Từng khắc trôi qua đám kỵ binh phía ngoài không nghe động tĩnh gì trong hang thập phần lo lắng.

Hoàng đế Việt Quốc niên hiệu Tuệ Vũ lên ngôi bảy năm mà chưa huyết mạch kế thừa. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bọn họ có chết vạn lần cũng không gánh vác nổi.

Thuần Vũ Phi bên ngoài tâm trạng cũng như lửa đốt. Kẻ bên trong dù sao với hắn đều là tôn tử của thuần gia lại có nghĩa phu thê. Nếu hắn có mệnh hệ gì đất nước cũng không thể bình yên như bây giờ. Lý trí thôi thúc Thuần Vũ Phi xuống ngựa xông thẳng vào bên trong trước sự kinh hãi của đám kỵ binh.

Bên trong không tối như hắn nghĩ. Ánh sáng mặt trời từ thiên đỉnh chiếu thẳng góc xuống lỗ trống lớn trên nóc hang làm cho cái hang trở nên quang tỏ y bên ngoài.

Không thấy hoàng thượng. Vũ phi cẩn thận tiến vào bên trong. Một mùi lạ thoang thoảng kích thích đại não của hắn.

“Bạch xà tiên đơn hoa”. Đúng. Vũ phi đã ngửi không lầm đó chính là bạch xà tiên đơn hoa. Theo thiên địa chi dược đây là loại hoa khích dụ một loài rắn độc đến làm tổ đó là kịch tử xà. Một phát cắn trong một khắc(1) liền lấy đi mạng người.

Thuần Vũ Phi trong đầu hiện ra cảnh hoàng đế bị rắn cắn nằm ở một góc động mà thoi thóp trong lòng trở nên bấn loạn. Bước mỗi lúc một nhanh. Bên kia. Đúng rồi Mặc Thanh Long đang ở bên dưới vòm đá với trước mặt là con lợn rừng đang thoi thóp.

“Trẫm đã bảo là ngươi nên ngoan ngoãn ngay từ đầu. Ha ha ha…”. Kẻ đang cười đó không biết đang ở phía sau mình là cái gì.

“Phập”. Con rắn màu trắng phía sau Mặc thanh long giãy lên một cái máu trong người văng ra tung tóe lên mặt đá. Hoàng đế tuấn tú nhìn ra phía sau kinh hãi lùi về mấy bước.

Trên trần lúc này một con tử xà dài gần ba thước thừa lúc Mặc Long Thanh lùi về định cắn vào cổ một cái. Nhanh như chớp, gần như không cần suy nghĩ Thuần Vũ Phi phi thân định chụp lấy con rắn. Nhưng nó lại linh hoạt thả mình rơi xuống đất trong khi Thuần Vũ Phi lỡ đà kịch tử xà khẩn trương cắn một phát vào đùi y liền nhanh chóng ly khai.

Mặc Long Thanh nhìn sự việc diễn ra quá nhanh không kịp phản ứng đến khi Thuần Vũ Phi ngã mạnh vào hắn lúc đó hắn mới hoàn tỉnh. Khẩn trương nâng đầu người kia Mặc Long Thanh khẩn trương hỏi.

“Ngươi là ai?”

Biết mình sắp không xong rồi Thuần Vũ Phi đưa tay chỉ về Bạch xà tiên đơn hoa nói ra hai chữ “thuốc giải”.

Mặc Long Thanh hiểu ra liền đưa tay với lấy hai cành bạch xà tiên đơn hoa cho vào miệng nhai nhai rồi nhanh chóng đắp vào vết thương.

“Đồ ngu cho thuốc vào miệng ta một nửa. A..a..chỗ đó phải hút máu độc mới đắp vào” Thuần Vũ Phi thấy kẻ kia cho xác hoa vào vết thương chưa hút độc tối chửi một câu.

“Đồ ngu…ngươi…ngươi dám chửi cả trẫm.” Mặc Long Thanh có chút tức giận nhưng thấy ân nhân đang quằng quại dưới đất liến im bặt làm theo y. Nhưng hút độc, ai hút, chẳng lẽ hắn. Nhưng hắn hút cũng không sao nhưng nơi đó…nơi đó e là quá nhạy cảm. Giây phút cấp bách này mà tên hoàng đế ngốc còn có thì giờ đỏ mặt làm duyên.

“Ta sẽ hút”. Thuần Vũ Phi vừa nói dùng tàn lực chống phía sau đẩy một cái ngã người về phía trước chạm đúng chổ bị cắn. Đôi môi lúc nào đỏ hồng giờ đã trắng bệch. Nhìn thấy thế Mặc Long Thanh tự dưng cảm thấy tội lỗi. Đẩy Thuần Vũ Phi ra phía sau. Hoàng đế nhanh chóng cởi bỏ y phục bên dưới đến khi lộ rõ nơi bị cắn. Phút chốc đưa miệng hút máu độc ra ngoài. Một lúc sau khi máu hút ra trở về màu đỏ tươi. Mặc Long Thanh dùng dược thô lúc nảy đắp vào.

Những tiếng bước chân vang dội từ ngoài truyền vào. Mặc Long Thanh đoán biết là lũ cẩm y vệ. Nhìn người nằm trong lòng bỗng nhiên lòng hắn dâng lên tâm tình muốn chiếm hữu. Lại nhìn phía dưới hạ bộ người này trơ trọi một mảng với thiên nhiên Mặc Long Thanh liền lớn tiếng ra lệnh.

“Tất cả không được vào.”

“Hoàng thượng người vẫn bình an ?”. Tiếng kim đô úy vọng vào.

“Trẫm không sao tất cả lui về trước để hai con ngựa ở ngoài động.” Tiếng nói không nhân nhượng trả lời.

“Nhưng hoàng….”

“Ngươi từ lúc nào không nghe lời trẫm.” Lời nói như muốn giết người khiến cho đám người ở ngoài hồn siêu phách tan nhanh chóng rời đi.

“Hoàng thượng bảo trọng. Hai ám vệ ngoài cửa chờ người phấn phó. Chúng thần xin lui.”

Ám Vệ(2) của hoàng đế chỉ hoàng đế mới có thể sai khiến. Kim đô úy kia thân cũng từng là ám vệ của hoàng đế.

Một lúc sau khi tiếng ngựa hí đã mất tăm không gian yên ắng trở lại trong động khiến kẻ khác cảm thấy rợn người. Thuần Vũ Phi trong lòng Mặc Long Thanh sắc mặt dần tươi hồng trở lại. Bạch xà tiên đơn hoa quả thực rất công hiệu. Trời cao xem như không quá tuyệt tình.

Khi vết thương đã không còn đau Thuần Vũ Phi lấy tay chống đất ý muốn ngồi dậy. Mặc Long Thanh thấy vậy vội đẩy y nằm lại trên đùi mình.

“Ngươi làm gì?”

“Là trẫm giúp ngươi. Nếu không có trẫm lúc nãy ngươi đã được diện kiến diêm vương rồi cũng nên.”. Mặc Long Thanh không hiểu sau mỗi lần nhìn tên này lại bất giác ăn nói có phần ôn hòa hơn.

“ A. Là vậy sao. Nếu khi nãy ta không ra tay giờ này xem ngươi hay ta ở âm ty.” Vừa nói cặp mắt trong suốt lộ ra khí quang trấn áp kẻ bên cạnh. Nói xong cảm thấy hơi mệt Thuần Vũ Phi đành tựa vào đùi kẻ kia yên tĩnh một lát.

Khi nãy mọi chuyện diễn ra quá nhanh Mặc Long Thanh không kịp nhận ra người phía dưới lại xinh đẹp đến như thế. Đôi môi hồng hào, đôi gò má khi nói chuyện bất giác đỏ lên rất đáng yêu. Cũng chính vì thế hắn trở nên crấn động. Không thể…không thể như thế hắn vốn chán ghét nam nhân mà. Sao hôm nay có thể động tâm trước kẻ này.

Tim hắn từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp. Mỗi lần cúi xuống lại bị mị lực của kẻ kia vồ lấy không thể né tránh mà chỉ có thể tiếp nhận. Kẻ phía dưới hai mắt đã nhíu lại. Chớp lấy thời cơ đó. Mặc Long Thanh không bỏ một khắc nào nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang ngủ. Làn da trên mặt mịn màng không tỳ vết bàn tay kia bất quá đã không kiềm chế được liền xoa xoa một cái rồi như hài tử bị bắt quả tang nhanh chóng thu tay về.

Đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn như hai cánh mẫu đơn khé mở. Mặc Long Thanh dục vọng dâng cao đến thiên đỉnh cúi xuống định hôn lên. Ngay tức thời kẻ phía dưới mắt đã mở to liền ngồi dậy.

“Ta phải về”. Thuần Vũ Phi nhớ sực ra trời đã ngả bóng. Đường về hoàng cung lại cách đây hơn hai canh giờ. Khí lực hồi phục nhanh chóng Thuần Vũ Phi vớ lấy ngoại y định mặc vào.

Thoắt một cái cổ tay trắng nõn bị một bàn tay rắn chắc chụp lấy.

“Ngươi tên gì ?. Việc hôm nay trẫm sẽ báo đáp”. Mặc Long Thanh cặp mắt nhu tình như thủy hỏi.

“Ngươi biết làm chi. Ta đây không cần báo đáp của ngươi. Mau bỏ tay ra ta phải quay về.” Thuần Vũ Phi kiên quyết tháo bàn tay đang nắm chặt mình. Các ngón tay kia nhanh như chóp đã bóp lại tạo nên một đạo lực mạnh mẽ khiến họ Thuần kia khẽ rên lên.

“A…a. ngươi như vậy mà muốn báo đáp ta.” Thuần Vũ Phi nhăn mặt có chút bất mãn nói.

“Trẫm hỏi một lần nữa. Ngươi là ai ?” Hoàng đế kia tạo thế long đằng hổ dược(3). Kiềm người kia xuống bên dưới. Vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu(4) ở trên khiến Thuần Vũ Phi có chút lạnh người.

Mặc Long Thanh tự hỏi từ lúc nhỏ đến giờ ai ai cũng phải tuân phục hắn, hắn đã thích đều phải có được. Nay gặp kẻ ương bướng không xem mình ra gì này trong mình Mặc Long Thanh dâng lên một hồi cảm xúc.

“Ta… ta là Ôn Du Tử.” Bị uy vũ của nam nhân áp chế. Thuần Vũ Phi nhanh nhẹn đưa ra một cái tên nhưng lại không qua khỏi cặp mắt tinh tường của người kia.

“Tiểu phiến tử(5) đáng yêu. Trẫm hôm nay sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi.” Nói xong Mặc Long Thanh kéo hai cổ tay trắng nõn giang ra liền đưa mặt xuống cổ Thuần Vũ Phi ngấu nghiến hôn lấy. Mùi thơm của mái tóc cộng với hương thơm tự nhiên trên người của quý phi nương nương tràn vào sống mũi khiến hoàng đế bỗng chốt trở nên si ngốc.

“Rất thơm. Đúng là cực phẩm. Trẫm hôm nay không thể không phá lệ một lần.” Nói xong cái lưỡi thô bạo xâm chiếm hai cánh mẫu đơn thơm ngọt. Cả khoang miệng Thuần Vũ Phi bị nam nhân này một phen khuấy động. Cái cuốn hoa(6) bên trong bị cuốn hoa bên ngoài lấn áp đến kiệt sức vô phương chống đỡ.

Thuần Vũ Phi lần đầu tiên bị nam nhân cường đạo như thế liền một mực chống cự. Nhưng với một kẻ cao to khí lực sung mãn như Mặc Long Thanh, sự chống cự của Thuần Vũ Phi chỉ mang tính chất ngoại giao sao đó để mặc nam nhân trên người tự tung tự tác.

Sau khi hay cách mẫu đơn bị hành hạ đến bầm dập. Mặc Long Thanh hướng đến cái ngọ ngậy ở bên dưới đùi mình mà xoa nắn.

Chú thích

(1): một phần tư của một canh giờ

(2): những người phục vụ bí mật cho hoàng đế chỉ hoàng đế mới biết, chỉ có hoàng đế mới có thể sai bảo.

(3): khí thế uy vũ hừng hừng như long ngồi hổ phục

(4): cười như không cười khiến kẻ nhìn khó đoán

(5): tên nói dóc. Tại sao Mặc Long Thanh biết dzậy. hi hi . tự đoán?!

(6): lưỡi :”>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play