Laura nghi hoặc nhìn Long rồi nhếch môi khinh miệt:
- Ha, anh còn định thanh minh ư?
- Thanh minh? Nực cười, tại sao tôi phải làm như vậy trong khi tôi, không, chúng tôi đều không làm gì sai? – Long vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi, khẽ khàng liếc qua nó.
- Ý anh là gì? – Laura nhíu mày.
- Muốn nghe? Bỏ Nhi ra trước đã! – Nhật ở phía sau lạnh nhạt nói, thế nhưng vẫn có thể nghe ra chút lo lắng của anh.
Laura cười khẩy một cái rồi nhìn nó. Cô từ từ bỏ con dao đi xa cổ của nó rồi sau cùng là vứt con dao xuống đất nhưng tay cô vẫn đang ép chặt bả vai nó khiến nó có chút nhói, khó chịu.
- Được chưa? – Laura nhìn Nhật.
- Long, mau nói. – Nhật liếc nhìn qua con dao rồi chuyển tầm mắt sang nó, nhẹ nhàng nói.
- Hừm, vậy Laura, cô nhớ nghe cho rõ, kĩ và đừng bao giờ quên. Đại gia đình cô chết là do hỏa hoạn? Đúng thế! Đưa cô và Linda về đây là do thương hại? Đúng, nhưng chúng tôi không hề áy náy. Trận hỏa hoạn năm ấy hoàn toàn chúng tôi không nhúng tay vào mà hết sảy đều là do người ông mà cô yêu thương gây ra. – Long chầm chập nói.
- Ông tôi? Anh nói dối!! Không thể nào! – Laura như hét lên, cô không tin, không muốn tin. Ông cô vốn là người thần kinh có chút không ổn định nhưng ông không thể nào làm ra điều đó được.
- Rất khó tin phải không? Chính chúng tôi cũng không thể tin được, thế nhưng đó là sự thật. Năm ấy, chúng tôi đến Pháp vì... có nghe ngóng được chút tin tức của Nhi, rốt cuộc cũng chỉ là mừng hụt. Và, trên con đường nhỏ ngày hôm ấy, ngày đầu tiên chúng tôi gặp ông cô trong bộ dạng lấm lem...
“...
- Rốt cuộc không phải là Nhi! Tên cô ta rõ rành rành là Dương Thiên Y, thế quái nào mà về đây lại thành Dương Ngọc Nhi? Thật không thể hiểu nổi! – Nam bực tức, càu nhàu.
- Sao chú nói cứ như mắng anh thế? Anh chỉ là người nhận thông tin, đừng có nhìn chằm chằm vào anh mà nói như vậy chứ! – Tinh Anh nhăn nhó nhìn bản mặt đáng ghét của Nam.
- Hừ...
Sáu người lại chỉ nhìn nhau, thở dài một lượt. Đây là lần thứ n họ cứ hi vong rồi lại thất vọng. Cảm giác thật khó chịu.
- Ê, nhìn kìa? Ông lão ấy... đang làm gì? – Thiên nhíu mày nhìn con ngõ phía trước.
Một ông lão tầm khoảng hơn tám mươi tuổi đang nằm giữa đường, chân bị kẹt vào một bánh xe kéo ở sau, bộ dạng lấm la lấm lét.
- Còn nhìn, chắc ông ấy bị ngã đấy! Mau đến giúp đi! – Bảo lườm Thiên một cái rồi nhanh chóng cùng mấy người còn lại chạy đến chỗ ông lão kia.
...
- Chào ông, để chúng cháu giúp ông một tay nhé! – Nam lễ phép đỡ nhẹ tay ông lão kia.
Những người còn lại thì phụ việc nhấc chiếc xe kéo kia sang một bên. Nam nhanh chóng đỡ ông lão đứng dậy rồi cùng năm người kia đưa ông một vào một góc tường để ông dựa lưng.
- Ông là người ở đây ạ? Gia đình ông đâu? – Long dùng tiếng Pháp trôi chảy của mình để nói chuyện với ông lão.
- Ha ha, cảm ơn mấy cậu trước. Tôi nhé, tôi là người Pháp, gia đình tôi ở đây rất giàu có, giàu có nhất vùng này... nhưng cũng là gia đình độc ác nhất... – Ông lão bày ra vẻ mặt tươi tắn, nhưng mấy câu sau vẻ mặt ông trở nên buồn thiu.
- Giàu có? Độc ác? Hừm, mà thôi, ông mau nói cho chúng cháu biết, gia đình ông ở đâu để chúng cháu đưa về! Còn cái xe kéo kia, nặng như thế, không biết có đựng gì cần dùng không để chúng cháu cho người vứt đi. – Long hơi nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua. Đây là chuyện của họ, anh không nên xen vào.
- A! Đừng vứt, đừng vứt chúng! Tôi cần, tôi cần! – Nghe đến đây, ông lão bống vội vàng xua tay, khuôn mặt trở nên khốn khổ.
- Có lẽ... ông lão này có chút bệnh về thần kinh... – Long nói nhỏ với năm người còn lại rồi quay ra nhìn ông – Vâng, vậy ông nói xem, chúng cháu có thể làm gì giúp ông? Chứ thật ra cũng không thể để ông lấm lem ngoài đường như vậy được.
- Giúp? – Mặt ông lão bỗng tươi tắn trở lại, ông nở nụ cười hiền hậu rồi gật đầu – Được, vậy mấy cậu giúp tôi. Giúp tôi đổ hết chỗ dầu kia, đổ xung quanh nhà của tôi rồi châm lửa đốt. Nhưng, thế nào cũng đừng làm hại hai đứa cháu gái của tôi, chúng nó không có tội...
- Châm lửa đốt nhà? Ông, không đùa đấy chứ? – Tinh Anh ở sau, nghe vậy, bật thốt. Lại có người tự châm lửa đốt nhà mình ư? Lạ!
- Ha ha, ý nghĩ điên rồi quá phải không? Nhưng, tôi lại không còn cách nào khác. Dòng họ Asa nhà tôi, từ trước tới nay đã làm quá nhiều việc ác, từ buôn thuốc phiện, vũ khí cấm hay cả những cuộc mua bán bằng con người... Nhà Asa đã nợ máu quá nhiều. Đứa con trai cả cùng đứa con thứ của tôi hiện vẫn còn đang luẩn quẩn trong vòng xoáy đó, ngay cả hai đứa con dâu của tôi cũng vì tham vinh hoa mà đánh mất lương tâm đi bán người... Hôm trước, tôi, có nghe được cuộc nói chuyện của chúng nó, trong trận chiến quyền lực vì tiền, chúng đã hại chết gần chục gia đình trong một dòng họ. Tôi... tôi rất sợ, và cũng không thể tin được...
Ông lão vừa nói mà nước mắt tuôn rơi, ông chẳng thể ngờ những đứa con một tay ông nuôi nấng giờ lại biến thành quỷ dữ như thế. Cả gia đình ông đều có tôi, đều nợ những người dưới kia món nợ máu, trừ hai đứa cháu gái của ông ra.
Cả sáu người nghe đến đây bỗng cảm thấy lạnh người. Thật sự kinh khủng! Gia đình này, tội ác chồng chất!
Mà Long nghe xong chỉ cảm thấy đầy thương cảm cho ông lão kia. Ông không phải vì có vấn đề về thần kinh mà làm như vậy, ông chỉ làm theo đúng lương tâm, đúng luật nhân quả mà thôi. Thật đáng ngưỡng mộ con người đẹp lão như ông.
- Vậy ông muốn chúng cháu làm gì nữa không? – Long khẽ khàng.
- Còn, còn, hai đứa cháu của tôi là Asa Linda và Asa Laura, chúng nó không có tội, chúng nó vẫn còn đang thực hiện việc học của mình bên Việt Nam. Các cậu giúp tôi chăm sóc và nuôi dưỡng nó đến khi nó thành đạt, có cuộc sống riêng của mình. Gia đình tôi sẽ trả món nợ máu kia, còn hai đứa cháu kia, tôi muốn chúng giữ lại huyết thống cuối của nhà Asa... Tôi cảm ơn các cậu.. mong các cậu giúp đỡ...
Lời ông nói càng về sau càng khó nghe, bởi dường như chúng mắc nghẹn trong cổ ông. Trong thân tâm ông hẳn không bao giờ muốn làm như vậy, nhưng, nếu sống trong một cuộc sống đầy tội lỗi như thế ông thà tự kết thúc. Đã nhiều lần ông can ngăn những đứa con của mình nhưng chúng không coi trọng lời nói của ông, bởi ông bình thường, ông có vấn đề về thần kinh... Nhưng, ông yêu gia đình của ông.
Có lẽ, vì quá yêu nên mới làm vậy!...”
- Thế thôi, đấy là toàn bộ sự việc. Sau hôm đó, chúng tôi cho người hành động. Chúng tôi chỉ là nhận sự ủy thác của ông cô. Hơn thế, gia đình cô hoàn toàn đáng bị như vậy. – Long đau xót nói, hình ảnh ông lão ấy mỉm cười trong biển lửa thực sự ám ảnh trong đầu anh.
Mà nó, nghe xong chỉ đứng hình, ngơ ngác quay sang nhìn Laura. Sự việc lại là như thế ư?
Miệng Laura run run, mà không, toàn cơ thể cô đều run. Run vì biết sự thật, run vì thương ông cô, run vì xúc động, và run vì sợ sự độc ác của gia đình cô.
- Không, không thể nào... Không thể nào!! Nói dối!! Các người nói dối!! Là các người hại gia đình tôi!! Giết, mau giết hết bọn chúng! Giết cho ta!!!
Trong sự phẫn uất cùng đau xót, Laura điên cuồng hét, ra lệnh cho lũ côn đồ tiến lên. Lúc này, hơn năm chục tên côn đồ cầm theo súng của mình đồng loạt đi lên. Năm người kia tay không, chỉ có thể nương tựa vào nhau để chống trả. Mà, tầm mắt của nó bỗng dưng dần dần bé lại...
...
(còn tiếp...)
------- Hết chương ------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT