Vâng vâng dạ dạ bước
vào trong điện, nàng cúi đầu thật thấp không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Thoáng cái nàng liếc thấy cách mình mười bước có một đôi giày vải màu
trắng, đúng là Mộ Dung Nguyệt rồi. Trong lòng Phiên Phiên đang thầm tính toán xem nên giải thích thế nào với hắn về chuyện nghe lén hay là cứ
liều chết mà không nhận lỗi thì nghe thấy tiếng Mộ Dung Nguyệt vang lên:
–Lại đây.
Cái gì? Nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm vào nhau và phát hiện một tia kinh diễm bắn ra từ mắt hắn. Từ trước tới nay hắn luôn cảm thấy Phiên Phiên
rất đáng yêu, mặc dù không phải là đại mỹ nhân nhưng ít nhất cũng được
xếp vào danh sách tiểu mỹ nữ nhưng không ngờ khi nàng trang điểm lên lại đẹp tới mức khiến người khác hoa mắt thế này. Một thân cung trang không hề che khuất khí chất thanh thuần của nàng, ngược lại khiến cho sự
thanh thuần đó phảng phất sự trưởng thành. Hai khí chất ngây thơ và
thành thục cùng xuất hiện trên người Phiên Phiên nhưng không hề bất
đồng, đúng là một sự kết hợp tuyệt mỹ.
–Điếc sao? – thấy nàng chậm chạp bất động đứng đó, hắn có vẻ không kiên nhẫn quát.
Phiên Phiên đi lên, dừng lại cách Mộ Dung Nguyệt tầm ba bước chân thì đột
nhiên hắn đi xuống túm lấy nàng kéo gần khoảng cách, hai người dường như dính sát vào nhau. Thấy khoảng cách quá gần gũi thì Phiên Phiên vội vã
né về sau vài bước song lại bị Mộ Dung Nguyệt ôm chặt eo, một tay giữ cả người nàng còn một tay thì nâng cằm nàng lên buộc nàng phải đối diện
với hắn.
–Thân váy này rất thích hợp với nàng. – hơi thở nóng rực phả trên mặt nàng, hắn rất hài lòng khi thấy mặt nàng thoáng cái đỏ như trái cà chua chín, hiệu quả rất cao.
–Tạ… tạ…ơn..! – ôi, nói sao mà cũng khó khăn quá. Hắn không thể đứng cách xa nàng một chút à, hại
nàng tim đập nhanh quá, mặt mày nóng hết cả lên.
–Hửm? Mặt đỏ như vậy, là bị bệnh sao? – nói xong, hắn vươn tay muốn áp lên trán Phiên Phiên nhưng lại bị nàng né tránh.
–Vương… vương gia.. – không có quen với sự thân mật của hắn, bàn tay nhỏ bé của Phiên Phiên bắt đầu chống đẩy trong ngực hắn.
–Trốn ta? Thật to gan! – hắn giận tái mặt.
Mắt hạnh tròn to trừng hắn, trong lòng Phiên Phiên phừng phừng giận, hắn
làm sao vậy? Trêu chọc nàng hả? Kỳ thực giữa hai người luôn có một thứ
không khí bí ẩn, mờ mịt; nàng không rõ vì sao Mộ Dung Nguyệt lại đối xử
với mình như vậy. Ngay từ đầu hắn đã có ý định chọc ghẹo nàng để vui vẻ
qua mấy ngày nhàm chán hay là hắn có chút thích đối với nàng? Thậm chí
theo lời bọn tôi tớ nói thì hắn xem nàng như vậy sở hữu, cho rằng nàng
là người của hắn? Tất cả những chuyện này nàng rất muốn biết một cách rõ ràng, nàng không muốn tự mình chui vào màn sương mù không biết gì. Nàng hận thấu cái cảm giác bị động đối diện với tình cảnh thế này, thế nên
nàng quyết định phải phản khách vi chủ.
Biết khí lực không bằng
hắn, mà hắn thì nhất định không chịu buông tay nên Phiên Phiên đành thả
lỏng hai vai, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh nói:
–Vì sao? Vì sao lại đối đãi với ta như vậy? Vì sao lại đưa ta tới nơi này? Vì
sao biết rõ là ta biết được ý đồ của ngươi mà vẫn không cho Triển Ly
giết ta? Vì sao…
Nhìn thấy đôi môi kiều diễm đỏ mọng trước mặt cứ lải nhải mãi, hé ra hợp lại những lời lẽ bừa bãi, Mộ Dung Nguyệt quyết
định không để cho chính mình đau khổ vì tự chịu áp lực nữa. Hắn dùng môi mình áp lên môi nàng nhằm ngăn chặn những tạp âm kia để không gian yên
tĩnh hơn chút.
Thật ngọt ngào! Chỉ lướt qua mật ý trong miệng
nàng nhưng không ngờ lại ngọt thế này; cái miệng nho nhỏ không ngừng nói này thì ra cũng có lúc mềm mại, thơm tho như đóa tường vi dịu ngoan.
Cho dù lúc này nàng đang ngây ngốc không nhúc nhích thì cũng làm cho hắn quyến luyến không muốn dừng lại. Dùng mắt dò xét nàng thì thấy hai mắt
nàng mở tròn to ngây ngốc, này.. giống như là bị điểm huyệt.. Hơn nữa..
có gì đó cổ quái lắm. Sao nàng không có lấy một chút tức giận nhỉ? Chẳng lẽ.. đã quên thở rồi?
“Khờ khạo!” – trên môi nàng, hắn nở một nụ cười nhợt nhạt. Sau khi hắn rời môi đi thì nàng cứ như người chết đuối, thở lấy thở để, phì phì phò phò, ngay cả thân mình đứng cũng khôn vững
đành phải dùng tay tựa vào ngực hắn, mấy ngón tay trắng nõn nhỏ bé gắt
gao túm chặt lấy áo choàng của hắn.
Một đôi cánh tay tráng kiện
ôm nàng vào lòng, đầu hắn áp vào cổ nàng, mũi hít lấy hương thơm dìu dịu sau khi nàng tắm rửa. Hai mươi sáu năm nay hắn chưa từng vì ai mà mở
lòng, chưa từng hôn ai tới mê đắm thế này. Đáy lòng Mộ Dung Nguyệt có
một gợn sóng nhỏ trào lên, thấy mặt nàng vẫn ngơ ngác đóng băng đứng một chỗ thì hắn thấy vui vô cùng, sau đó lại ôm nàng cười khẽ.
Vừa
rồi, trong nháy mắt đó là Mộ Dung Nguyệt đã hôn nàng ư? Nàng chỉ biết
một điều là ngay thời khắc này, cơ thể nàng, trái tim nàng đã không còn
thuộc về nàng nữa. Thật đáng buồn sao? Một tỳ nữ nho nhỏ, cho dù không
có gì ngoài thân phận một nô bộc thì cũng chỉ là một tổng quản nữ hữu
danh vô thực mà thôi; thân phận như vậy so với một người cao cao tại
thượng như hắn đúng là cách một trời một vực. Lòng nàng chợt thắt lại.
Nhưng sao hắn vẫn đối đãi với nàng như vậy, vì sao? Là dẫn dụ ư? Hay là
thấy nàng rất thú vị? A, vì sao lại nhằm trúng nàng chứ? Muốn một người
có thân phận thấp hèn như nàng cô phụ lòng hắn sao? Một khắc hai mắt
nhắm nghiền lại thì hai hàng nước mắt yên lặng rớt xuống trên má Phiên
Phiên.
Rõ ràng cảm giác được nữ nhân trong mình đang run lên, Mộ
Dung Nguyệt kéo Phiên Phiên ra xa một chút; mặc dù nàng cúi đầu thật
thấp không thấy vẻ mặt lúc này nhưng trước ngực có cảm giác ươn ướt,
trên hàng mi cong vút còn đọng lại hơi nước.
Nâng cằm nàng lên, hắn cúi đầu hôn nhẹ xuống hai bên má nàng nhưng nước mắt lại tuôn ra khiến môi hắn ướt theo.
Phiên Phiên nức nở thành tiếng:
–Đừng… đừng đùa gạt ta.
Mộ Dung Nguyệt thở dài một tiếng rồi ôm nàng vào lòng, cằm kê lên vai nàng, tiếng nói trầm thấp tràn đầy bắt đắc dĩ:
–Nha đầu, nàng còn không hiểu sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong ngực hắn, nghẹn ngào hỏi:
–Ta nên hiểu thế nào? – Sợ rằng sự thật khó có thể chấp nhận.
–Nàng không hiểu thì sẽ không có người nào hiểu được. – hắn thở dài.
Phiên Phiên ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn như muốn tìm ra một tia
thành ý của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở run run. Có tình cảm ư, nàng
thật sự không hiểu nỗi.
–Trên trời dưới đất chỉ cần nàng biết là
được rồi. – lần thứ hai hắn phủ lên đôi môi nàng. Lần này không còn hời
hợt, không hề lướt qua mà hắn dùng hành động mãnh liệt, chân thành khiến nàng hiểu được khát vọng của hắn đối với nàng. Liếm mút đôi cánh hoa
cuồng liệt như ngọn lửa đang cháy lan trên đồng cỏ, đầu lưỡi hắn cường
thế truy đuổi làm nàng chịu không nổi mà run rẩy. Tình cảm mãnh liệt như thủy triều dâng, một tay hắn ôm chặt lấy eo nàng, tay kia đan vào mái
tóc đen dài của nàng, chế trụ gáy nàng mà không quản có làm rối tung bộ
dáng trang điểm tỉ mỉ của nàng hay không.
Bị hôn tới thần trí mê
muội, nàng quên luôn thở, đầu lưỡi thơm tho vươn ra muốn tìm một khẽ hở
để hít lấy không khí nhưng ngược lại càng làm cho hắn hung mãnh nuốt
lấy. Hắn như triều dâng, cắn nuốt môi, đoạt tâm hồn, tưởng như muốn đem
nàng thiêu hủy đi không còn một chút gì…
Nhìn thấy bông hoa tường vi trong lòng đang run rẩy quấn quanh ngực mình thì hắn thỏa mãn dùng
một tay bế thốc nàng lên. Cánh tay nhỏ bé của Phiên Phiên luống cuống
đẩy hắn ra:
–Vương gia…
Dành cho nàng một ánh mắt kiên quyết, Mộ Dung Nguyệt nói dứt khoát:
–Yên tâm, bổn vương không có nóng vội như vậy. – hắn rất chờ mong được nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của nàng.