- Trình Ý Ý - Cố Tây Trạch lần nữa bắt được cổ tay cô, sức lực rất lớn như muốn bẻ gãy cánh tay kia, sau đó anh nói từng từ từng chữ một, rất nghiêm túc - Vấn đề của tôi, em vẫn chưa trả lời.
- Cái gì?
Trình Ý Ý trong nháy mắt thốt lên, nhớ đến câu hỏi khi cô ngồi trên sô pha vừa lúc anh bước vào.
“Em muốn đổi mấy cây đây?”
Trình Ý Ý chỉ cảm thấy da mặt nóng đến đau rát, nội tâm đã có chút xấu hổ và giận dữ, nhiều hơn nữa là chua xót. Câu nói kia chỉ là cô nói cho có không ngờ anh lại cho là thật.
Cô chưa từng nghĩ đến. Trình Ý Ý không muốn trả lời, vùng vẫy mấy cái thế nhưng cũng không thoát khỏi tay anh.
Đột nhiên hốc mắt cô thấy cực kỳ chua xót:
- Tôi muốn đổi mười cây, một trăm cây vậy thì sao chứ? Mắc mớ gì anh? Chúng ta đã chia tay rồi.
Cố nén nước mắt không rơi xuống, lời cô nói cực nhanh, nói xong thừa dịp Cố Tây Trạch không sẵn sàng mà rút mạnh tay ra mở cửa xe bước xuống.
- Ý Ý.
Trình Ý Ý không đứng lại. Anh mở miệng gọi cô, một tiếng gọi này rất nhỏ, lại giống như tiếng thở dài bất đắc dĩ.
- Em vẫn không nói đạo lý như thế.
Trình Ý Ý quay lưng về phía anh, nước mắt rơi xuống lạnh buốt thế nhưng cô không dám đưa tay lau đi, cố gắng để phát ra âm mũi:
- Cũng không phải lần đầu tiên anh biết, tôi là không nói đạo lý đấy.
Cửa nhà khách được quét sạch sẽ thế nhưng còn trơn. Trình Ý Ý giẫm giày cao gót không quay đầu lại.
Vào đông, gió lạnh thổi qua, cô khoác áo ngoài run rẩy, lạnh cực kỳ. Từng bước một cô cố giữ lưng mình thẳng lên, để nhìn qua không thấy sự chật vật.
Cô biết rõ Cố Tây Trạch đang nhìn mình.
Tuy rằng trong mắt anh, cô vừa ích kỷ vừa dối trá lại không nói đạo lý mặc dù vậy cô cũng không muốn anh nhìn thấy bóng lưng chật vật của mình.
Ngay ngày hôm sau cô liền trở về thành phố G, trừ tin tức và TV, cô cũng không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Sau khi biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của Cố Tây Trạch, bắp chân cô đã lạnh đến run lên, lảo đảo hai cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khó khăn đỡ lấy vách tường trên hành lang.
Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, giống như lúc trước ở trong phòng thí nghiệm ngây người suốt ba ngày ba đêm vậy, chỉ muốn nằm xuống sau đó ngủ một giấc thật dài.
Trình Ý Ý đã mệt mỏi đến cực điểm, lúc đi đến giữa cửa ra vào mới phát hiện vĩnh viễn cuộc sống không dạy cho bạn biết trên đời này điều gì là bết bát nhất chỉ có chuyện càng ngày càng tồi tệ mà thôi.
- Ý Ý.
Mẹ của cô Nghiê Thiến mang bao tay nhỏ đứng chờ trước cửa phòng của cô, cũng không biết đã đợi bao lâu.
Đại khái thấy chương trình kỷ niệm của Sùng Văn trực tiếp trên TV biết được cô là MC thế nên liên tục đến Sùng Văn hỏi thăm địa chỉ của cô, giờ phút này ngồi đây ôm cây đợi thỏ.
- Hôm nay con rất mệt, không muốn cãi nhau với mẹ, mẹ đi đi.
Sắc môi Trình Ý Ý trắng bạch, tay nhét vào túi áo lớn thế nhưng vẫn thấy lạnh cực kỳ.
- Ý Ý, mẹ tới là...
Ánh mắt Nghê Thiến đỏ lên. Nước mắt của bà ta nói rơi là rơi luôn được đấy, Trình Ý Ý đã nhiều lần lĩnh giáo thế nên cũng không để ý nữa trực tiếp lướt qua Nghê Thiến quét thẻ bước vào phòng.
- Trình Ý Ý.
Nghe Thiến nắm chặt cổ tay cô.
- Buông ra.
Môi Trình Ý Ý nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng.
- Hôm nay con phải đi theo mẹ.
Nghê Thiến càng nắm chặt hơn.
- Đi làm gì? - Trình Ý Ý cất thẻ phòng vào trong túi, quay đầu nhìn bà ta, ánh mắt giễu cợt - Giống như mẹ đi tìm người đàn ông đã có gia đình, trải qua những tháng ngày tăm tối không thấy mặt trời sao?
- Mày nói chuyện với mẹ thế này sao?
Nghê Thiến giận dữ, giọng nói rất cao:
- Tao là mẹ mày đấy.
Giọng nói ngày càng sắc nhọn như là phá âm rồi.
- Vậy mẹ muốn con có thái độ thế nào?
Trình Ý Ý vung tay thoát khỏi tay bà ta, Nghê thiến đổi phản ứng xác nhận suy nghĩ của cô.
Nghê Thiến không còn trẻ, trước khi già đi bà ta nhất định phải tìm được chỗ dựa, duy trì cuộc sống xa xỉ. Mà Trình Ý Ý có gương mặt xinh đẹp di truyền từ bà chính là tiền vốn lớn nhất cho nửa đời sau.
Trình Ý Ý rất hiểu tính tình Nghê Thiến, một năm trước không hề liên lạc với cô hiện tại một lúc gọi ba mươi lăm cuộc, gọi đến khi cô nghe mới thôi, nói rằng muốn giới thiệu cho cô một thanh niên tài tuấn.
Nhưng trên thế giới này làm gì có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống, dù là thanh niên tài tuấn vậy thì ai đồng ý lấy cô, một cô gái có xuất thân như thế này? Huống chi Nghê Thiến sinh sống xa xỉ tột độ căn bản không phải thanh niên tài tuấn nào cũng chèo chống được.
Vậy nên Nghê Thiến giới thiệu tiền là quan trọng nhất, hay là tuổi lớn bằng bố của Trình Ý Ý. Tóm lại đều làm người ta thấy khinh bỉ.
Trình Ý Ý lạnh lùng cười:
- Đây là trách nhiệm một ngày làm mẹ sao? Hiện tại mẹ mới biết mẹ là một người mẹ? Sớm quá nhỉ? Nhân lúc con còn nói chuyện dễ mẹ nhanh chóng biến mất khỏi mắt con đi.
Cô vốn tâm tình không có thiện ý, giờ phút này mặt trái này đều muốn bao trùm cả người cô.
Cô sẽ không quên lúc bố mình vừa bị bỏ tù mấy tháng, Nghê Thiến sợ mang theo đứa con ghẻ kí sinh này người ta không chịu nổi thế nên nửa đêm đã xách theo hành lý, lặng lẽ chuyển đến phòng bao mà gã cán bộ ngân hàng cao cấp kia mua. Đêm hôm đó, Trình Ý Ý căn bản không ngủ được, cũng không dám ngủ, đứng bên khe cửa nhìn Ngô Thiên chuyển hết đồ của bà ta đi.
Trụ cột trong nhà không còn, cô chỉ là một đứa học sinh, sinh ra chính là nguồn gốc của tội lỗi, mẹ cũng không cần cô, Trình gia có thể cho cô miếng cơm cũng được ca ngợi là quan tâm hết lòng giúp đỡ.
Những bạn học trong trường chỉ biết bố của Trình Ý Ý bị bỏ tù nào biết được khi ấy Trình Ý Ý có thể ấm no, hay học phí cũng là vấn đề.
- Bất kể như thế nào hiện tại tao vì tốt cho mày, mặc kệ mày nói gì, hôm nay mày phải theo tao.
Nghê Thiến đưa móng tay được sơn tinh xảo bỏ vào bao tay, cố hết sức đè xuống lửa giận.
Trình Ý Ý không nói thêm câu nào, quét thẻ tiến vào phòng. Lúc cửa sắp đóng lại Nghê Thiến đột nhiên vươn tay kéo áo khoác ngoài của cô kéo ra, kéo luôn cô ra ngoài.
Trình Ý Ý sức cùng lực kiệt lại mang giày cao gót, không hề có phòng bị bị Nghê Thiến lôi về cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía sau.
Hiển nhiên Nghê Thiến không nghĩ Trình Ý Ý lại như vậy, bị động tác của cô làm cho sợ hãi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn gáy của Trình Ý Ý đập vào đèn tường theo phong cách châu Âu trên hành lang.
Cái đèn áp tường kia vô cùng sắc nhọn, cảm giác đau nhức truyền đến, Trình Ý Ý đã cảm thấy hoa mắt, sau gáy cũng ướt sũng, cô sững sờ đưa tay sờ đến giơ đến trước mặt trên tay đều là máu tươi.
Dọc theo cổ cô máu chảy xuống lưng nhuộm hồng cả chiếc áo lông màu ngà sữa.
Trên thế giới này quả nhiên chỉ có chuyện tệ hơn.
Lần này cả thể xác lẫn tinh thần Trình Ý Ý đều mệt mỏi, trước mắt là bóng chồng, nháy mắt một cái, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, cảm thấy cuối hành lang xuất hiện một bóng dáng không thể có khả năng xuất hiện ở chỗ này.
Cố Tây Trạch, sao anh lại ở đây?
- Bà làm cái gì thế?
Giọng nói kia lạnh lùng bao hàm cả sự uy hiếp, giống như gió tuyết tháng chạp ở Đế Đô vậy.
Nghê Thiến sợ đến mức run lên, lúc này mới hoàn hồn xiết chặt bao tay, lắc đầu nơm nớp lo sợ lùi về phía sau mấy bước, đâm mạnh vào người Cố Tây Trạch đang đi đến.
Thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, ba ta hoang mang rối loạn xoay người vội vàng trốn khỏi hành lang.
Trên hành lang ánh sáng lờ mờ, sau khi Nghê Thiến chạy đi Cố Tây Trạch mới thấy rõ sau đầu Trình Ý Ý đều là máu. Ánh mắt cô nửa khép nửa mở ý thức đã mơ hồ rồi.
- Ý Ý.
Giọng nói của anh suýt nữa thì run lên. Áo lông Trình Ý Ý thấm một mảng máu lớn, lòng anh lúc này như bị xiết chặt, đau nhức.
Anh chưa từng nghĩ sinh thời nơi công cộng lại còn có hành động thất thố như vậy.
Nếu như không phải anh dừng xe dưới lầu, thật lâu cũng không thấy đèn phòng cô sáng lên, nếu anh không phải không chịu được mà chạy lên đây nhìn xem thì Trình Ý Ý hôm nay phải nằm đây bao lâu, chảy bao nhiêu máu mới được người khác phát hiện?
Nửa quỳ trên mặt đất, Cố Tây Trạch dùng tốc độ nhanh nhất tháo cà vạt thay khăn mùi soa chậm rãi đỡ Trình Ý Ý dậy nằm trong khủy tay anh, cẩn thần từng li từng tí vén tóc cô lên, tìm nơi chảy máu. Lại dùng chiếc cà vạt kia giúp cô cầm máu, không ngừng gọi tên cô bên tại, đồng thời gọi cấp cứu.
- Đừng ngủ... Ý Ý, không được ngủ.
Anh cảm thấy giọng nói của mình chưa bao giờ ôn nhu đến vậy, thế nhưng lúc này anh chỉ có thể vô lực mà lặp lại một câu này thôi.
Lần đầu tiên trong đời anh hận mình ở dưới lâu do dự suốt một phút đồng hồ, nếu như anh xuất hiện sớm hơn có lẽ hết thảy đều không xảy ra.
Vốn Trình Ý Ý không muốn ngũ, cô nghe thấy, thế nhưng mất máu làm cô thiếu dưỡng khí, mi mắt nặng trịch không có chút sức lực ép nó căng lên, cũng không có sức lực trả lời. Vỏ đại não lại rất sinh động, chỉ là xuất hiện một số ý nghĩ kỳ quái trong đầu.
Nghê Thiến không dám đến tìm cô nữa rồi, qua một lần như vậy tình cảm mẹ con cô một chút cũng không còn, chuyện này rất tốt.
Cố Tây Trạch Sao? Tại sao anh chưa đi? Sao lại đứng ở cuối hành alng? Anh sẽ không thấy mình thật buồn cười chứ?
Mấy đề bài Đào Hoan đưa cô còn chưa xem qua, lần này không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể giải được.
Nằm viện phải tốn bao nhiêu tiền? Cô vẫn chờ để mua nhà đấy.
...
Hô hấp cô ở bên tai anh yếu đến mức sắp không nghe thấy nữa, mi mắt khép chặt, sắc môi trắng bạch, làn da càng trong suốt không thấy được màu máu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa mua.
Năm đầu tiên Trình Ý Ý đi, trong lòng anh nghĩ nếu như cô trở về anh sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng Trình Ý Ý không về, không có thư từ, cũng không một cuộc điện thoại. Anh nén lại ham muốn trong lòng, quyết không đi tìm cô.
Năm thứ ba Trình Ý Ý đi, rốt cuộc anh không nhịn được mà chạy đến dưới lầu phòng trọ Trình Ý Ý, mặc dù không gõ cửa thế nhưng khi ấy anh thề, nếu như cô quay về anh sẽ lấy cô làm vợ, dâng hết những thứ tốt nhất trên đời này cho cô.
Nhưng cuối cùng Trình Ý Ý cũng không về.
Năm năm rồi. Trong lúc chờ đợi mỏi mòn đến buồn chán, lúc anh cảm thấy toàn bộ tình yêu sắp biến thành hận thì Trình Ý Ý lại trở về.
Cô chính là vậy, không thể nào để người ta hận nổi, cũng không thể tàn nhẫn được. Anh vĩnh viễn không thể nào tiêu soái không quan tâm đến Trình Ý Ý.
Máu cũng thấm ướt sũng cả cà vạt, Cố Tây Trạch cảm giác bàn tay đang đè lên chỗ máu chảy có chút run rẩy:
- Đừng ngủ... Xin em... Tỉnh lại đi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT