giác hình như có người đang bước đến rừng thông.

Ông già Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình với khả năng thính giác cao siêu cũng đã phát giác ra ngay. Và lập tức khua mõ lên từng hồi rất mạnh.

Hàng trăm xác chết đang bao vây xung quanh tảng đá, hay ẩn núp sau những gốc cây xó nhà, vừa nghe tiếng mõ thúc lên tức thì tản ra bốn phía, biến mất trong bóng tối.

Trên tảng đá chỉ còn lại Vọng Tình lư chủ đứng sừng sững như một pho tượng.

Đột nhiên lão hú lên một tiếng lớn và kêu rằng :

- Thời Tư Tình ta đứng đợi lâu lắm rồi, đêm nay chúng ta hãy đấu một trận quyết liệt cho đến sáng.

Tiếng kêu vừa dứt thì có một bóng người từ trong rừng thông lao vút ra như một chiếc bóng sà xuống cách mấy thước ngay trước mặt Vọng Tình lư chủ.

Văn Thiếu Côn kinh hãi định thần nhìn kỹ, thấy người ấy thân hình mảnh mai, rõ ràng là một người con gái.

Trên đầu nàng có trùm một tấm mạng đen che khuất, không nhìn rõ mặt, hai chân cứng đơ, cứ động không được tự nhiên, có lẽ vì bị tật.

Người ấy, Văn Thiếu Côn thấy quen lắm nhưng nhất thời chàng nghĩ không ra đã gặp nơi nào.

Lúc này Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình sửng sốt nhìn người ấy hỏi to :

- Ngươi là ai? Đến đây kiếm lão phu làm gì?

Người ấy cất tiếng cười the thé nói :

- Nhà ngươi không nhận ra ta ư?

Giọng nói khàn khàn khó nghe, hình như nàng cố ý đổi giọng.

Văn Thiếu Côn cau mày suy nghĩ :

- “Kẻ này trông quen lắm, nhưng tại sao hai chân lại cứng đờ và tiếng nói lạ như thế. Mới nhìn qua tưởng người quen, nhưng hóa ra không phải”.

Sau khi nói xong, người kia đưa tay kéo tấm the đen phủ đầu xuống và nói :

- Hãy xem thử, có biết ai chăng?

Vì nàng đứng quay quay lưng về phòng đang núp, nên Văn Thiếu Côn không nhìn thấy mặt mũi ra sao. Nhưng vì đứng đối diện với tảng đá nên khi vừa nhìn thấy, Vọng Tình lư chủ bỗng tái mặt ấp úng hỏi :

- Phải, đúng là cô nương, nhưng vì sao cô lại biến thành hình dáng như thế.

Tuy không thấy được, nhưng chàng cũng đoán được nét mặt người ấy có những gì khiến lão ta phải ngạc nhiên sợ hãi.

Người ấy cười ha hả nói :

- Bất kỳ ta biến thành hình dạng thế nào, chỉ cần người nhận ra được để sau này người có chết cũng yên lòng.

Thời Tư Tình xua tay nói :

- Không, không, đêm nay ta đợi kẻ thù. Kẻ thù ấy không phải là cô nương.

Ta chẳng ngờ nàng lại đến đây giờ này.

Người ấy nghiến răng nói :

- Lẽ cố nhiên ngươi không ngờ ta lại đến, có lẽ ngươi cho rằng nơi đây hoàn toàn bảo đảm không ai có thể xâm nhập vào. Thì ma trận kia sẽ bảo vệ ngươi chống lại mọi kẻ thù. Chắc ngươi cũng không bao giờ ngờ rằng người chị đáng thương của ta lúc nào cũng tìm kiếm nghe ngóng chỗ ở của ngươi.

Thời Tư Tình tái mặt lập bập hỏi :

- Ủa, nàng còn sống trên đời sao?

Người kia lấy miếng the đen trùm lại lên mặt và gầm lớn :

- Nhà ngươi hẳn mong mỏi cho chị ta chết phải không?

Thời Tư Tình đột nhiên khích động tâm tư tha thiết nói :

- Ta mong nàng còn sống. Suốt mười sáu, mười bảy năm nay không có tin tức gì về nàng, ta đau xót lắm, chẳng biết nàng ở nơi đâu.

Người kia lạnh lùng nói :

- Hay là ngươi muốn đi tìm nàng chăng?

Thời Tư Tình hét lớn lên rằng :

- Lẽ đương nhiên là thế. Suốt mười mấy năm nay không một giờ phút nào ta quên được nàng. Ta đã đặt chỗ này là Vọng Tình lư, ta đem cái tên của ta đổi lại là Thời Tư Tình, bao nhiêu đó cũng chứng minh được phần nào tấm lòng ta đối với nàng.

Ông ta nói với một giọng run run vì xúc cảm, đôi mắt rưng rưng hàng lệ chảy.

Đưa tay gạt nước mắt, ông nói tiếp với một giọng thiết tha, nài nỉ :

- Cô nương làm ơn chỉ dùm nơi nàng ở cho ta, chị của cô nương hiện giờ đang ở nơi đâu?

Nàng vẫn lạnh lùng đáp :

- Chị ta ở trong hang Vô Nhân cốc, nhưng chị ấy không có cách gì rời khỏi hang này để ra ngoài được. Tuy nàng chưa chết nhưng cũng như người đang chết dở.

Nàng nói nức nở không ra tiếng.

Thời Tư Tình vội hỏi :

- Tại sao, nàng lâm trọng bệnh chăng?

Người kia trổi lên một chuỗi cười dai, rồi hằn hộc nói :

- Ngươi không cần phải hỏi nhiều. Ta có nói rõ ràng cũng chẳng ích chi.

Chị ta căm hận vì không ăn được thịt ngươi, nằm trên da ngươi, thì chị ta không bao giờ quên được ngươi.

Thời Tư Tình thiết tha nói :

- Sự việc ngày xưa hoàn toàn là một trường hợp hiểu lầm. Ta và chị cô yêu đương đầm thắm.

Người kia không dằn đường cơn giận cướp lời :

- Ngươi khỏi cần phải dài dòng kể lể. Nếu chị ta có thể thân hành đến đây được thì nhà ngươi chỉ còn chờ một cái chết thảm khốc mà thôi.

Thời Tư Tình dậm chân la lớn :

- Không, không, nếu nàng không thể tha thứ được sự hiểu lầm về dĩ vãng của ta, ta tình nguyện tự sát ngay trước mặt nàng để tạ tội. Cô nương, ta thành tâm khẩn cầu, cô nương làm ơn chỉ dùm hiện nay nàng ở nơi đâu.

Ông ta vừa nói vừa khóc sướt mướt trông rất thương hại.

Nhưng người kia vẫn không chút động tâm, giữ nguyên thái độ lạnh nhạt và hét lớn :

- Ta không thể chỉ chỗ ở của chị ta được. Thật thà mà nói, đêm nay ta tuân lệnh chị ta đến băm vằm nhà ngươi ra thành trăm ngàn mảnh, để báo mối hận thù ngày xưa.

Thời Tư Tình ngước mặt nhìn trời rồi ngậm ngùi than rằng :

- Đành rằng nàng đã ra lệnh đấy thật, nhưng ta chết chẳng yên lòng.

Nghĩ một lát, ông nói luôn :

- Ta chỉ cần được gặp mặt nàng để đem những việc hiểu lầm xưa kia giải thích rành mạch. Ta chắc chắn nàng sẽ tha thứ cho ta. Nếu không ta sẽ làm theo sở thích của nàng, sống hay chết cũng xong. Giết hay tha tùy nàng, ta không ngại. Điều trọng yếu là được gặp lại mặt nàng.

Người kia hầm hầm nói :

- Thôi nhà ngươi không cần vờ vịt giả nhân giả nghĩa nữa. Chị ta không bao giờ hết hận ngươi, và chính ta đây cũng không thể tha thứ cho ngươi được.

Ta đối với ngươi như vầy là đã quá tốt lắm rồi.

Thời Tư Tình cau mày nói :

- Đa tạ lòng tốt của cô nương, riêng tôi đối với cô nương không bao giờ có ác ý.

Nhưng người ấy đã gạt phắt :

- Thôi, ta không cần nhiều lời nữa, muốn minh oan cứ xuống âm phủ mà kêu nài.

Nói vừa dứt lời, nàng vung tay điểm luôn một chỉ.

Nàng vừa phất ngón tay bỗng một tiếng xùy xảy ra rít rợn người xẹt qua màng tai nghe lạnh gáy.

Văn Thiếu Côn giật mình kinh sợ, nghĩ thầm :

- “Thủ pháp của người này thật kỳ dị, không khác chỉ pháp của các U Linh trong hang Vô Nhân cốc tý nào”.

Từ câu chuyện đối thoại giữa đôi bên đã khiến Văn Thiếu Côn nhận xét được một phần về tình hình và thân thế của họ rồi.

Theo sự nhận xét của chàng thì giữa người chị và Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình, nếu không phải một đôi vợ chồng, ít ra cũng là cặp tình nhân. Hai người đã từng yêu nhau tha thiết, sau đó vì một chuyện gì bất ngờ xảy ra gây hiểu lầm đến nỗi họ biến thành thù, mỗi người đi một nẻo.

Thời Tư Tình thì cứ khăng khăng cho đó là việc hiểu lầm. Cứ theo thái độ thành khẩn, những lời nói chí tình cùng đủ thấy sự trung thực và sự gắn bó của ông đối với người yêu cũ. Nhưng nguyên nhân của sự hiểu lầm thì chưa được biết.

Còn nàng kia đối với Thời Tư Tình thì lại nuôi mối hận cũ, lúc nào cũng cố tìm cách giết cho kỳ được.

Ngoài ra còn một điều khiến Văn Thiếu Côn phân vân không ít là nàng này có một dáng điệu quen thuộc, tuy chưa nhận được là ai. Huống chi nàng đã bảo chị nàng hiện ở trong Vô Nhân cốc và không có cách nào rời khỏi cái hang này được.

Chả lẽ nàng ấy trở thành một U Linh của hang này rồi sao?

Còn một điều nữa là, nếu người đàn bà này không cùng ở trong Vô Nhân cốc, làm sao biết được sự bí mật trong cái thế giới của cõi âm này. Chả lẽ nàng cũng là một U Linh như chị? Nếu quả vậy thì làm sao nàng có thể rời hang để xuất hiện giờ này nơi đây?

Trong lúc suy nghĩ chàng vẫn không rời mắt theo dõi hai người.

Thời Tư Tình lanh lẹ như ngôi sao xẹt, rùn vai một chút đã thoát khỏi làn chỉ phong của nàng nọ điểm sang rồi khoát tay rối rít nói :

- Khỏi cần phải ra tay. Chỉ cần ta gặp mặt chị nàng để trình bày uẩn khúc của sự việc. Sau đó mặc tình các người muốn băm vằm thân này thành trăm nghìn mảnh tùy ý.

Người ấy nạt lớn :

- Không khi nào ngươi được nhìn mặt chị ta nữa. Ta đã thay người để băm vằm nhà ngươi tại đây và ngay hôm nay.

Thời Tư Tình không nhúc nhích, cau mày nói :

- Rất tiếc rằng bản lãnh của nàng chưa đủ để hạ được ta. Suốt mười năm nay ta đã dày công tìm học thuật, dụng độc và phòng độc rồi.

Một đám mây đen bị gió thổi đến liền thành một đám mưa khá nặng hạt, rơi tầm tả vào người vào mặt ông ta. Nhưng Vọng Tình lư chủ vẫn xem như chẳng có gì xảy ra, điềm nhiên nói :

- Theo ý ta, thì chúng ta nên tìm cách cảm thông để cởi mở cái bí mật thắc mắc xưa nay... Ngày xưa ấy...

Nhưng ông chưa nói hết lời, nàng ấy cười lạt nói :

- Thôi, khỏi nói dông dài, hãy tiếp một vài chiêu.

Lẹ như chớp nàng phóng ra một chưởng. Năm chỉ như móc câu cào sang một nhát, xé gió ào ào...

Thời Tư Tình thất kinh vọt sang một bên hơ hải nói :

- Huyền sát chưởng? Cô nương đã học hỏi ở đâu mà có những ngón ác độc của bọn tà môn ngoại đạo như thế này?

Ngươi kia hằm hằm nói :

- Chẳng cần biết, chỉ cần giết được mạng ngươi là đủ rồi!

Miệng tuy nói nhưng thân hình nàng luôn luôn biến động. Chưởng trước vừa trợt, tức thì chưởng sau lại phát ra đập mạnh vào đầu Thời Tư Tình như thiên lôi đánh.

Thời Tư Tình hình như đã sợ hãi đối với võ công của nàng này, nên luôn luôn tránh né chứ không hề tiếp đỡ hay đánh lại một đòn nào.

Tuy hai chân có vẻ cứng đờ, nhưng các động tác di chuyển của nàng kia lanh lẹ không thể tả. Đôi chân không thấy cử động, nhưng cứ thoáng một cái thân hình nàng đã bay đi như sao đổi ngôi, luôn luôn tiến sát gần người đối phương.

Hình như Thời Tư Tình không ngờ được bản lãnh của nàng cao siêu đến thế cho nên lối chống đỡ tránh né mỗi lúc thêm cuống quít, không còn bình tĩnh như lúc đầu.

Một hồi lâu người kia gầm lên một tiếng :

- Ngươi thử nếm một chiêu này xem sao?

Tức thì gió lộng ào ào, cành cây cả vùng đều rung động, nước mưa rơi xuống xào xào, hai tay nàng nhất tề quay đi một vòng. Chưởng lực bao trùm cả chu vi trên ba trượng, khí thế dũng mãnh như tác biển dời non.

Thời Tư Tình thất kinh lập tức nhoài mình phóng xuống đất, lăn đi một vòng để tránh né.

Nhưng động tác hơi muộn một tý, thân hình ông ta vẫn không lăn ra khỏi màn lưới của chưởng lực bao trùm.

Sức chưởng mạnh như vũ bão đánh ập từ trên xuống làm xói cả một vùng, cát sỏi tung lên mịt mù.

Đứng trong nhà, Văn Thiếu Côn chưa biết rõ tính mạng của Thời Tư Tình ra sao, sống hay chết.

Một hồi sau khi cát lặng bụi yên, mặt đất bị chưởng lực đào trủng một lỗ khá sâu. Trên miệng lỗ ánh, Thời Tư Tình đang lồm cồm đứng dậy nhưng hai chân dính đầy máu, rõ ràng đã bị gãy hay trọng thương.

Người kia không tấn công tiếp, đứng khoanh tay nhìn lão cười ngặt ngoẽo :

- Thời Tư Tình, chả lẽ nhà ngươi không ngờ có cảnh tượng ngày hôm nay?

Mặc dù đã mang trọng thương, nhưng Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình vẫn mím môi chịu đựng, không để lộ nét đau đớn hay lọt ra một lời rên siết nào.

Ông gượng cười nói :

- Nhà ngươi khỏi nói nhiều lời, nếu muốn giết thì cứ ra tay. Nhưng sau có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi.

Người ấy cười lớn nói :

- Hối tiếc hay không, chừng ấy sẽ hay. Bây giờ chẳng những ta chỉ giết người mà còn muốn làm cho nhà ngươi phải nếm đủ mùi cay đắng đau đớn trước khi nhắm mắt. Cái chết ta dành cho ngươi sẽ là một cái chết vô cùng khốc liệt.

Như thế cũng chưa đủ đền bù tội ác của ngươi đã làm.

Nàng vừa nói vừa đưa tay vào áo rút ra một thanh đoản đao bén như nước, chiếu hào quang lấp la lấp lánh sáng ngời. Nàng khoa lưỡi đao trước mặt Thời Tư Tình nghiến răng nói :

- Ta phát thệ đem ngươi băm vằm hàng trăm mảnh để trả thù cho người chị đau khổ. Thế là ngày hôm nay ước nguyện của ta đã thành tựu rồi. Nhà ngươi đừng hy vọng gì nữa.

Tức thì lưỡi đoản đao vung mạnh, nàng nhảy đến cắt nhượng bên trái của Thời Tư Tình.

Thời Tư Tình chuyển mình lăn qua một bên để tránh nhát đao ấy, đồng thời chiếc mõ đang cầm trong tay vung lên “coong coong” liên tiếp.

Nàng ấy há miệng cười ha hả :

- Kể cũng lạ đời, không ngờ một tên ác độc như ngươi mà trước giờ chết còn biết lo gõ mõ tụng kinh cho mình.

Thời Tư Tình lặng thinh không đáp một tiếng, mà vẫn vung mõ gõ lên từng hồi, mỗi lúc một lớn hơn.

Người đàn bà này chưa muốn giết chết lão ngay mà hình như cố tình để cho lão kéo dài những sự đau khổ trước giờ chết, huống chi lối gõ mõ kỳ lạ trong lúc ấy cũng có vẻ khôi hài nên nàng chỉ khoanh tay nhìn theo, xem thử lão hành động ra sao.

Ngước mắt nhìn nàng, lão già Vọng Tình lư chủ chỉ như một con vật hy sinh, tùy ý nàng hành xử lúc nào cũng được, không một ai hay một người nào có thể cứu vãn được nữa.

Ngay lúc ấy nhiều tiếng rú rợn gáy lanh lảnh vang lên xung quanh.

Người đàn bà kia giật mình quay lại nhìn thấy có năm xác chết đứng sừng sững phía sau, đang đưa những ống xương trắng phếu cào nhẹ vào vai nhau.

Theo năm xác chết ấy, hàng trăm xác chết khác cũng lũ lượt xô nhau kéo đến, đứng thành vòng bao vây xung quanh.

Nhìn thấy cảnh tượng quái đản này, người đàn bà thoáng hoảng sợ. Nhưng một lúc sau trấn tỉnh lại, cất giọng cười khanh khách quát lớn :

- Thời Tư Tình, trò nhác trẻ con mà cũng đưa ra hòng hù dạ ta sao. Đối với kẻ khác thì còn cầu may, chứ đối với bản cô nương, những thây ma này không nghĩa lý gì đâu.

Quát dứt lời, nàng nhìn thẳng về phía năm xác chết đầu tiên. Hai chưởng từ từ đưa ra đẩy mạnh tới. Từ lòng chưởng lóe ra những tia sáng xanh, vàng cùng chớp nhoáng không ngừng, gây ra tiếng ào ào, xoẹt xoẹt, quét mạnh vào mấy thây ma lúc bấy giờ đang xông tới.

Sức chưởng đi qua, kéo luôn cả năm xác chết quay luôn mấy vòng ngã lăn kềnh ra đất, tay chân, xương thịt rơi rớt khắp nơi.

Vì hướng đánh xoay về căn phòng Văn Thiếu Côn đang nấp, mặc dù cách xa hàng mười trượng vẫn bị chưởng lực làm rúng động như gặp trận cuồng phong.

Thời Tư Tình nằm trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng hãi sợ tái mặt.

Tiếng mõ trong tay ông lại khua lên từng hồi, như thúc giục, đồng thời ông hét lớn :

- Ta đâu có ý định đánh nhau cùng cô nương. Hôm nay nếu ta bỏ mạng, ta chết mà không nhắm mắt được, vì trước giờ chết ta chỉ cầu mong được gặp nàng mà thôi.

Người ấy cười khanh khách nói :

- Khỏi nói năng lôi thôi gì nữa. Có tài nghệ gì cứ thi thố ra xem. Nhà ngươi chống cự càng lâu thì sự trừng phạt sẽ tàn khốc thêm lên mà thôi.

Tiếng mõ giục đều đều, hàng trăm thây ma lần lượt xông tới, vòng vây càng siết chặt, hơi thúi bay nặc nồng. Tiếng xương kêu răn rắc, tiếng chân bước thình thịch hòa lẫn với những tiếng rên rỉ gầm gừ từ các thây ma, khiến cảnh tượng rùng rợn như đang sống ở cõi âm.

Người ấy không ngớt cười, nói lớn :

- Bao nhiêu thây ma này làm gì có đủ năng lực để uy hiếp ta mà hòng cứu sống mạng già của nhà ngươi được. Xem đây một Lập tức hai tay nàng đưa ra liền liền như chiếc thoi, chưởng lực cuồn cuộn như sóng tràn, cuốn luôn cả bao nhiêu xác chết bay tán loạn khắp nơi như những cánh diều bị rơi vào trận gió trốt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play