Thời điểm từ trong giấc mộng tỉnh dậy, Mạnh Quân vẫn có chút mơ hồ không phân biệt được thực hay ảo. Cả người anh dường như bị kìm hãm rất khó cử động. Lúc này bên tai Mạnh Quân đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi kêu. Tiếp đó mặt anh liền bị tát một cái mạnh đến mức nảy đom đóm. Anh tức giận gỡ "hung khí" còn đang dính ở trên trán mình xuống, phát hiện thì ra đó là một cánh tay. Mềm mại, nhỏ nhắn, trên ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn giống hệt của anh. Anh trầm mặc vài giây, rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay kia hôn nhẹ lên. Đến khi thanh tỉnh hơn Mạnh Quân mới nhớ rõ ràng chuyện xảy ra vào tối hôm qua cùng việc Linh Đan ở lại đây ngủ chung với mình.

Linh Đan vẫn còn đang ngủ, tay cô đang khoác trên ngực anh, chân cũng đang gác trên người anh. Chăn và gối ôm đã bị cô đạp rớt xuống giường từ lúc nào. Mạnh Quân vốn biết tướng ngủ của Linh Đan rất xấu, nhưng xấu đến thế này thì anh nghĩ cần phải chỉnh sửa gấp. Nếu không sau này có khi ngay cả anh cũng bị đá xuống.

Anh quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Theo như anh nhớ thì khoảng chừng 5 phút nữa, đồng hồ báo thức sẽ kêu. Mạnh Quân tắt chế độ báo thức, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay và chân Linh Đan ra khỏi người mình, không tiếng động bước xuống giường. Cô ngủ rất say, thời điểm bị anh đụng vào cũng không tỉnh, chỉ rầm rì vài câu rồi dụi mặt vào gối của anh ngủ tiếp. Mạnh Quân nhặt chăn lên cẩn thận đắp lại cho Linh Đan, vuốt sơ mái tóc rối của cô, ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Linh Đan vẫn như mọi khi ngủ tới tận 9 giờ mới thức. Lúc mở mắt nhìn đến căn phòng lạ hoắc cô hoảng đến suýt nữa hét lên. May mắn cô nhanh chóng bình tĩnh lại được, nhớ ra được tối hôm qua mình cùng Mạnh Quân ngủ chung ở phòng anh. Nhìn gối đầu của Mạnh Quân đang nằm trong tay, lòng cô giống như nóng lên.

Lúc vào trong bếp thì phát hiện Mạnh Quân đã để sẵn đồ ăn cho mình. Bánh mì nướng cùng với trứng ốp la đặt ngay ngắn trong lồng bàn. Anh cũng giống như cô không biết nấu ăn, ngoài trứng chiên ra thì chẳng biết làm gì. Cô uống ngụm sữa nóng, bắt đầu dùng bữa.

Sắp tới lên đại học rồi, sẽ không còn thời gian nhàn nhã như thế này nữa. Hôm nay phải hưởng thụ một chút. Vì thế cô quyết định một lát sẽ gọi điện cho Hà My đi chơi.

Và kết quả là:

-Sorry bà nha. Hôm nay tui không có đi được... Tui phải theo tiếng gọi tình yêu đây. Bye bye.

Hà My chỉ nói đúng câu đó liền cúp máy, Linh Đan ngay cả mắng người cũng không kịp, trừng mắt nhìn màn hình di động hết nửa ngày. Con nhỏ đáng chết này, chuyện hôm qua cô còn chưa tính sổ với nó đâu. Chán nản ngã ra giường. Đành phải đi một mình vậy.

Khu mua sắm lúc nào cũng nhộn nhịp cả. Giá cả hàng hóa ở đây không mắc không rẻ, thích hợp với nhu cầu của người dân thành thị. Chất lượng cũng khá tốt, chưa từng bị tố tụng kiện cáo gì bao giờ.

Mấy bữa trước Linh Đan nghe nói ở khu bán quần áo đang có giảm giá. Thật đúng lúc. Hiện tại cô đang muốn mua mấy cái áo sơ mi mới. Linh Đan dựa theo chỉ dẫn tìm được đến khu quần áo nữ đang treo biển "sale off 40%" kia. Người đang đứng chọn đồ khá nhiều nên cô không có gì ngại ngùng, cũng nhanh chóng chen vào.

Kiểu dáng không tệ lắm, có điều hơi lỗi mốt. Bất quá không vấn đề gì, cũng chẳng phải muốn đi trình diễn thời trang gì đó. Cái tốt là màu sắc còn khá mới. Linh Đan xem tới xem lui đến nhập thần, sau đó vui vẻ ôm mấy cái ưng ý định ra ngoài quầy tính tiền. Bỗng bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ chế nhạo:

-Ây da, tôi còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ thật sự là cô a!

Thùy Trang, cái âm hồn bất tán này! Tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?

Linh Đan méo mặt, không muốn để ý đến cô ta, tiếp tục đi.

-Phải nói, không phải cô muốn mua mấy thứ đồ này về làm giẻ lau nhà đấy chứ? Xấu chết được. Cô thật đúng là không có tí khái niệm thời trang nào cả.

Một đám người đang lựa "giẻ lau nhà" quay lại nhìn Thùy Trang, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Linh Đan sờ sờ mũi: cô gái này mỗi lần mở miệng thật đắc tội với người khác. Vẫn là không nên quá để ý.

-Tôi nói, có phải cô ham hàng giảm giá không? Làm ơn đi, mới có hai mươi tuổi đầu cần gì phải như bà cô vậy? Chẳng lẽ ai đã có gia đình đều như vậy?

-Tôi kỳ thực mới có 18 tuổi.-Linh Đan không nhịn được phản bác.

Đối phương trợn mắt nhìn cô:

-Thì ra là mới 18. Nhúng chàm một cô bé nhỏ như thế này không biết anh Mạnh Quân có mặc cảm tội lỗi không?

Khụ! Nhúng chàm? Ý nghĩa rất không thuần khiết a!

-Được rồi. Hôm nay cô rất may mắn, gặp được chuyên gia thời trang như tôi. Tôi sẽ dẫn cô đi mở mang tầm mắt. Mau theo tôi.

-Không cần đâu. Tôi chỉ muốn mua mấy thứ này. Tôi phải về ngay.

-Cô không gặp tôi thì thôi, chứ đã gặp tôi rồi thì tôi không thể nào để cô có hành vi hủy hoại thời trang như vậy được.-Thùy Trang hùng hùng hổ hổ nói.

-Aaa, chị mau buông tôi ra đi...

Linh Đan khóc không ra nước mắt bị Thùy Trang cường ngạnh bắt đi mất. Mọi người xung quanh kì quái nhìn hai cô gái một kéo một bị kéo ồn ào vang dội khắp hành lang.

Thùy Trang vốn là tiểu thư con nhà giàu, cơ bản không lo thiếu ăn thiếu mặc. Dĩ nhiên những thứ có thể lọt vào mắt cô nàng đều không phải bình thường. Không phải nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng phải vài triệu trở lên. Linh Đan không có dư dả cũng không hào phóng, càng không phải đối thủ của Thùy Trang a! Nhìn giá cả của quần áo trên giá trong lòng cô lặng lẽ bi thảm.

-Này, cô xem tôi mặc cái này có đẹp không?

Linh Đan quay đầu, thấy đối phương đã mặc thử một cái váy màu đỏ rực đang đứng cạnh giá treo đồ để tạo dáng. Đó là kiểu váy ôm ngắn đến giữa đùi, làm cho đôi chân dài trắng trẻo đều lộ ra ngoài, rất thu hút ánh nhìn của đàn ông. Linh Đan ăn ngay nói thật, nhăn mày bảo:

-Chị bị nghiện màu đỏ à? Chói mắt chết được.

Thùy Trang "hừ" một tiếng, bĩu môi khinh thường:

-Màu đỏ mới đẹp. Đi giữa đám đông không bao giờ bị lu mờ. Càng rực rỡ tôi càng thích.

-Có gì hay chứ? Váy này ngắn như thế, trời nắng không sợ đen chân sao?-cô lẩm bẩm.

Thùy Trang nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng liền nhẹ nhàng nói:

-Vậy mua vớ da.

Linh Đan lại tiếp tục phát biểu:

-Nóng chết a.

-Đẹp là được.-đối phương vẫn tỉnh bơ đáp.

Linh Đan nghẹn lời.

-Cái này thế nào?-Thuỳ Trang lại cầm một cái áo đầm đỏ ướm thử lên người mình.

-Kiểu dáng tuy đẹp nhưng phần lưng quá hở hang, rất phản cảm. Phơi nắng nhiều còn có thể làm cho da chỗ trắng chỗ đen.

-Mặc kèm với áo khoác đen.-Thuỳ Trang quyết đoán nói, cầm áo đầm vào phòng thử.

-Màu đen hút nắng, sẽ nóng lắm đó.-cô tốt bụng nhắc nhở.

-Đẹp là được.

Linh Đan lại nghẹn lời.

Nhân lúc Thuỳ Trang đang thay đồ, cô định tranh thủ chuồn về. Ai ngờ chân vừa mới bước được hai bước đã nghe thấy giọng nói tức giận vang lên sau lưng:

-Linh Đan, cô đang định đi đâu?

-À, tôi vừa nhớ ra mình phải về nhà có việc. Cô cứ từ từ mua sắm nha. Tôi đi trước.

Chưa kịp quay đi đã bị túm đầu lại, Linh Đan ánh mắt bất mãn nhìn Thuỳ Trang, thở dài. Đối phương cũng không dễ dàng buông tha cho cô, kéo cô trở lại quầy:

-Cô đừng có mong trốn được. Đứng yên đó, tôi còn chưa có "tân trang" cho cô đâu.

Thuỳ Trang ở giá treo quần áo mãnh liệt lục soát, lục lọi đến mồ hôi đầm đìa, cuối cùng rút ra được một cái ưng ý.

Áo đầm trắng tinh, cổ tròn, tay áo ngắn đến khuỷu tay, phần eo nhấn ren xanh dương. Váy phồng nhẹ, dài qua đầu gối một chút, đuôi váy hơi hơi gợn sóng. Nói chung áo đầm này kiểu dáng đơn giản, không hở hang không màu mè, xem như phù hợp với Linh Đan.

Quả nhiên Linh Đan vừa nhìn đã động lòng, vội cầm lấy xem trước xem sau một hồi, vẻ mặt khá vừa ý. Nhưng khi vừa nhìn đến giá tiền cô lập tức hoảng sợ. Tuy cái giá này ở đây xem như là rẻ nhưng đối với cô vẫn là quá lãng phí rồi. Định đem trả lại chỗ cũ thì Thùy Trang lại lần nữa ngăn cản:

-Mau vào trong mặc thử cho tôi xem. Nhanh lên!

Linh Đan bị đẩy vào phòng thử vô cùng rối rắm. Bất quá cái váy này đẹp như vậy, không mua thật sự rất tiếc. Chất liệu này cũng thật tốt, vừa êm vừa thoải mái, đúng là hàng đắt tiền có khác.

Linh Đan suy tư một lúc, chợt nghĩ: Hay cứ mặc thử xem? Dù sao cũng không ai quy định đã thử là phải mua. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng hối thúc:

-Cô ngủ trong đó rồi hả? Xong chưa vậy?

Linh Đan hạ quyết định, nhanh chóng thử.

********************

Mạnh Quân về nhà liền thấy mấy túi mua hàng để trên sofa, thuận miệng hỏi:

-Mấy cái túi này là gì vậy Linh Đan?

-Quần áo em mới mua đó.-giọng cô từ trong bếp vọng ra.

Mạnh Quân sẵn đang rảnh rỗi nên mở ra xem thử. Ngoài cái túi áo sơ mi giảm giá ra thì toàn bộ những thứ còn lại toàn là hàng hiệu cả, giá tiền không phải rẻ. Váy, giày dép, áo khoác... trang phục dạo phố đều có đủ. Mạnh Quân có chút giật mình: Con nhóc này lấy đâu ra tiền mà mua những thứ này chứ?

-Linh Đan, đống quần áo này đều do em mua hả?

-Em chỉ mua vài thứ, còn lại là Thùy Trang đưa cho em.-cô thở dài nói.

-Thùy Trang? Em gặp Thùy Trang ở đâu? Sao cô ấy lại mua đồ cho em. Những thứ này không rẻ đâu. Em xem giá tiền này.

-Hôm nay em đến khu mua sắm, gặp được Thùy Trang ở trong đó. Cô ta bảo em không có khiếu thẩm mỹ, bảo em hủy hoại thời trang. Anh Quân, anh nói đi. Bình thường cách ăn mặc của em khủng bố dọa người lắm hay sao hả?

Linh Đan thích nhất diện áo phông với quần jeans, tự cảm thấy như vậy nhìn rất trẻ trung và năng động. Giới trẻ hiện nay ở độ tuổi của cô cũng theo phong cách này mà. Tại sao Thùy Trang lại nói cô rất khó coi, nói cô tự bạc đãi bản thân?

-Không có. Em rất dễ thương.

Mạnh Quân thản nhiên trả lời. Linh Đan ngớ người một lát, sau đó mặt bắt đầu đỏ lên, há miệng lại không biết nói gì. Anh ngắm nghía một lát rồi mới nói tiếp:

-Không hổ là sinh viên ngành thời trang a. Con mắt thật tốt. Du học ở Pháp hết mấy năm cũng không phải không có ích.

-A? Thì ra cô ấy học ngành thời trang sao? Hèn chi yêu cầu đối với quần áo lại cao như vậy.

Anh gật đầu, Linh Đan lại tiếp tục thắc mắc:

-Nhưng tại sao cô ấy lại muốn mua đồ giúp em, còn trả tiền nữa. Chẳng phải cô ta nên ghét em sao?

-Chẳng lẽ em muốn bị người ta ghét?

Cô lắc đầu, nói thật cô không cảm nhận được Thùy Trang có ác ý với mình. Tuy cô ấy ăn nói có hơi bị kiêu ngạo và đáng ghét nhưng cũng không có làm gì cô, ngược lại còn giúp đỡ. Đã giúp Linh Đan chọn cả đống quần áo rồi còn kiên trì muốn giúp cô trả tiền nữa.

Linh Đan còn nhớ lúc hai người tạm biệt, thấy cô kiên quyết không nhận những thứ Thùy Trang mua cho mình thì cô ta nói:

-Cô không cầm thì tôi đành phải vứt đi thôi, chứ tôi không mặc đâu. Những thứ này so với tôi thì quá tầm thường. Còn em gái tôi không mặc vừa. Cô cũng thấy rồi, cửa hàng đó không cho trả lại.

Nói xong thì cô ta ngoảnh mặt leo lên taxi đi mất, bỏ lại cô cùng với mấy cái túi này. Không còn cách khác đành phải mang chúng về nhà.

-Bây giờ tính sao đây anh? Em cứ thấy kì kì thế nào ấy? Không thể trả lại, mà nhận thì em cứ có cảm giác mình đang lợi dụng người ta.-Linh Đan kéo tay anh nói.

-Em có thích mấy thứ này không?

-Thích, nhưng mà...

-Vậy cứ giữ lại đi. Yên tâm, về phần mục đích của Thùy Trang, anh nghĩ em không cần lo đâu. Có lẽ cô ấy cảm thấy việc mua sắm một mình quá nhàm chán nên muốn kiếm người đi chung với mình. Với tính cách của Thùy Trang thì không dễ dàng có bạn bè, cho nên thấy em thuận mắt liền túm lấy không tha. Hoặc có khi đơn thuần là cách ăn mặc của em quá nhàm chán gây chướng mắt cũng nên. Tiêu chuẩn của một người đam mê thời trang thường rất cao mà.

Mạnh Quân cũng có lý, nhưng cô vẫn thấy không ổn:

-Dù sao em vẫn không thể tùy tiện nhận đồ của người ta.

Mạnh Quân cười cười, dịu dàng xoa đầu cô:

-Cứ giữ đi. Xem hết bao nhiêu tiền anh giúp em trả cho cô ấy.

Linh Đan nghe thế thì rất vui vẻ, hai mắt rưng rưng:

-Anh chịu giúp em trả tiền sao? Anh Mạnh Quân, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời đó.

-Có gì đâu. Chỉ tốn hai tháng lương thôi mà.

Nghe thấy giọng nói hiền lành của anh cô càng cảm thấy anh thật sự thật sự rất tốt, rất ga lăng, rất hào phóng, ánh mắt đã muốn tràn ngập hình trái tim.

-Anh tốt nhất đó.

-Ừ. Xem như lần này em nợ anh. Cừ từ từ mà trả. Tiền lời anh sẽ tính toán sau.

Linh Đan lần thứ n trong ngày bị nghẹn lời: Cô liệu có thể rút lại những lời vừa rồi không?

********************

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play