- Oa....hay quá, vậy rồi sao nữa? Anh có cứu được cô bé ấy không?
Trong quán coffee Satan, Chingna lúc này đang cầm thìa quấy liên hồi trong cốc chanh muối, mặt mày đầy háo hức nhìn Hoàng, như muốn nuốt từng câu từng chữ trong miệng hắn.
- ...Chuyện hồi còn cởi truồng tắm mưa đó mà. Nói làm gì cho xấu hổ. Hoàng xoa trán cười cười: - Hồi đó kể ra cũng trẻ con thật, tôi chỉ vì sợ cô bé ấy sau khi khỏi mắt thấy mặt mình mà trốn suốt một thời gian dài không gặp...đến lúc người ta bỏ đi rồi thì lại tiếc. Ha ha ha, trẻ con mà, lúc đó suy nghĩ ngây ngô lắm!
- ..Thế còn vụ đó thì sao? Đừng có đánh trống lảng. Cô bé đó làm sao mà thoát khỏi tay bọn bắt cóc? Em muốn nghe kể lại cơ. Chingna bắt đầu nhõng nhẽo: - Là anh cứu cô ấy khỏi tay bọn chúng, đúng không? Lúc đó chắc nguy hiểm lắm nhỉ. Mà lúc đó anh làm thế nào vậy? Trẻ con thì dù giỏi thế nào cũng làm sao chọi được với người lớn chứ ? Lại còn là bọn tội phạm bắt cóc nữa.
-...Có kể thì em cũng chẳng hình dung ra được đâu. Hoàng lắc đầu, lảng sang chuyện khác: - ...Sau đêm ấy, bọn bắt cóc bị công an giải vào nhà đá, cô bé ấy cũng theo ba mẹ sang nước ngoài chữa mắt. Từ đó bặt tin hẳn, anh và cô ấy cũng không hề liên lạc gì với nhau nữa. Dù sao cũng là một kỷ niệm đẹp.
- Không biết đâu, em muốn nghe anh kể lại chi tiết cơ...Chingna ngúng nguẩy:-...rằng anh đã đấu với bọn bắt cóc như thế nào, chắc chắn là rất kịch tính...đi mà, kể cho em nghe đi!
- ...Thật là một câu chuyện đẹp, đẹp như cổ tích ấy. Không biết về sau mắt của cô bé ấy có chữa lại được không nhỉ? Mà cũng tiếc thật, hồi đó không có điện thoại, email để tiện liên lạc như bây giờ. Mà anh có nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô bé ấy không?
- Em đang kể chuyện hài à? Hoàng bật cười: - Đừng quên bây giờ anh và em đều đã là quỷ sai rồi đó nhé. Cô bé ấy là một người lương thiện, đến cả gà cũng chưa cắt tiết bao giờ, làm sao lại phải sung xuống địa ngục làm quỷ sai chứ! Nghĩ chuyện gì thực tế chút đi.
- Đừng bi quan thế chứ. Chingna chống tay nhìn hắn, hai mắt lấp lánh: - ..Đừng bảo là anh không muốn gặp lại cô ấy nhé. Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau, đúng không nào?
Chạm phải ánh mắt trong vắt của Chingna, Hoàng bỗng như người bị giật điện. Trong ánh đèn mờ ảo, trông cô đẹp lạ lùng. Một cảm giác khác lạ dâng lên khiến hắn phải cúi đầu ngắm nghía cốc ca ffe trước mắt để che giấu cảm xúc bất chợt của mình. Trầm ngâm một lúc lâu, khóe mắt giật nhẹ mấy cái, Hoàng quay mặt về phía chiếc xe gắn máy đang dựng trước cửa quán, nhún vai nói:
- Thôi, muộn rồi, về thôi.
----------------
Bóng hai người, một nam một nữ ôm cứng lấy nhau trên chiếc xe gắn máy phóng vun vút trên xa lộ.
- Này, em không định về cùng mấy người đó thật à ? Mấy gã gặp trên đường vừa nãy đó.
- Ừm! Tiếng Chingna thét lên: - Kệ họ! Hay là cho em về chỗ anh ở nhờ một hôm đi, được không?
- Nếu em không ngại. Chứ anh thì no comment. Hoàng cười: - Mà nói đi cũng phải nói lại, trông em chắc cũng là con nhà khá giả, sao trốn nhà dạt sang thị trấn này làm gì? Tập tành đi bụi à? Tối nay anh cũng đã có thể coi là dốc hết gan ruột rồi, em mà còn giấu thì chơi chẳng đẹp chút nào.
- Anh hỏi làm gì? Chingna thở dài: -Ừm....Nếu em nói rằng đang đi tìm... người yêu thì anh có tin không?
- Ac..anh tự ứng cử được không?
- Hi hi hi...Chingna che miệng cười khúc khích: - ...Nếu anh đủ tự tin. Biết đâu đấy, ấn tượng của anh đối với em cũng không tồi lắm đâu, nếu cố gắng thêm chút nữa biết đâu sẽ thành công.
- He he..nói rồi đấy nhé. Vậy thì anh đăng ký một suất. Mấy bữa nữa anh mang sính lễ đến nhà thì đừng vác chổi ra đuổi nha.
-.Giỏi thì cứ đến, ai sợ chứ? Chingna trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói: - ..Thật ra em đang muốn tìm một người. Người đó cũng cùng tên với anh đó. Anh có biết kẻ tự xưng là Hoàng, kẻ đã đánh chết "Bá Tước" cách đây một tuần không? Em đang muốn tìm ông ta.
- Hả? Hoàng nghe đến đây thì giật mình. Song khi hắn còn đang chưa biết phải trả lời thế nào, Chingna đã hồn nhiên nói tiếp:
-..Mà chắc anh không biết đâu. Xin lỗi, chuyện này tới bây giờ vẫn bị các bên có liên quan bưng bít thông tin nên rất ít người biết. Anh biết không, "bá Tước", thành viên chủ chốt trong nội các Đảng Phát Xít gần đây tử vong không phải vì bị bệnh nan y như trên báo đâu, mà là do một người đàn ông da vàng tự xưng là Hoàng giết chết, hơn nữa còn bị giết trong chưa đầy một giây, chân chính đối mặt chứ không phải ám sát. Chính vì thế, thực lực của ông ta chắc chắn phải đạt tới Danh ác bậc hai đỉnh, rất nhiều khả năng là Danh ác bậc một.
-...Sao anh nghe nói đây là một vụ thanh trừng chính trị?
- Đó cũng là một khả năng. Song trong số những Danh ác nổi danh hiện nay thì không có ai tên là Hoàng cả, có lẽ ông ta xài tên giả. Chingna đáp: - ..Theo suy đoán thì khả năng cao nhất ông ta là người của Thiên Ma Cung, tổ chức phi chính phủ lớn nhất địa ngục mười chín. Hôm đó có sự tranh đoạt hai Mar siêu cấp, phe Thiên Ma Cung đông người nhất, rất có thể cái chết của "Bá Tước" là do bọn họ tự tay dàn xếp, "vừa ăn cướp vừa la làng". Thế nhưng bên Thiên Ma Cung lại kiên quyết phản đối luận điệu đó. Thế nhưng cũng có nguồn thông tin nói rằng, hắn ta đang ở tại tỉnh Cooc...
- ..Ha ha, khi nào tìm được "lão ta" thì nhớ bảo anh một tiếng nhé. Để xem anh với hắn ai hơn ai. Cứ tưởng tên mình là độc quyền rồi chứ, vậy mà vẫn đụng hàng được. Mà em tìm ông ta làm gì?
Hoàng thăm dò.
- ...Ủa, lúc anh rút ví trả tiền thuê xe moto, em đã thấy tên chứng minh thư của anh rồi. Chingna nhìn hắn với vẻ kỳ lạ: - Judas Hoàng à, anh là Việt kiều? Hmm...mặc dù anh cũng có chút bản lĩnh, nhưng đó chỉ là so với lũ du côn cắc ké thôi, chưa so được với ông ta đâu. Đạt tới trình độ ấy, ông ta chắc ít cũng phải ngót ngét năm, sáu chục tuổi rồi.
Hoàng lại được một phen giật mình. Thật không ngờ con bé này trông vậy mà lại giỏi quan sát đến như thế. Xem ra từ giờ hắn phải cẩn thận hơn.
- Đến nhà anh rồi.
Hoàng nhìn đồng hồ. Về tới nhà thì cũng đã năm giờ sáng. Hắn gõ cửa, phải đến cái gõ thứ mười lăm thì mới có tiếng dép loẹt quẹt đi tới. Người mở cửa không ngờ lại là Linh Chi.
- Anh Hoàng đó à.
Linh Chi trong bộ váy ngủ dụi dụi mắt nhìn hắn, sau đó che miệng ngáp dài. Chingna vừa thấy con bé thì hai mắt đã sáng như sao.
- Ai thế, con anh à? Dễ thương quá iz mất.
- Ai thế? Linh Chi phát hiện ra có người lạ thì lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ, miệng hỏi.
- Bạn anh.
Hoàng đáp một câu rồi bước chân vào trong nhà. Chỉ là hắn vừa mới thay đôi dép lê đi trong nhà thì thấy ở dưới lầu một, Thư Lệ và Oha đang ngồi trên bàn ăn sáng. Thư Lệ khi thấy hắn thì bỏ miếng bánh mì trong tay xuống, hỏi:
- Oh, Hoàng đó à. Sorry, điện thoại của tôi tối qua hết pin, mà sau đó gọi lại thì anh không bắt máy. Anh mới về à?
- Ừm. Hoàng bước vào, tay lấy một cái bánh mì, quết bơ rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Quậy cả một đêm, hắn cũng đã sớm cồn cào trong dạ rồi. Lúc đó Chingna và Linh Chi cũng đã một trước một sau bước vào, Hoàng thấy ánh mắt thăm dò của "Quan Tài Đen" thì nói:
- Đây là bạn tôi. Ừm, Chingna...mọi người làm quen đi. Đây đều là bạn anh, em cứ tự nhiên nhé. Nào, lại đây ăn sáng đi đã.
Nhưng có lẽ Hoàng đã nhầm, bởi mấy người này làm quen nhau còn nhanh hơn cả hắn giới thiệu, tốc độ càn quét bữa sáng lại càng khủng khiếp. Hóa ra không chỉ có Oha là thùng nước gạo, Linh Chi, Chingna, thậm chí là cả Thư Lệ, tất cả ba người này đều không có khái niệm "khách sáo" ở trong đầu. Chingna quậy cả đêm cùng hắn thì đói là việc dễ hiểu, chứ "Quan Tài Đen" thì...trông cô ả mảnh dẻ mình dây thế kia, tại sao ăn uống không kiêng khem gì vậy ta? Chẳng lẽ bao nhiêu chất dinh dưỡng tập trung vào ngực và mông hết à?
- Khụ...tôi cũng chưa ăn sáng đấy nhé ..Mà hôm nay trở trời hay sao mà dậy sớm thế? Hoàng vừa tranh cướp mấy ổ bánh mì còn sót lại vừa nhìn Oha với vẻ khó tin. Như hắn biết thì con khỉ này trước nay đâu dậy trước tám giờ sáng bao giờ?
- ...Ngày kia là tôi phải lên đường rồi, thứ hai tuần sau khai mạc đại hội. Quan Tài Đen vừa uống coffee nói: - ..Hôm nay tôi sang đây nhờ Oha huấn luyện buổi cuối. Ngày mai tôi có việc bận rồi.
- Ủa, Phải đại hội danh ác thường niên tại tỉnh Cooc không? Chingna nghe vậy thì hứng thú nhìn Thư Lệ: - Cô cũng đăng ký tham gia hả?
- Ừm, cô cũng biết à. Thư Lệ gật đầu.
- Tất nhiên là biết rồi, tôi là...Chingna "a" một tiếng rồi hỏi: - Quên đi, Vậy cô đã có người đấu cặp chưa? Quy định năm nay là đấu đôi ở vòng loại - một nam một nữ mà.
Thư Lệ lắc đầu, sau đó liếc qua chỗ Hoàng, không hiểu là cố ý hay vô tình, song không nói thêm câu nào. Đáng tiếc là hắn không nhận ra điều đó.
Ngồi được một lát, Chingna ngáp dài mấy cái rồi hỏi Hoàng mượn một chỗ để nằm ngả lưng. Hậu quả của một đêm không ngủ. Hoàng sau khi nhờ Linh Chi đưa cô bé lên phòng thì ngồi trầm ngâm gặm bánh mì, trong khi Thư Lệ bên cạnh không ngừng trao đổi những vấn đề về cận chiến với Oha. Cả hai nói nhiều thứ mà hắn nghe chẳng hiểu, ngồi một lúc nhàm chán, Hoàng lấy một cái tăm bỏ vào miệng rồi đứng dậy vươn vai.
-...Tôi ra ngoài có việc. Oha, ở nhà trông nhà nhé.
- Khoan đi đã.
- Có việc gì ? Hoàng quay lại nhìn Oha.
-..Dạo này anh có vẻ lười tập luyện lắm đó. Oha tay bóc vỏ chuối trầm ngâm nói với giọng nghiêm trang: - ...Hay là anh nghĩ được như vậy là đủ oỳ?
-...Tôi còn chưa hỏi tội cô việc ăn cắp tài khoản đó nhé.
- Việc nào ra việc nấy. Oha vừa nhai vừa nói, hồn nhiên..trốn tội: - Dạo này Oha phát hiện ra anh rất lơ là việc luyện tập. Anh không nhớ là mình đã nhờ Oha kèm cặp cho tới khi nắm vững căn bản à? Oha cần phải làm tròn phận sự của mình chứ.
- Được. Hoàng một tay gõ lên cạnh bàn: - ...Tôi không phủ nhận điều đó, cũng không trốn tránh luyện tập. Thư thả đến chiều có được không? Bây giờ tôi thấy trong người không được khỏe.
- ..Không được khỏe? Oha chỉ thấy được sự không nghiêm túc trong mắt anh. Trước đây có bao giờ anh bỏ buổi tập sớm đâu? Được rồi, Oha hiểu rồi.
Oha uống một hớp hết cốc juicy chuối, lấy khăn ăn chùi miệng, sau đó đứng dậy nói:
- Ra ngoài đi, lâu rùi Oha chưa đấu tập cùng anh. Chúng ta thử một trận. Xem xem anh rốt cuộc tiến bộ đến đâu.
- Đấu tập? Hoàng ngạc nhiên nhìn Oha. Con bé này hôm nay ăn nhìu chuối quá sinh lú lẫn hay sao thế này? Mới sáng ra đã kiếm chuyện rồi.
- Sao? Mặc dù Oha biết gần đây anh đã mạnh hơn rất nhiều, song đừng vì thế mà lấy làm tự mãn. Oha gật gật đầu: - Biển học vô bờ, đến bây giờ anh cơ bản vẫn chỉ là chú hề múa võ thôi, nếu gặp cao nhân trong nghề thì không chịu nổi một chiêu đâu.
- Không chịu nổi một chiêu? Hoàng nhíu mày: - Tôi sợ cô không chịu nổi một chiêu thì đúng hơn.
- Kiêu ngạo là thuốc độc với người luyện võ. Sắc mặt của Oha lập tức nghiêm túc hẳn lên, cô bé lắc lắc đầu, thở dài: - Vẫn biết 80% anh đã mắc cái tật ấy, song không ngờ lại hết thuốc chữa đến như vậy. Xem ra không cho anh sáng mắt ra thì không được. Được rồi, ra ngoài đi, mặc dù Oha chỉ mới khôi phục được gần 50% sức mạnh, song chỉ cần 30% trong số đó là đủ để dùng với anh rùi.
- 30%? Hoàng hừm một tiếng, hai tay nắm lại bẻ răng rắc: - Được, để xem tôi kiêu ngạo, hay là cô quá tự tin. Đừng có hối hận nhé. Đấu thì đấu!
------------------------------
Nửa tiếng sau, tại ngôi miếu đổ gần vạt rừng cách trung tâm thị trấn Một Sừng hơn năm cây số. Trận chiến giữa Hoàng và Oha đã chuẩn bị bắt đầu.
Hoàng liếm môi nhìn Oha. Từ khi được sở hữu thứ " sức mạnh" ấy, hắn vẫn luôn muốn có cơ hội được kiểm chứng xem khả năng của mình rốt cuộc tới mức nào. "Bá Tước" , một Danh ác bậc hai vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn. Hoàng vốn nghĩ Oha sẽ là một lựa chọn không tồi, song hắn muốn chờ cô hoàn toàn hồi phục rồi mới tính. Chỉ là không ngờ...Oha còn nôn nóng hơn cả hắn.
Không chỉ có Hoàng, "Quan Tài Đen" cũng đang rất mong chờ vào trận đấu này.
Đã từng tiếp xúc và đọ sức với Hoàng, Thư Lệ là một trong sốt ít những người biết rõ khả năng của hắn ở mức nào nhất. Thế nhưng việc xảy ra ở Hà Nội đêm đó lại hoàn toàn đi ngược với những gì cô biết. Thứ sức mạnh ấy...rốt cuộc gã quỷ sai này lấy thứ sức mạnh khủng khiếp và tàn bạo ấy ở đâu? Cho tới lúc này, Quan Tài Đen vẫn còn hoài nghi về nguồn gốc của nó.
Nếu như lúc đầu, Thư Lệ đặt giả thiết tên này chỉ đang giả bộ, "giấu nghề" thì giờ đây...nhận định đó đã bắt đầu lung lay. Mấy ngày nay, qua tiếp xúc, "Quan Tài Đen" phát hiện ra rằng, vốn kiến thức về võ thuật của gã này là...cực kỳ hạn chế! Ngoài vài bài tập nâng cao thể lực ra, hắn không hề biết một tí gì, từ những kiến thức cơ bản nhất! Một người như vậy thì có gì để mà che giấu? Nhưng...vậy còn những gì cô thấy tối hôm đó thì sao? Rõ ràng "Bá Tước" đã chết trong tay hắn.
Chưa hết, nếu như sự hiếu kỳ đối với Hoàng là một, thì với cô bé tên Oha kia phải là mười! Mấy ngày nay nếu nói chuyện gì ảnh hưởng đến Thư lệ nhất ngoài việc tìm được em gái... thì chỉ có thể là việc gặp được Oha! Không chỉ kiến thức, lý luận...mà tới kinh nghiệm, cô gái trông còn nhỏ tuổi hơn "Quan Tài Đen" đó đều uyên thâm hơn cô cả trăm lần! Chính miệng Hoàng cũng thừa nhận con bé vắt mũi chưa sạch này là sư phụ của mình, Thư Lệ muốn điên lên mất rồi, từ bao giờ mà cao thủ lại xuất hiện nhiều như vậy cơ chứ!
Oha? Oha là ai? Thị trấn Một Sừng từ bao giờ mọc ra một nữ quỷ sai khủng khiếp đến vậy?
Thư Lệ trầm mặt. Rốt cuộc trình độ của hai người kia là ở đẳng cấp nào...lời giải đáp có lẽ sẽ có trong trận đấu này.
- Cẩn thận đấy. Hoàng một tay vẫn đút túi nói: - Chính tôi cũng chưa kiểm soát được hết sức mạnh bản thân đâu.
- Cứ tự nhiên đi. Không lại bảo Oha bắt nạt anh.
Oha búng tay, một quầng lửa màu tím than lập tức xuất hiện, vờn khắp cơ thể cô, như ma, tựa quỷ.
- Tưởng gì, cái này tôi cũng làm được.
Hoàng thò tay vào trong túi áo, lấy một chiếc bật lửa ra bấm cái tách. Ngọn lửa bé tí trong chớp mắt khuếch đại ra nhiều lần, cũng lơ lửng lấy hắn làm trung tâm, lưỡi lửa như giao long khè về phía Oha như để thị uy.
- Cẩn thận kẻo phỏng nhé, Oha.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT