“ Rầm” dùng lực đập tay xuống mặt bàn khá mạnh, trên gương mặt bà Yên hiện rõ sự tức giận.

“ Thật ra, cô ta là quỷ quái gì, hết lần này đến lần khác không xem Myler chúng ta ra gì?” bà Yên quát lớn.

Việc khiến bà ta tức giận như vậy cũng quá đổi dễ hiểu, cứ tưởng việc sắp xếp người đi đàm phán giá cả là sẽ ổn thỏa. Nào ngờ hết lần này đến lần khác bị từ chối gặp mặt không ngừng, đến từ phía PARKSON.

Điều này khiến bà ta khá bực bội, đến lần thứ 4 đích thân đưa ông Bình đến gặp nhưng phía bên kia lại chốt một câu, không hề nể nan “ chỉ cần là người của Myler thì không việc gì phải tiếp!” .

Trợ lí Clair của bà yên nhẹ giọng, kính cẩn đáp “ Chủ tịch, hay là người này muốn đích thân chủ tịch sẽ đi đàm phán. Nếu cứ để tình hình kéo dài sẽ không ổn, phía bên trang trại lại lấy giá rất sát với giá bán ra bên PARKSON, chúng ta lấy cao hơn thì tiêu thụ không được, thấp hơn thì sẽ lỗ vốn nặng”

“ Nói chung quy là cô ta xem thường Myler, một trung tâm thương mại nhỏ bé chỉ vừa mới tham gia thương trường, nhưng lại chẳng xem ai ra gì. Chính vì điều đó sớm muộn cũng sẽ sụp đổ” giọng bà Yên đầy sự khinh miệt.

“ Cốc…Cốc” tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra, bà Yên lấy lại khuôn mặt như thường, trầm giọng “ vào đi”.

Bên ngoài Ngọc Huyền đi vào, cười tươi như hoa nhẹ giọng đáp “ Chủ tịch, đây là thiệp mời dự tiệc”

“ ồ” bà Yên có chút ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy tấm thiệp “ bửa tiệc này, bên nào tổ chức?”

“ Vũ Thị ạ” Ngọc Huyền đáp.

“ Vũ Hàn Thuyên đó, ta hận vì năm đó đã không diệt cỏ tận gốc. Đúng là, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng giờ cô ta ra mặt rồi thì mọi việc dễ nằm trong tầm kiểm soát hơn rồi” bà Yên ngã ra ghế, giọng điệu thoải mái.

“ Dạo này, tôi thấy cô Uyển Nhi có điều gì đó khá bất thường thưa chủ tịch” Ngọc Huyền kiên dè nói một câu.

“ con bé đó thì có thể làm được gì chứ! Trở mình sao? Vốn nó chẳng thể làm được điều gì, mọi chuyện liên quan đến nó đều nằm trong sự tính toán của ta. Dù có như thế chúng ta cũng không nên chủ quan việc này, cô cứ âm thầm theo dõi từ phía sau, có vấn đề gì thì đến báo cáo”

“ vâng thưa chủ tịch” Ngọc Huyền kính cẩn cúi chào rồi ra khỏi phòng.

Từ mấy năm trước, sau khi gia đình bị phá sản, cha mẹ cô ta dùng hết sức lực cuối cùng mà lo liệu cho Ngọc Huyền sang Úc du học. Trong một lần tình cờ, bà Yên dự tiệc đã gặp cô ta làm nhân viên phục vụ cho bửa tiệc, con mắt nhìn người của bà ta liền nhắm trúng cô ta đưa về tập đoàn làm trợ lí cho mình.

Nhiều năm qua Ngọc Huyền làm việc khiến bà ta khá hài lòng, đặc biệt bà ta biết được Ngọc Huyền luôn ấp ủ một mối thù từ khi xưa đối với Minh Anh và Hoàng Long cho nên hết lòng đầu tư vào cô ta.

“ Chủ tịch, chỉ còn hai tuần nữa là đến cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố di chúc. Người của chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của ông Hàn, liệu có để xảy ra sai xót gì không?” Clair vẻ trầm tư suy nghĩ.

“ Không sao, ta đã sắp xếp rồi! Dù hai người đó có trở về cũng chẳng có gì quan trọng nửa. Người cốt yếu vẫn là con bé Minh Anh, nó không biết gì bản di chúc này. Khi nó trở về thì mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, ta vẫn là người nắm tập đoàn trong tay!”

“ Chủ tịch không tính đến đường người thừa kế là cháu đầu hay sao?”

“ Sao ta chưa nghĩ đến trường hợp này cơ chứ, Uyển Nhi đấy! Giờ ai nấy đều biết rõ thân phận của nó là thiên kim của Myler. Tuy nhiên ngày nào nó chưa được nhập khẩu thì ngày đó nó vẫn chưa chính thức được nhận vị trí, hừ” bà Yên cười nhếch môi…

---

Tại toà nhà cao ốc INDOCHINA , một nhà hàng sang trọng có hai người con gái ngồi dùng bửa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hai người con gái ấy đều tỏa ra một phong thái rất mạnh mẽ thêm phần kiêu sa thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người xung quanh.

Trong công việc hai người là cấp trên cấp dưới, nhưng khi ra đến bên ngoài họ là những người bạn thân thiết. Và khi nói chuyện cùng Minh Anh, Hàn Thuyên mới có cảm giác tin tưởng tâm sự rất thoải mái.

Đôi tay thon gọn, trắng trẽo cầm nỉa rất quí tộc, Vũ Hàn Thuyên đột nhiên thở dài nói chậm rãi “ Thật là đáng tiếc, mình cứ mong muốn cậu với Jullian là một đôi. Nhìn hai người như hình với bóng suốt mấy năm qua mà thầm ngưỡng mộ” .

“ Có thể sao” Minh Anh mắt không nhìn, chỉ tập trung vào điã bò bít tết thơm ngút. Cắt thịt cho vào miệng thưởng thức, bật cười đáp lại.

Dừng động tác lại, ngẩn mặt nhìn Hàn Thuyên chậm rãi nói “ Jullian ấy, anh quả là một người thầy tốt. Không những cho mình kiến thức kinh doanh còn dậy mình rất nhiều điều”

“ Jul để ý ai, yêu ai quan tâm đến ai nhất chẳng lẽ cậu nhìn không ra?” Minh Anh ngờ vực nhìn người đối diện.

“ Sao cậu nghĩ đó là mình” Hàn Thuyên thẳng thắng thừa nhận, không hề tránh né câu hỏi của Minh Anh.

“ Thuyên, mình có mắt nhìn mà”

Vũ Hàn Thuyên đưa mắt nhìn ra dòng sông Hàn êm ã lướt. Dòng sông dường như không trôi, cô lặng ngắm nhìn vẻ đẹp yên ả thanh bình của thành phố này. Mặt sông phẳng lặng như không muốn làm tỉnh giấc những con tàu đang ngủ yên sau một ngày vất vả,chỉ có những con sóng vỗ nhẹ như đang hát khúc ca êm ái ngợi ca vẻ đẹp của thành phố. Giữa không gian yên ả, sông như một dãi lụa bạc thật đẹp.

Trầm ngâm một hồi, Hàn Thuyên đáp “ Mình và anh thật ra đã quen nhau từ rất lâu thậm chí lúc đó mình rất yêu Jul nhưng rồi trong lúc mình suy sụp hỗn độn nhất Jul lại chọn cách bỏ rơi mình. Đến khi mình bỏ mặc tất cả tin tưởng thêm một lần nữa sang nước Anh xa xôi tìm Jul, thì anh ấy đã cưới vợ có cả con nhỏ” cô bật cười , lắc đầu chua xót “ và nhiều sự việc khác nữa, kể ra thì dài dòng. Suy cho cùng là hợp rồi tan, tan rồi hợp. Minh chẳng thể tin thêm được nữa”

“ Nói cho cùng là vẫn không tin tưỡng ở nhau” Minh Anh khẳng định suy nghĩ.

“ chắc có lẽ là vậy” Hàn Thuyên nhún vai. “ Còn cậu về đây lâu thế sao không gặp đi gặp người ấy, chẳng phải cậu nhớ người đó lắm sao?”

“ Nhớ chứ… rất nhớ là đằng khác. Nhưng ngày nào chưa ổn định được Myler, chưa đảm bảo mọi người được an toàn, mình chưa dám đặt tình cảm nam nữ lên trước. Mình sẽ gặp anh ấy, khi đã đứng vững trên đôi chân này! Chẳng còn bao lâu nữa”

“ cậu nghĩ anh ấy còn chờ cậu không?”

“ chỉ cần là Hoàng Long chưa có vợ!”

Hai cô gái lúc này đều chìm vào tâm trạng khi nhớ về đối phương. Cùng lúc ấy, Jullian từ đằng xa tiến lại phá vỡ bầu không khí ãm đạm này.

“ Hàn Thuyên, tôi đã phát hết thiệp đến các doanh nghiệp lớn nhỏ. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngay ngày nào sinh nhật của Annie” Jullian vui cười nói.

“ bửa tiệc sao?” Minh Anh ngước nhìn Jullian khó hiểu”

“ Đến lúc chúng ta ra mặt rồi, mình không muốn cậu chờ đợi thêm nữa. Bữa tiệc hôm đó sẽ chính thức giới thiệu trụ sở PARKSON ở Việt Nam, thời khắc đối đầu đã đến rồi Annie à”

“ Tự nhiên, mình nghĩ ra một trò hay” Lần đầu tiên Minh Anh cười nhếch môi, cái cười lạnh chết người…

---

Trong văn phòng làm việc Thế Hiển và Hoàng Long đang phím chuyện với nhau thì nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô thư ký dáng cao ráo thanh mãnh, đẹp mê hồn người sải chân bước vào.

Sở dĩ sự có mặt của cô thư ký này hồi đầu cũng là bất đắc dĩ, do chính ba của Hoàng Long nhận vào. Anh không cần trợ lý nào cả ngoài lão Trương, thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc anh mới để ý đến người này là thiêm kim của đối tác làm ăn. Tưởng chừng cũng như bao người khác cũng chỉ muốn tiếp cận anh để có một vé vào cửa. Nhưng không, mục đích cô ta đến đây là để làm việc, vẻ kiêu ngạo tự tôn luôn chiếm phần lớn, ngoài công việc ra chẳng khi nào cô ấy tỏ ra một ý nghĩ hay cữ chỉ được cho là thân mật.

Biết bao người sẽ tìm hết mọi cách để được làm quen bắt chuyện, nhưng cô thư kí Thiên Nghi này thì khác, cô ta dững dưng hờ hững. Ánh mắt với cách làm việc rất nhạy bén và kiên định, đến Hoàng Long cũng khó mà nắm bắt được cô ấy đang nghĩ gì.

Thiên Nghi cúi đầu gật nhẹ chào Thế Hiển, rồi xem như không khí quay sang Hoàng Long đưa đến trước mặt hai tấm thiệp mời “ Bên Vũ Thị gữi thiệp mời đến dự tiệc thưa giám đốc”

“ Cảm ơn cô” Hoàng Long nhận tập hồ sơ trên tay, buông một câu “ Bửa tiệc sẽ diễn ra vào khi nào?”

“ vào cuối tuần tới, tại hội trường NOVOTEL lúc 6 giờ tối. Tôi đã xem lịch trình, tối đó giám đốc rảnh, anh có thể đổi lịch trình nếu như không muốn đi” Thiên Nghi đáp

“ Tôi sẽ đi, hôm đó cô không có việc gì thì đi với tôi”

“ Vâng thưa giám đốc, không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài”

Hoàng Long gật đầu thay cho câu trả lời, đợi đến khi cô thư kí ra ngoài. Thế Hiển châm điếu thuốc, cười châm chọc:

“ có vẻ, cô ta gây sự nhớ nhung cho cậu rồi nhỉ”

“ Có thể sao” anh nhún vai, ngã người ra ghế sofa. Tay dơ tắm thiệp có in logo PS cười khó hiểu.

“ Sắp được diện kiến người đẹp rồi đây. Thật tình tôi tò mò người đó quá, liệu chừng phải như tôi nghĩ không” Thế Hiển tự cười, phả khói vào không khí.

“ Lại tính bày trò gì?”

“ Hợp tác làm ăn thôi, đặt một cửa hàng tại PARKSON thì tăng thêm doanh thu thuận lợi cả. Chúng ta kinh doanh một mặt hàng thì vẫn thua người ta ở chổ kinh doanh cả một bách hóa” .

“ Dù có là gì đi chẳng nữa, muốn đứng vững thương trường này cần rất nhiều yếu tố. Tôi thật tò mò người đó là ai”

---

Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, Minh Anh ngồi trong phòng làm việc suốt hai ngày nay vẫn chưa ra khỏi. Có khi ngủ gật trên bàn làm việc, hằng ngày Kobe như mẹ Minh Anh, xách quần áo lẫn cơm nước lên công ty .

Tiếng chuông điện thoại vang bên tai, khiến Minh Anh giật mình tỉnh giấc vô ý làm rơi ly nước xuống nền đá “ choảng”

Zen từ bên ngoài nghe tiếng vỡ, liền mở cửa chạy vào “ Chị, sao thế”

“ Không có gì đâu, chị lại ngủ quên sao? mấy giờ rồi?” Minh Anh mệt mỏi đưa tay day hai bên vầng thái dương, sự mệt mõi hiện rõ trên gương mặt. Mặc kệ cho chuông vẫn đổ.

“ Thiết nghĩ chị nên nghe điện thoại trước tốt hơn bác gái gọi đấy, 5 6 cuộc gọi rồi” Zen thở hắc ra nhìn bà chị này, mà xót thay.

Chưa kịp bấm nghe máy, thì điện thoại lại tắt im lìm. Minh Anh dừng động tác, mặc kệ vậy “ có chuyện gì không, em nói đi. Lát chị gọi lại cho mẹ sau cũng được” .

Đành vậy, Zen kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh Minh Anh. Nó mệt mõi nhắm mắt ngồi tựa ghế. Nhìn thì có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến công việc lời nói của mình, nhưng Zen hiểu rõ nhất nó không hề bỏ sót một chữ nào. Zen bắt đầu báo cáo một số công việc, rồi nhắc về bên Myler cho người sang đàm phán bàn bạc liên minh giá cả, lần này là ông Bình đích thân đến.

Minh Anh đột nhiên mở mắt, thẳng lưng ngồi dậy: “ ba chị? Vậy có tiếp không?”

Zen gật đầu rồi nói tiếp “ theo như chị dặn dò, em chẳng tiếp ai cả. Kể cả anh Tú đã từng sang đây, em đều trả lời là không. Khi sáng bác trai cùng cô trợ lí đến, em cũng như thường lệ mà làm” .

Minh Anh ngẫm nghĩ đôi chút, cơ hồ giản ra hơn nhiều nói “ Em gọi điện thoại qua bên đó bảo họ hẹn ngày mai gặp mặt nhất định là Ông Nguyễn Kim Bình còn không thì khỏi bàn!” giọng nói của Minh Anh nhẹ nhàng nhưng rất có Uy, Zen nghe vậy cũng không dám làm trái.

“ Chị, tối nay là sinh nhật đó có cần em chuẩn bị gì không”.

Minh Anh trợn tròn hai mắt to của mình lên mà nhìn Zen. Cái gì kia hôm nay là sinh nhật nó tức là chỉ vài tiếng nữa sẽ diễn ra party, vậy đồng hồ đã điểm 5 giờ mà chiều mà nó còn ngủ gật trong văn phòng, thật lơ đễnh hết sức.

“ trời! Sao em không nói sớm vậy Zen!” Minh Anh hốt hoảng, bộ dạng vội vã.

Zen thấy bộ dạng Minh Anh như vậy đâm ra bật cười, lại bên cạnh vỗ nhẹ vào vai “ bình tĩnh còn 2 tiếng đồng hồ nữa, Kobe đợi chị bên dưới sẳng rồi, lẹ đi”

Minh Anh vội vàng sắp xếp lại mớ hổn độn trên bàn, thì bị Zen tròng túi xách vào mình “ để đó cho em đi, đi tối nay chị sẽ phải đối mặt nhiều lắm đấy. Có một câu này em vẫn muốn truyền đạt cho chị”

“ Ồ, truyền đạt ấy?” Minh Anh có vẻ hứng thú, quay đầu nhìn Zen.

“ Nhớ nhé càng phũ càng quyến rũ. Đi đi cho mọi người thấy một Minh Anh trong diện mạo mới nào” Zen cười tít mắt tay vẫy vẫy, đẫy Minh Anh đi.

Dưới tòa lầu cao tầng, Kobe đã ngồi trong xe chờ sẳng. Trước tiên Kobe chở Minh Anh đến một trung tâm làm đẹp có tiếng tại thành phố, cậu ta còn cho rằng Minh Anh lần đầu đến đây nên phấn khởi miệng luyên thuyên giới thiệu không ngừng.

Cứ tưởng cái nơi này đã đổi chủ ngờ đâu vẫn là người đàn ông quản lí ba phẩy kia. Mới đầu nhìn cô, người này còn nhận chưa ra nên cứ âm thầm quan sát. Chưa tầm 30 phút liền sực nhớ khách quen củ.

“ À tôi nhớ rồi, tiểu thư đây khi trước đến cùng với thiếu gia Thế Hiển phải không?”

“ Có sao!” Minh Anh cười mỉm đáp trả khó hiểu.

Phải nói bao lâu rồi nó chưa đi làm đẹp nhỉ, 3 tháng rồi chăng. Da dẽ xuống cấp trông thấy, giờ đây có 2 tiếng đồng hồ để xã stress, Minh Anh thư thả chìm đắm mình dưới khoáng bùn nghĩ ngợi mông lung, miệng lẩm bẩm một câu.

“ Cuối cùng cũng thưởng được mùi quê hương, nhớ thật”

Đôi hàng mi nhắm lại, bỗng một loạt kí ức trở về trong não bộ. Từ những ngày bưng những tô bún phụ mẹ, tháng ngày đạp xe đến trường hơn 30km, đến lúc chuyển sang nhà người đó. Mùa đông năm ấy bắt đầu cho một hành trình yêu thương in hằn trong tâm trí như vết xăm không thể nào xóa được, hôn nhau dưới gốc cây trong trời mưa đêm.

Cái nụ hôn đầu đời để lại chút mị hương mê hoặc lòng người mỗi khi nhớ về. Cái nắm tay hững hờ buông rồi nắm, nắm rồi buông chung lại vẫn là yêu thương day dứt không thể kết thúc.

Bát cháo hành thơm phứt, cùng sự chăm sóc ân cần vào những ngày mang bệnh, bàn tay to lớn ấy từng li từng tí trìu mến chăm từng giấc ngủ. Những cái ôm lúc yếu lòng, những cái ôm tổn thương nhau, những cái ôm đầy yêu thương mùi mẫn cùng những lời nói lúc vô tâm, lúc quan tâm có khi lại tàn nhẫn tổn thương đối phương đến tâm tư rối bời.

Những cuộc hành trình, những kĩ niệm đều hội về trong tâm trí nó lúc này. Yêu thương của nó ơi, còn cho nó cơ hội chứ, liệu nó và anh có thể một lần nữa không. À không, nó với anh vốn dĩ chưa có bắt đầu mà phải không. Lần này sẽ ngang tầm xuất hiện đối diện với anh một con người hoàn toàn khác, nhưng tình yêu đó dành cho anh sẽ không bao giờ khác, vĩnh viễn sẽ là như vậy.

Sau 2 giờ đồng hồ, Minh Anh bước ra từ phía sau bức rèm Kobe độn mặt ngờ nghệch ra, khi thấy người phụ nữ trước mặt. Vẫn cái làn da trắng hồng không chút tì vết ấy, dáng người nhỏ con gầy gò mà thường ngày vẫn thấy. Nhưng hôm nay khác lạ, đến độ không thể nào chấp nhận được, cô bạn của anh ta đây sao.

Mái tóc búi tỏi lộn xộn từng lọn tóc, có vài cọng xoăn lại rũ xuống gương mặt thanh tú trông đẹp mắt rất quí phái. Chiếc váy dạ màu xanh pastel xẽ ngực nữa kín nữa hở, càng làm tôn lên vóc dáng thon thả, gương mặt được trang điễm nhẹ nhàng không chút cầu kì. Đến môi son cũng chọn màu cánh sen dễ chịu, thêm vài phụ kiện khác. Tay cầm chiếc ví hộp hiệu, thuộc thiết kế mới nhất của Chanel được đính đá sang chói đẹp mắt.

Kobe tiến lại gần cầm đôi guốc trắng cao hơn 10 phân. Cúi người dịu dàng xỏ vào cho nó, trước ánh mắt ngưỡng mộ cũng nhiều nhân viên trong tiệm, người quản lý thấy vậy cũng lấy làm ganh tỵ. Một Minh Anh như thế này, vừa cao quý vừa tao nhã không hề một chút nào phô trương.

Minh Anh cười mỉm, nhìn người bên cạnh đang chống tay đợi mình. Không cần suy nghĩ thêm gì nữa cô đã sẵng sàng, khoát tay vào Kobe sải bước…

Hội trường Novotel giờ đã đông đến nghẹt thở, khách khứa đều đã đến cả không những có những máu mặt trong xã hội mà còn có cả một vài vị khách chính quyền cũng đến tham dự.

Thiếu gia của Gmeiner và tiểu thư Hàn Thuyên vẫn là nhân vật khiến hội trường giờ đây đang xôn xao rất nhiều, hàng ngàn ánh mắt tò mò cứ dõi theo hai người họ, một số người lại mạnh dạng đến xã giao thiết lập mỗi quan hệ, âu chính cũng là mục đích của giới làm ăn kinh doanh này.

Từ trước đến nay việc Hoàng Long đến dự tiệc tùng quả rất hiếm, khó mà mời được và hơn thế nữa cũng chưa ai một lần thấy anh có phụ nữ bên cạnh. Nhưng hôm thì khác, đi bên cạnh anh là một phụ nữ kiều diễm, quý phái không hề thua kém bất kì người con gái tuổi đôi mươi nào có mặt tại nơi đây, đó mới chính là điểm hiếu kì của mọi người.

“ Cậu Long, hiếm khi lắm mới thấy đến dự tiệc nhỉ. Cô đây là” một người đàn ông trạc tuổi anh đến chào hỏi.

Không đợi Hoàng Long lên tiếng, người phụ nữ kiều diễm đứng cạnh liền hơi cúi đầu, cười mỉm đáp lại “ tôi là Trương Thiên Nghi, làm việc tại Gmeiner, trợ lí cho tổng giám đốc Long”

Người đối diện có chút ngạc nhiên, khi thấy khí phách trên người cô trợ lí tỏa ra. Lời nói ngắn gọn không chút lo lắng, rành mạch rõ ràng “ Cậu thật biết cách chọn người.

“ Tôi thấy cậu cũng biết chọn mỹ nhân lắm đấy chứ” Thế Hiển tay cầm ly rượu lắc lắc, lời nói đầy sự mỉa mai.

“ Ý cậu là gì vậy, cậu Hiển?” người đàn ông nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Không cần đợi người đàn ông trả lời, cô gái đứng cạnh khoát tay anh ta, nghe được đầy mùi mỉa mai từ Thế Hiển sắc mặt có chút biến động lộ sự bực tức.

Bộ váy đang diện cũng phần nào cho thấy sự lẳng lơ, khoét ngực rất sâu, lộ nguyên tấm lưng mịn màn quyến rũ thu ánh mắt người nhìn. Nghĩ một hồi, cô gái cười khẫy nói “ Dù gì cũng từng quen biết, chào hỏi nhau một câu có cần phải mỉa mai đến chín phần như vậy không ta. Chẳng phải anh cũng như anh Đạt đều nuôi kiều nữ hay sao”

“ Thi Thi, mấy năm không gặp có vẻ cách nói chuyện ngày càng ngọt nước hơn xưa rồi nhỉ” hắn xoa cằm nhếch môi cúi người xuống sát bên tai Thi Thi mà thầm thì chậm rãi “ Tôi nuôi vợ, chứ không phải nuôi KIỀU NỮ, cô hiểu ý tôi chứ” .

Toàn bộ kiểu nói nhấn mạnh của hắn làm mặt Thi Thi đỏ bừng, nhưng cũng phải nén cục tức này lại không dám sổ sàng trước đại gia bao cô ta. Cũng nhờ ơn Thế Hiển, dồn ép Thi Thi vào mức đường cùng, mới đẫy cô ta đến đường làm hạng gái kẹp kè đàn ông như thế này, trong long vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày trả nợ củ lẫn nợ mới.

“ Cô ấy ngon xương ngọt nước đấy Đạt, tuyệt vời” Hắn chưa dừng, châm chọc thêm một câu.

“ Hẳn rồi” người đàn ông trẻ kia đáp lại, anh ta không hề nhìn ra được sự châm chọc của Thế Hiển.

“ À phải rồi, Thi Thi, em nói sai rồi đó. Là vợ tôi nuôi tôi nhé” Thế Hiển nháy mắt tinh nghịch.

Cách đó không xa, Vũ Hàn Thuyên có một sức hút vô cùng lớn trong buổi tối hôm nay không cần phải nêu rõ lí chắc hẳn ai cũng sẽ hiểu được là vì sao, ống kính phóng viên cứ hết lần này đến lần khác chĩa về phía cô. Hết lượt này đến lượt khác Jullian đều phải đứng ra tản ống kinh.

“ Cô Hàn Thuyên, cô có thể cho biết dự án sắp đến của Vũ Thị không ạ?”

“ Cô Hàn Thuyên, cô có thể cho chúng tôi được biết PARKSON có mối quan hệ như thế với Vũ Thi, đó có phải là công ty con không ạ”

“ Cho tôi xin phép được hỏi, ngoài Đà Nẵng ra tập đoàn chúng ta còn có dự án đầu tư thêm không ở đâu không ạ”

Bla bla … hàng vạn câu hỏi được đặt ra làm không khí thêm nhốn nháo, Vũ Hàn Thuyên vốn rất ghét những bữa tiệc thế này. Chưa cần kể đến phóng viên thì tiếp chuyện cùng những người mang mặt nạ này cũng đủ khiến cô mệt rồi.

Cô quay sang thì thầm với Kobe “ Annie đến chưa?, bữa tiệc đã trãi qua 30 phút rồi. Cô ấy có xãy ra chuyện gì trên đường không?”

“ Annie đến rồi chắc đang lên đây mấy phút nữa sẽ đến, tiểu thư đừng lo lắng” giọng ấm áp mr.Jul đáp.

Dưới sảnh chính của toàn nhà Novotel Minh Anh vội vã khoát tay Kobe tiến vào, xém chút dậm phải chân váy mà ngã nhào. Nào ngờ trước mặt có đôi cánh tay lực lưỡng đưa ra đỡ lấy cô trước khi Kobe động thủ.

“ cô không sao chứ” giọng nói có chút quen thuộc lại rất ấm áp.

Minh Anh mất thăng bằng nên còn khom người, chỉnh trang lại trang phục cho vào nép. Dịu dàng nói vài chữ “ Cảm ơn, tôi không sao” .

Lúc này khiến người đàn ông hơi sựng sờ lại đôi chút, bàn tay anh vẫn chưa buông khỏi cánh tay người con gái. Cái mùi hương hoa lài này làm lòng anh cảm thấy quen thuộc khó tả.

Còn chưa kịp hỏi thêm, hay định lại tinh thần Kobe có chút khó chịu, vội dàng lấy nhiệm vụ đỡ Minh Anh kéo về phía mình “ cảm ơn anh, chúng tôi có việc gấp xin phép đi trước”

Minh Anh không có thời gian quay lại nhìn, gương mặt ấy chỉ thoáng qua vài giây làm người kia sững sờ muốn đuổi theo, nhưng rồi lại chùng chân bất động.

“ Đăng Khôi, chúng ta lên thôi trễ rồi”

Tiếng gọi của Ngọc Quỳnh lúc này làm anh trở về thực tại, cười gượng đáp lại “ ừ, lên thôi”

Tiêng máy ảnh bên trong không ngừng kêu lên “ tách…tách” các câu hỏi cứ nhắm vào vào Vũ Hàn Thuyên không ngừng. Sự nhiệt tình của báo chí không ngừng moi móc thông tin cho bằng được, hơn thế PARKSON bây giờ là từ khóa được mọi người chú ý đến nhất.

“ cô Hàn Thuyên có phải PARKSON mau chóng có vị thế ở Đông Nam Á và Châu Úc đều là nhờ sự hộ trợ về kinh tế từ phía Vũ Thị hay không?”

Vũ Hàn Thuyên cố gắng kìm nén sự phiền phức trong lòng, giọng lãnh đạm đáp “ Mong mọi người đừng nghĩ như vậy, đối với cách làm việc của Vũ Thị có lẽ ai cũng đã biết. Hàn Thuyên tôi luôn chủ động tìm người tài, nhưng lần này lại khác cái tên PARKSON được sinh ra từ một người chủ động tìm đến chúng tôi, điều này gây cho tôi sự thú vị không thể dùng lời là có thể diễn tả được hết”

Nói đến đây Vũ Hàn Thuyên thoải mái hơn, nhún vai cười “ Như mọi người đã thấy thành công của trung tâm thương mại PARKSON hiện nay. Đó chính là câu trả lời của cuộc đầu tư này”

“ Vậy xin cho phép tôi được hỏi vì sao trung tâm thương mại PARKSON lại chọn Đà Nẵng làm trụ sở chính tại Việt Nam ạ. Nếu theo sơ đồ GDP ở nước ta nên đặt trụ sở ở Hà Nội và Sài gòn hai thành phố lớn nhất nước ta” một câu hỏi khá hay truyền đến Vũ Hàn Thuyên.

“ Câu này để tôi thay giám đốc Hàn Thuyên trả lời” Giọng nói dịu dàng đủ lớn để thu hút ánh nhìn mọi người hướng cửa ra vào hội trường bửa tiệc.

Vũ Hàn Thuyên quay người lại nhìn ra hướng cửa, cười nữa miệng “ Đúng vậy, mọi chuyện liên quan đến PARKSON cứ để tổng giám đốc Minh Anh của chúng tôi trả lời”

Như tiếng sắm vang bên tai, cơ hồ Hoàng Long như bị đơ cả lại, bả vai run nhẹ, bàn tay siết chặt ly rượu, các đốt ngón tay trắng bệch ra, ánh mắt cũng trở nên sâu thẩm. Cái tên đó “ NGUYỄN MINH ANH…NGUYỄN MINH ANH” cái tên ám ảnh trong nỗi nhớ lẫn giấc ngủ âm ĩ không bao giờ yên. Một giờ một khắc người con gái đó đều có khả năng chiếm trọn từng gốc, từng mạch máu trong con người anh.

Anh quay đầu nhìn ra cửa, bất chợt sửng người…

Minh Anh kiều diễm sải chân bước đi dưới ánh đèn vàng, hàng ngàn con mắt đều chú ý đến nó. Không khác gì một ngôi sao lớn sáng rực trong hội trường này, một Minh Anh vừa cao ráo vừa quý phái nhưng lại giữ nét tao nhã không khoa trương. Thời gian 7 năm dài trôi qua, Minh Anh giờ đây mang nét son xuân của cô gái đôi mươi tỏa ra khí chất cao sang lẫn điềm đạm cho nó. Trước bao nhiêu con người ở đây, đôi môi vẫn nỡ nụ cười mê hoặc không chút tì vết.

Khi sượt ngang qua bả vai dài rộng của Hoàng Long, nó không để một chút ánh nhìn để ý đến, hờ hững như một kẻ xa lạ. Quả thực bề ngoài dù có thay đổi đến nào nhưng đối với anh , chỉ cần là người con gái đó anh liền nhận ra, có tro bụi cũng sẽ nhận ra. Đau đớn xen lẫn sự nhớ nhung, anh chùng chân đứng im như một bức tượng đồng không hơn.

Minh Anh chỉ liếc nhìn sơ qua một cái, không ai có thể nắm bắt được khoảnh khắc ấy. Anh đâu biết được giây phút gương mặt thanh tú của anh, lọt vào tầm nhìn của nó cũng là lúc trái tim nó nhãy vọt lên đến tận cổ họng. Nhưng lúc này đây, vẫn chưa phải là lúc để những tình cảm ấy giấu kín kia được phép trào trực.

Trước ống kính phóng viên, Minh Anh nở nụ cười thật tươi trả lời các câu hỏi một cách ung dung, dứt khoát và kiên định.

“ Ở Thành Phố này có rất nhiều điều khiến tôi bắt buộc phải chọn nó. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, khi tôi có kiến thức nắm vững hành trang trên vai nếu không chọn phục vụ cho Đà Nẵng thì tôi nên chọn nơi nào.”

Dưới ánh đèn mọi người chăm chú nghe lời phát biểu, mà gật gù tán dương. Hình ảnh Minh Anh giờ đây thật quyến rũ, không chút gì là lo lắng.

“ Và nhiều hơn thế nữa chính là Đà Nẵng của chúng ta được mệnh danh là thành phố đáng sống, thành phố của du lịch, thành phố có sự an toàn, an ninh trật tự trên mọi con đường. Một thành phố hoàn hảo như vậy nếu không đầu tư vào thì tôi nên chọn nơi nào.

Không chừng vài năm nữa, chính nơi đây sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bật nhất ở Việt Nam, rất nhiều nơi trên thế giới đều đổ về Việt Nam và tôi tin chắc rằng họ cũng như tôi sẽ chọn thành phố này.

Và tôi cũng chỉ có mỗi câu nói như thế này Ai chiếm được thị trường ở đây, người đó sẽ nắm được thời cơ kinh doanh. Cho dù bất kì ở nơi nào, cũng không gây khó dễ cho họ được!”

Kết thúc một số câu hỏi phỏng vấn, bên dưới ai náy nhìn Minh Anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi, có vài người vỗ tay thành tiếng vang cả hội trường này. Nhóm người Hoàng Long, ban đầu có chút bỡ ngỡ không kịp thu nhận hình ảnh này của người quen, nhưng rồi cái người đứng đó tên Nguyễn Minh Anh thì sai chỗ nào được nữa.

Tiếng xầm xì bàn tán không dừng, Hoàng Long cũng nhanh ổn định ánh mắt trở nên vô định hơn. Anh lần này chủ động kéo trợ lí Thiên Nghi về phía mình kề sát cạnh bên, điều này khiến Thế Hiển lấy làm thú vị.

Người MC dẫn dắt bữa tiệc tối nay bước lên bục sân khẩu trịnh trọng thông báo “ Bữa tiệc hôm nay, ngoài giới thiệu PARKSON đến với Việt Nam chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng sinh nhật của cô Minh Anh, nào mọi người hãy cùng nhau nâng ly”

“ 1…2…3 Cheer” tiếng hô đồng thanh vang cả hội trường.

Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên không quá lớn, cũng chẳng quá bé rất nhẹ nhàng và dịu êm. Thế Hiển cười nhếch môi ánh mắt của hắn trở nên mị tà hơn khi nào hết, tiến đến lại gần chổ Minh Anh mà đưa tay mời cô nhãy một bản.

Mãi mê nói chuyện với Hàn Thuyên nên phút chốc làm nó lơ đễnh đến sự xuất hiện của Thế Hiển. Có chút giật mình, rồi như không có gì cười tươi tiếp nhận bàn tay ấy.

Nắm tay Minh Anh ra giữa sảnh hội trường, cánh tay đặt lên phần eo thon của nó, tay nó đặt nhẹ lên bàn tay còn lại của hắn, hai người di chuyển từng bước theo điệu nhạc nhịp nhàng uyển chuyển ăn ý, rồi đến những cú xoay vòng cũng rất tuyệt.

Cả hai người tự do điều khiển từng động tác nhẹ nhàng, chậm chạp tiến vào một thế giới dường như chỉ còn có hai người, hắn tiến lên một bước nó liền bắt nhịp tiến theo. Hắn lùi xuống một bước, nó về sau một bước. Cơ thể gần như xa, thân mật nhưng cũng xa cách, cứ tiến lùi như vậy không có cách nào lại gần được nhau, không có cách nào tiếp cận được hơn.

“ Em trốn kỷ thật, anh tìm không ra” hắn khẽ chọc nó.

“ Ngay cả trốn còn để anh tìm ra, thì em đã không trốn” nó mị tà đáp lại.

Hiếm khi nào có dịp hắn được nghe người con gái đơn thuần này khinh miệt xem thường mình như vậy. Càng làm bầu không khí của hai người thêm vui.

“ Em nghĩ thế nào nếu anh hôn em”

“ Trừ phi anh là Hoàng Long và anh không muốn bị chị hai CẮT” nó cười mím môi nhấn chữ cuối.

“ Tới đây thôi, em chưa xong chuyện. Giờ phải sang Úc liền, hẹn gặp lại”

Vừa nói xong, giai điệu đầu tiên cũng dừng lại, Minh Anh buông lơi đôi tay Thế Hiển ra khỏi mình hôn hờ vào bên má hắn một cái rồi vội vàng về chổ Hàn Thuyên nói vài câu sau đó nhanh chóng cùng Kobe rời khỏi sảnh, sự việc xãy ra khá nhanh chóng.

Lúc Thế Hiển về chổ mọi người chưa ai kịp hỏi, quay lại nhìn đã không còn thấy người đâu cả.

“ Người đó, Minh Anh thật sao?” Đăng Khôi hỏi một câu, định chạy đến bên kia, liền bị lực cánh tay của Thế Hiển ngăn lại.

Đăng Khôi liếc mắt nhìn Thế hiển khó hiểu, như chờ đợi lời giải thích.

“ Bây giờ chưa phải lúc, cô ấy nói có việc bận đi rồi”

Có một sự hụt hẫng nào đó hiện rõ trên gương mặt Đăng Khôi, từng mãng kí ức ùa về chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Với anh Minh Anh như bầu trời, vậy mà trong tim nó có lẽ chỉ xem anh như cỏ dại bên đường, phải chăng là như vậy? Minh Anh có thể đôi câu với Thế Hiển vậy mà một nụ cười khi gặp lại cũng chưa có lấy một lần.

Ngọc Quỳnh đứng cạnh dễ dàng nhìn thấy được tâm trạng của người đàn ông bên cạnh. Cô cứ luôn tin tưởng sau ngần ấy năm tình cảm mơ hồ kia đã sớm chóng rời khỏi Đăng Khôi. Nhưng ngờ đâu ngoài Hoàng Long ra, Đăng Khôi cũng là một người chờ đợi Minh Anh trở về trong âm thầm, trái tim cố chợt nhói lên đau đớn.

“ Hai anh, Hoàng Long đâu rồi” Ngọc Quỳnh giả vờ hỏi một câu, để đánh lạc tâm trạng Đăng Khôi lúc này.

“ Cậu ấy có việc ra bên ngoài một lát rồi” Đăng Khôi buồn bã, nhấp một ngụm.

Minh Anh cùng Kobe rời đi, bước chân của hai người cũng không kém phần vội vã. Cả hai người vừa đi vừa cùng nhau bàn một chút việc công ty, khi khoảng cách đến gần cầu thang không xa mấy bổng dưng đôi chân Minh Anh bị trùng lại một chổ như có vật nặng đè lên, không có cách nào khiến nó nhắc nỗi.

Minh Anh đờ đẫng hướng mắt vào người đàn ông đối diện mãi không chớp mắt, hơi thơ trở nên nóng phừng bao trùm lấy nó . Gương mặt người đó quá đổi quen thuộc, lạnh nhạt, không chút cảm xúc vô cớ khiến nó sởn cả da gà.

Liếc mắt nhìn người bên cạnh anh đang khoát tay vào nhau rất tình, nó nhanh chóng lấy lại thần sắt vô cảm trên gương mặt mình. Minh Anh trong mắt anh giờ đây kiểu diễm kiêu sa, Hoàng Long trước mặt nó giờ đây chững chạc, phong độ đầy khí phách của một người đang ông thực thụ.

Đã có rất nhiều nhiều lúc nó dành tâm tư tưởng tượng lúc gặp nhau, sẽ là một khung cảnh nào đó và ngập tràn cảm xúc, cảm xúc cũng những năm tháng xa cách, cảm xúc của những nhớ nhung và cảm xúc khi gặp lại yêu thương trong đời.

Nhưng không! Ngay chính lúc này đây “ Anh hững hờ, Nó hững hờ. Không ai muốn nắm lấy tay ai”

Minh Anh lướt ngang qua anh. Anh đứng lệch về bên cánh phải nó một chút, lạnh lùng không hề có ý muốn níu kéo.

Lúc Minh Anh bước đến gần tạo tư thế như đứng cạnh nhau chưa quá nữa mét , gần tới nổi chỉ cần khóe mắt Hoàng Long dịch chuyển một li là có thể bắt được cái bóng cổ trắng ngần của nó.

Giây phút đó anh như chết lặng, bởi sự vô cảm trên người con gái đó cao ngạo và đầy xa cách. Đây là cái kết lúc găp lại nhau hay sao?

Minh Anh đau đớn bên trong nhưng vẫn cố ra hờ hững, không quan tâm. Xuống đến bên dưới, an tọa trong xe hướng mắt nó vẫn nhìn lên tòa nhà cao tầng Novotel, khóe mi rưng rưng mặc cho nước mắt chảy tự do trên đôi gò má.

Trái tim co rút lại, cả người run run hẳn lên. Là nó đang khóc khóc vì nhớ Hoàng long hay khóc vì quá hạnh phúc khi gặp lại anh nó cũng không biết nữa, chỉ là lúc này muốn ôm anh đến vô cùng nhưng lại bất lực không thể, vẫn chưa phải lúc.

Kobe thấy vậy quay người lại phía ghế hậu, đưa cho Minh Anh hộp khăn và an ủi “ Qua ngày mai nữa thôi, cố lên”

Minh Anh gật nhẹ, không nói gì tựa đầu vào gương nhắm mắt cố ổn định tâm trạng nhưng xem ra là vô ích. Bên ngực trái nó lúc này sao mà như kiến cắn đau lắm, đau khi gặp lại mà không thể ôm lấy anh, hôn anh hay là nói với anh một câu “ anh khỏe không?, có còn đợi em không” .

Rồi lại bật cười chính mình chua xót thay. Đợi nó à? Chẳng phải khi nãy cô gái quyến rũ ấy không thua kém gì nó đứng cạnh anh, hai người khoát tay nhau rất tình. Đó chẳng phải là câu trả lời rồi hay sao, nó cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi tự hỏi câu đó, tâm can trở nên đớn đau vô vàng…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play