- Ha ha, cậu cũng có năng khiếu bói toán phết đấy nhỉ.
- Đủ dùng thôi.
- Cậu tìm tôi?
- Chỉ là một kẻ cô đơn thích đi dạo buổi tối mà thôi.
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng quyền cước đánh vù vù. Hoàng mồ hôi nhễ nhại, bước mấy bước về phía trước, nơi có một tảng đá to lớn sừng sững. Tảng đá này to như một hòn núi nhỏ, ước tính cũng phải bảy, tám trăm cân đổ lên.
Hoàng đặt hai tay bám lấy tảng đá, gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ gay. Hắn nhấc nó lên khỏi mặt đất chừng ba centimet!
- Bốp, bốp.
Le Josh kết thúc tràng pháo tay.
- Ấn tượng lắm.
“Rầm”. Hoàng thả tảng đá xuống đất, ngồi xuống lấy nước uống, hơi thở vẫn bình thường như không có chuyện gì.
- Anh rất mạnh. Ít ra thì cũng không làm tôi thất vọng. Nhưng cuối cùng thì cũng vô ích thôi.
- Vô ích?
Hoàng quay sang nhìn Le Josh. Nói mới nhớ, hắn vẫn chưa biết thực lực của gã thanh niên này. Mà đúng ra thì hắn vẫn chả biết gì về gã ngoài cái tên Le Josh cả.
- Tôi biết, hiện giờ anh có rất nhiều câu hỏi về tôi.
Le Josh gẩy gẩy mắt kính, chậm rãi nói:
-..Những câu hỏi đó, tôi sẽ giải đáp ngay khi có thể. Chỉ có điều không phải là bây giờ.
Hoàng nhìn hắn cười cười. Le Josh thấy thế thì lấy làm lạ.
- Anh cười cái gì?
- Không có gì. Hoàng đáp: - Chỉ là, tôi có cảm giác cậu sẽ không bao giờ làm hại tôi. Không, không chỉ tôi mà đối với người khác cũng vậy.
- Anh…Le Josh ngạc nhiên: - Làm sao..anh lại nghĩ như thế?
- Trực giác.
Hoàng giơ giơ tay chỉ lên đầu mình. Le Josh hơi sững người ra, sau đó cười cười:
-..Quả nhiên rất giống những gì mẹ nói. Thật thú vị…
- Ta có quen mẹ cậu sao?
- Tôi thích sự hài hước của anh. Le Josh giật mình, hắn vừa rồi chỉ nói thầm đủ cho mình nghe, không ngờ đối phương lại thính tai đến vậy: - Nên nhớ, chúng ta cách nhau hai ngàn năm tuổi đấy.
- Vậy tôi phải gọi cậu là gì? cụ Josh à?
- Cứ xưng anh em bình thường thôi. Nếu trừ bỏ thế giới song song thì tính ra thì tôi vẫn kém anh hai tuổi mà. Hơn nữa gọi thế kia cũng không quen cho lắm.
- Ừm..vậy chuyện gì đã xảy ra với trái đất của cậu vậy? Chỉ là hiếu kỳ thôi.
Le Josh trầm ngâm, sau đó đáp:
- Tôi cũng không rõ lắm.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hoàng, hắn thanh minh:
- Không phải là tôi muốn giấu anh. Chuyện này cũng chẳng cần phải giấu. Chỉ là lúc trái đất hấp hối và chuẩn bị bị hủy diệt, tôi lúc đó đã được chuẩn bị để dịch chuyển đến nơi này rồi. Chính mẹ tôi đã làm điều đó. Vì thế..ký ức của tôi về trái đất khi ấy chỉ đơn thuần là qua những lời kể của mẹ mà thôi. Anh có thể hình dung đại khái…nó như là một tấm thảm kịch vậy, tấm thảm kịch của địa ngục.
- Cậu có một người mẹ thật tuyệt.
- Tất nhiên rồi. Ít ra cũng hơn bố tôi nhiều. Người đó….
Hoàng đang hóng, thế nhưng Le Josh chỉ nói tới đó thì im. Hắn đành hỏi mớm:
- Xem ra gia đình cậu cũng phức tạp nhỉ? Vậy ra cậu thoát nạn là nhờ mẹ. Mẹ cậu chắc là một time Master có tiếng. Không, dịch chuyển những hai ngàn năm..năng lực cỡ đó thật tôi cũng không dám tưởng tượng nữa. Chẳng lẽ là..God of time?
- Trong chuyện này có chút uẩn khúc. Thế nhưng mẹ tôi chỉ là người bình thường mà thôi. Kẻ không bình thường..là ông bố của tôi mới đúng.
Hoàng càng lúc càng hiếu kỳ về thân thế của gã thanh niên này. Thế nhưng hắn biết hỏi thẳng không phải là cách tốt.
- Vậy, tại sao cậu lại muốn tiêu diệt “Đại Thánh”?
- Đó là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Gương mặt của Le Josh khi nghe đến hai chữ kia thì tối sầm lại, đoạn liếc hắn nói đầy ẩn ý: -..Và cũng là của anh nữa. Chúng ta có chung một tử thù.
- Thật sao?
Hoàng nhún vai. Thế nhưng trái với vẻ ngoài bất cần, nội tâm hắn lúc này phức tạp hơn nhiều. Bởi vì đây không phải là lần đầu có người nhắc đến hai chữ “Đại Thánh” trước mặt hắn.
- Người mà cậu nói đó..cậu biết gì về hắn?
-..Không nhiều. Đầu tiên, đó không phải tên người mà là một chức danh được truyền qua nhiều đời. Kẻ thù của tôi…chính là truyền nhân thứ ba mươi lăm của “Đại Thánh”.
-..”Đại Thánh” là kẻ đứng đầu một tổ chức ẩn danh, có phạm vi hoạt động rất rộng. Thế lực và gốc rễ của chúng không nhỏ đâu, chỉ là người bình thường ít ai biết đến mà thôi. Tôn chỉ của chúng cũng tốt đẹp như hàng ngàn hàng vạn tổ chức khác, thế nhưng việc chúng làm thì lại khác. Tôi chỉ biết rằng, truyền nhân thứ ba mươi lăm của chúng là nữ.
- Hắn rất mạnh?
Le Josh gật đầu.
- Mạnh hơn anh hiện giờ. Tôi chắc chắn. Thế nhưng đó không phải điểm nguy hiểm nhất của hắn.
- Nếu so với lũ quái vật ở băng nguyên Cosh kia thì sao?
- Ý anh là “Phạt Tội”? Bảy tên đó là ác đồ của quỷ, thực lực tất nhiên là không thể so sánh.
- “Ác đồ của quỷ”? Hoàng nhíu mày: - Tên nhóc cưỡi chăn đó sao? nói cho tôi biết, chúng là cái thứ gì?
- “Phạt Tội” là chỉ bảy tội đồ mang trong mình bảy tội lỗi chính mà con người hay mắc phải. Nếu anh theo đạo thiên chúa thì chắc không lạ gì khái niệm này.
Le Josh lấy tay gảy mắt kính:
- Thế nhưng đây chỉ là những gì ghi trên sách vở của loài người ngu ngốc mà thôi. Còn sự thực thì chỉ những ai đủ bản lĩnh mới có thể tiếp cận. Anh nên cảm thấy mình may mắn đi, Lê Minh Hoàng. Ít nhất cũng hơn tám tỷ người đang sống trên trần thế kia.
- Cậu dài dòng quá đấy.
- Nói thế nào nhỉ. Cái này bắt nguồn từ thuở hồng hoang, khi mà thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại. Thuở khai sinh loài người, những God of time, với quyền năng vô biên của mình đã thâu tóm cội nguồn tội ác của mọi sinh vật lại. Sau đó tiêu diệt chúng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại không triệt để xử lý được chúng.
- Chuyện này có liên quan sao?
- Đấy chính là thủy tổ của “Phạt Tội”. Ai cũng ngỡ như đây chỉ là truyền thuyết, mãi tới sau này khi vòng lặp thời gian hai ngàn năm khởi xoay đến lần thứ tư, chúng đã quay trở lại với một diện mạo mới. Theo như những gì tôi được biết thì chính Thực Thần đã sử dụng quyền năng của mình khơi dậy lại cội nguồn tội ác kinh khủng đó. Thứ sức mạnh tà ác đó không phải là cái một người có thể tiếp nhận được. Thực Thần đã phân chia chúng cho bảy bản thể, bảy kẻ đó được gọi chung là “Phạt Tội”.
- Bảy tên đó ai cũng mạnh vậy sao? Thật điên rồ.
Hoàng nghĩ đến những gì tai nghe mắt thấy tại băng nguyên Cosh, lòng không khỏi lạnh xuống. Cảnh tượng thằng bé nhỏ nhắn một tay nhấn chìm cả một góc đảo, đó đơn giản là thứ sức mạnh nghịch thiên không thể chống đỡ. Có khác nào bom nguyên tử đâu cơ chứ?
- Điều đó là không phải bàn. Le Josh gật đầu: - Nên biết, ngay cả God of time cũng không thể hoàn toàn diệt trừ được chúng. Thế nhưng vẫn không phải là không có cách.
- Ý cậu là sao?
- Đấy là tôi nói khi chúng ở dạng bản thể. Còn hiện giờ thì không phải. Thằng bé mà anh thấy ở băng nguyên Cosh là Belphegor, ác đồ của sự lười biếng, một trong bảy thành viên của“Phạt Tội”. Thế nhưng hiện giờ chúng cùng lắm chỉ mạnh bằng 1/20 lúc bình thường mà thôi. Một là vì những cơ thể sống kia chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ năng lực của chúng, hai là vì ma lực của chúng vẫn chưa thể phục hồi sau thời gian dài ngủ đông. Bởi thế bọn chúng bây giờ…nếu như so với Danh Ác bậc một ở dưới này thì chỉ hơn một khoảng mà thôi. Nhất là thằng bé kia, phóng xuất một lượng ma lực lớn như thế, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể phục hồi.
“Vậy là vẫn còn hy vọng”
Hoàng nghe thế thì hai mắt long lên, tay nắm chặt. Nếu lời Le Josh nói là đúng, vậy thì hắn vẫn còn hy vọng cứu hai người bọn họ!
Vẫn còn hy vọng!
- Tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Thế nhưng với thực lực của anh hiện giờ, miễn cưỡng có thể bảo toàn mạng sống khi chạm trán với một trong số chúng, còn nếu như nhiều hơn thì tuyệt đối là tử lộ. Nhất là “Pride” Lucifer. Tốt nhất là tránh hắn càng xa càng tốt.
- Hắn là kẻ mạnh nhất trong số bảy người?
- Mặc dù không có khái niệm mạnh nhất..nhưng xét ở một góc độ khác thì đúng là như vậy, thậm chí còn vượt xa những ác đồ còn lại rất nhiều. Không phải tự nhiên mà chúng tôn hắn làm đội trưởng.
“Đội trưởng?”
Hoàng chợt nhớ lại việc mình bị tên nhóc cưỡi chăn kia nhầm là “đội trưởng” ở băng nguyên Cosh, nhờ đó thoát một mạng. Hắn thật sự chưa tìm được cách giải thích cho điều này, ngoài hai chữ “may mắn”.
Hoàng kể lại việc hôm đó cho Le Josh. Hắn ta sau khi nghe xong thì cau mày hồi lâu, đoạn lắc đầu:
-Việc này tôi cũng không rõ nữa. Có thể là hắn nhầm?
Hoàng đổi chủ đề:
- Tôi vẫn còn thắc mắc, do đâu mà anh nghĩ Thực Thần đứng sau mọi chuyện này? Đó không phải là một trong Thất Diệu sao?
- Cái này có nói anh cũng không hiểu. Thế nhưng trái đất này tới 99 phần trăm, không, có lẽ là 100%, rồi sẽ giống như năm trái đất trước kia. Và hung thủ chỉ có thể là hắn, kẻ bị chúng thần vứt bỏ.
Thấy Hoàng yên lặng, Le Josh nói tiếp:
- Bây giờ thì anh đã hiểu câu “vô ích” tôi nói lúc đầu rồi chứ? Thời gian của chúng ta bây giờ chỉ còn tính bằng ngày. Hãy lo mà tận hưởng đi thì hơn.
Le Josh đứng dậy, phủi phủi cát bụi bám trên quần, sau đó quay đầu bước đi.
- Tận hưởng?
Hoàng ngước nhìn bầu trời đang hừng sáng. Hắn tự dưng thấy ở đó một bóng hình quen thuộc.
Chỉ là, cảnh còn mà người giờ biết ở nơi đâu?
Hoàng thở hắt ra một hơi. Vậy là hiện giờ hy vọng tìm lại thân thế gửi gắm ở truyền nhân Thủy Thần đã hoàn toàn khép lại. Mặc dù không phải là hoàn toàn vô ích, thế nhưng thông tin thu được cũng chẳng khá hơn ngõ cụt là bao.
Thế nhưng hắn thậm chí đã nghĩ tới phương án dự phòng cho trường hợp này. Chỉ là..bây giờ nó lại là một sự lựa chọn rất khó khăn.
Bởi vì hắn chỉ có thể chọn một. Một bên là mạng của Ninh Sạn Yêu Nhiên và Đinh Văn Lập, một bên là cơ hội tìm hiểu chân tướng bản thân..và mạng của một người cũng rất quan trọng với hắn.
- A, a a a a..
Hoàng thấy đau đầu. Mấy ngày gần đây hắn thường xuyên bị cơn đau đầu hành hạ. Chỉ là hôm nay có hơi khác.
Cảm giác nóng rực thôi thúc này…là gì vậy?
Hoàng không tự chủ mà đứng lên, sau đó bước đi. Lúc này hắn hành động hoàn toàn theo bản năng. Mà hướng hắn đi chính là nhà mình, chính xác là nơi trú tạm của hắn trên hòn đảo nhỏ hẻo lánh này.
Hắn có linh cảm, rằng hắn sắp gặp lại một người quen.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT