Cánh cửa bỗng nhiên rơi mạnh xuống mặt đất, theo sau đó là sự xuất hiện của một vài bóng người...

- Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi Nhi đi, Laura!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó như nhìn thấy ánh sáng rạng ngời. Là Long, còn có mấy người kia nữa.

- Các anh... – Nó nói mà như bật khóc.

Trước mắt nó là Long, Nhật, Bảo, Nam và Thiên; còn Tinh Anh có lẽ vẫn đang ở bệnh viện. Năm con người kia đứng trước nó lúc là như mấy vị thần tỏa sáng vậy. Họ sẽ cứu nó, giúp nó thoát ra khỏi bàn tay dính máu của Laura.

- Ha ha, đến rồi? Tôi không ngờ mấy người lại có thể tìm đến đây nhanh như thế, quả nhiên... Ha ha, được, được, nếu đã đến thì tôi sẽ cho mấy người chết chung nhé! Thấy sao? – Laura đứng dậy, vuốt mái tóc của mình rồi cay nghiệt nói.

Mà năm người kia, khi chạy đến, nhìn thấy nó nằm dưới đất, bộ dáng khổ sở mà thương đến xót xa. Trong lòng lại càng dâng lên sự phẫn nộ đối với Laura.

- Laura, tôi thật sự chẳng thể tin nổi sự thật về cô. Cô giết chị gái cô, hãm hại và bắt cóc người bạn thân thiết của cô... Cô đã mất hết nhân tính rồi hay sao? – Long cười khẩy rồi nói với Laura, giọng vẫn trầm ấm, nhẹ nhàng như thế nhưng như mũi dao đâm vào tim người khác.

- Nhân tính? Các người còn dám nói tôi như vậy ư? Các người đã bao giờ nghĩ đến lí do tôi làm như vậy chưa? Mọi thứ đều có lí do của nó, tôi cũng chẳng rảnh rang đến mức đi làm bừa. – Laura nhìn vào mắt Long, trong mắt cô có đôi phần đau đớn.

Nhật nghe vậy, không nói gì, chỉ bước lên mấy bước đến chỗ Laura, đi được ba bước thì:

- Đứng im đấy, nếu còn muốn nhìn thấy cô ta. 

Laura nhanh chóng tóm lấy Nhi ở dưới, rút con dao găm ở sau kề sát vào cổ trắng nõn của nó mà đe dọa Nhật.

- Nhật, anh mau về lại chỗ cũ đi, đừng để cô ta làm Nhi đau. – Nam sốt ruột gào lên, anh sợ, anh sợ nó có mệnh hệ gì.

- Mau gọi mấy tên côn đồ cô thuê ra đây đi. Đừng để chúng tôi mất thời gian như thế. – Nhật lạnh nhạt nói, mà tay đã cởi cúc từng lúc xắn tay áo lên. Hình ảnh này thể hiện phong độ ngút trời a~

Laura chỉ cúi mặt, rồi lại cất lên tiếng cười man rợ của mình:

- Ha ha ha, được. Rất tốt! – Rồi cô bỗng liếc mắt ra đằng sau, nói lớn – Ra đi!

Từ đằng sau, hơn chục tên côn đồ, mặt đầy sẹo đi ra, mà ở đằng trước hay hai bên cũng đều có nhiều tên khác đi vào, trên tay chúng không phải là gậy gộc hay dao mà là súng. Nếu nhìn qua cũng phải đến hơn năm chục tên.

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của mấy tên côn đồ, nó rùng mình một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Không sợ, không được sợ! Nếu mình sợ sẽ càng làm cho mấy người kia thêm lo lắng, không được! Phải bình tĩnh, không sao, không sao cả!”

Nó tự trấn an bản thân rồi bình tĩnh ngước lên nhìn năm người kia.

Bảo cũng nhìn vào nó, chạm vào ánh mắt nó, anh chỉ cười, một nụ cười ấm áp thổi nhẹ vào lòng nó. Bên cạnh, Thiên cũng chăm chú theo dõi nó, anh gật nhẹ đầu nhìn nó trìu mến. Còn Long và Nhật thì quan sát xung quanh một vòng để xem xét tình hình, Nam nhìn nó, môi mấp máy mấy chữ “Không sao, đừng sợ...” để nó an lòng.

Lúc này, cảm giác sợ hãi đã chẳng còn tồn tại trong nó nữa. Bởi, nó biết mình không cô độc, bên cạnh nó còn rất nhiều người quan tâm nó, bảo vệ nó và yêu thương nó.

- Như ý nguyện của anh, Nhật. – Laura nhếch môi nhìn Nhật.

Nhật nhún vai, khẽ nhếch miệng một cười rồi thách thức nhìn Laura.

- Trước khi chúng tôi bắt đầu, phiền cô nói lí do tại sao cô lại nhắm đến Nhi để đe dọa chúng tôi? Lí do gì khiến cô căm hận chúng tôi như thế? – Bảo lên tiếng, anh chưa hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện này cho lắm.

Laura nghe vậy, chỉ mỉm cười hờ hững:

- Các người lại không biết lí do ư? Đừng vờ ngây thơ như thế, đừng tưởng tôi không biết gì, đừng tưởng tôi không biết tại sao tự dưng các người lại đưa chị em tôi về sống cùng ở đây.

Nghe đến đây, sắc mặt của cả năm người có chút biến đổi, nó có thể nhìn ra điều ấy. Nhưng, lí do ở đây là gì? Có lẽ, chỉ còn mình nó không biết thôi.

- Vậy cô thử nói xem, tại sao chúng tôi lại đưa hai chị em cô về đây sống? – Thiên tiến lên một bước, ánh mắt như tia nhìn vào Laura.

- Ha ha, được, cũng để tôi nói cho Nhi biết, sự thật về con người của mấy người. – Laura cười rồi cúi xuống nhìn vẻ mặt khó hiểu của nó, nhưng cô ta không quan tâm mà bắt đầu nói – Việc các người đón tôi và Linda về đây sống chỉ là vì thương hại và áy náy. Tại sao? Vì các người đã hại chết cả gia đình tôi, cha tôi, mẹ tôi, cô chú tôi và cả ông tôi. Năm ấy, một trận hỏa hoạn lớn vô cùng đã xảy ra ngay trong căn biệt thự nhà Asa, trận hỏa hoạn ấy lại cướp đi năm mạng sống, may mắn tôi và chị tôi thoát. Mà, trận hỏa hoạn đã xảy ra ấy lại chính tay các người gây nên, đừng tưởng tôi không biết gì cả. Chẳng tự dưng mà mấy người lại đưa hai chị em tôi về mà không có lí do! Nói đến nhân tính với tôi? Các người mới là kẻ vô nhân tính! – Laura như gào lên ở những lời cuối. Cứ nghĩ đến cảnh gia đình cô bị thảm sát và cháy trong ngọn lửa nóng rực kia là lòng cô lại đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Cô hận sáu con người kia, hận đến tận xương tủy, cô muốn hủy hoại tất cả bọn họ và cả những người xung quanh họ.

Nghe đến đây, Long chỉ bật cười, mà bốn người còn lại cũng chỉ lắc đầu, nghênh ngang nhìn Laura. Còn nó, vẫn đứng hình ở đấy. Thật tệ! Nó không hiểu rõ chuyện giữa bọn họ.

- Laura, cô rất chịu khó để điều tra và tìm hiểu nhỉ? Thế nhưng, cô lại chẳng chịu điều tra tỉ mỉ, kĩ càng và hậu quả chính là biến cô thành con người như thế này. – Long nhẹ nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Laura.

...

(còn tiếp)

--- Hết chương ----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play