Chap này những nhân tố bí ẩn sẽ lần lượt phơi bày và khó tránh những chuyện xảy ra tiếp theo không thể lường trước.

........Tiếp nối tình hình chap trước, nó Lâm Tử đương trong giấc mộng tử thần chân xải bước tiến vào con chết thì trên trời bỗng xuất hiện một nhân vật kì bí.

Hắn ta trông hệt dị nhân trong phim viễn tưởng huyền huyễn, diện y phục cổ trang, suối tóc xoã dài gương mặt tà mị đường nét yêu ma nhưng đặc chất nam tử hán.

Điều đáng sợ hơn chính là đôi mắt sắc với con ngươi đỏ rừng rực, khoé miệng còn hở lộ hai chiếc răng nanh sắc bén. Và đây mới chính là hình dáng thực sự của tên công thụ bất minh mệnh danh Cổ Huyết trong thế giới công nghệ văn minh hiện đại. Hắn đã xuất đầu lộ diện với thân phận thật.

Xin được giới thiệu lại thân phận bí ẩn của tên dị nhân này một lần nữa.

Hắn tự cổ chí kim vang danh muôn loại bằng danh " Cổ Huyết Ma Vương ", kẻ có dòng máu lai nửa yêu nửa người. Đặc điểm khá trùng với loài ma cà rồng nhưng khác ở chỗ, cắn bất kì con vật hay con người đều không bị lây nhiễm biến thành quỷ hút máu. Vì là quỷ vương nên hắn là nỗi khiếp sợ đối với dân tình ở thế giới cổ quái nơi hắn cư ngụ ngay cả những con quỷ khác hay loài yêu quái khác đều phải rung rẫy khi nghe danh.


Nhưng khổ nỗi, trong một vụ chiến đấu tên quỷ vương vô tình bị rơi vào không gian thế giới hiện tại.

Quay về thời điểm giấc mơ, Cổ Huyết tái hiện làm tác giả vừa bàng hoàng vừa kinh hãi vì hình ảnh hắn đáp xuống ngay cổng con đường tuyệt vọng chắn ngang không cho nó bước vào.

Nó nhìn hắn ánh mắt hãi hùng, nó lùi bước muốn chạy trốn ngay lúc đó.

Lập tức tên đó chặng đường, cất tiếng bảo:

" Bên phải mới chính là đường nên đi! "

Nhờ câu nói ấy đã thức tỉnh được tâm trí nó, nó nghe theo men vào lối mòn đó liều mạng chạy thẳng. Bấy giờ, Cổ Huyết mới biến mất khỏi giấc mơ trở về thế giới bên ngoài.


Tim nó đã đập trở lại, các bác sĩ mừng rỡ thở phào 😌.

Lâm Tử ngủ hồi lâu mở mắt tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy ai. Nó sực nhớ lại giấc mơ lạ lùng ấy cảm giác vẫn còn ớn lạnh.

Bất chợt tên Cổ Huyết mở cửa bước vào, nhìn thấy nó tỉnh sắc mặt hắn dịu nhẹ hẳn.


Tỉnh rồi à? _Hắn quan tâm.


Nó vừa thấy liền nhớ lại gã quỷ thần không rõ trong mơ rồi có cảm giác sờ sợ.


Nó trả lời:"...Ừ..tôi nằm ở đây bao lâu rồi? "

Hắn đáp: " Mới có hơn 3 ngày thôi, mà suýt bị diêm vương mời uống trà rồi đấy, hừ...cô cũng mạng tốt thật! "


Hả?

Tác giả nghe thế giật mình, đột nhiên bụng Lâm Tử đánh trống biểu tình.

Tên đó bật cười: "Khì, nhịn đói mấy hôm mừ kêu ca rồi đấy! Đợi chút tôi đi kiếm thứ gì cho cô lót dạ, cứ chờ đó! "


Hắn vừa quay đi thì đụng mặt nhóm Hiểu Tinh vừa hay bước vào:

Oh, chào! Anh định đi đâu vậy?

Cổ Huyết: " Mua thức ăn, à phải có tin vui! Lâm Tử tỉnh rồi, các ngươi vào thăm đi! "

Nói ngắn gọn hắn thanh thản rảo chân ra ngoài.

Nhóm Hiểu Tinh, Lưu Trinh cùng tiến vào gặp nó vui mừng khôn siết. Ôm nhau chầm chầm.


Cả bọn tám liên tu bất tận, đang rôm rả Vỹ Tường và đồng bọn đột ngột tới.

Cha..chả...! Không ngờ người của giới thượng lưu, đạo mạo thanh cao mà cũng có tấm lòng quảng đại, Lâm Tử tôi đây thật có diễm phúc khi được tam hoàng tử nhạc viện ghé thăm! "_Nó lên tiếng mỉa mai.

Nghe nó thao thao bất tuyệt mà Vỹ Tường ứa gan. Cậu ta nhếch mép: " Khừ! Tỉnh rồi à, coi bộ tử thần ngán cô nên trục xuất trở lên chứ gì. "


Nó nghe mấy câu móc nghoéo gai trong bụng lắm nhưng đành mặc kệ không chấp, nó tra hỏi:

" Wey, mấy ngày tôi bất tỉnh có chuyện gì hót không? Kể nghe với! "


Hiểu Tinh như bị chọt trúng tim bỗng nhiên thinh lặng liếc mắt qua Vỹ Tường cảnh báo. Còn cậu ta cũng không khác gì, bản mặt chôn giấu ấy bị Lâm Tử nó phát giác, nó đưa ánh mắt dò xét nhìn hai con người ấy chăm chăm.

Tự dưng Hiểu Tinh có điện thoại nên ra ngoài nghe, trong này Lâm Tử bắt đầu tra khẩu cung Du Vỹ Tường.


"Nè nè, đừng hòng giấu được nhãn thần con này nhé, khai mau anh với Hiểu Tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? _ Nó nhìn cậu ta nghi vấn hỏi.


Cậu bị nó đâm ngay tim đen giả nai che đậy: " Có chuyện gì hay không chả liên can gì tới cô, thắc mắc làm gì cho nhọc xác "

Lúc này Lưu Trinh chen ngang hỏi: " Bộ hai người có chuyện gì thật hả? "

Lập Tuyên cũng góp phần chen lấn: " Có gì sao không nói với tụi này, có thể chúng tớ giúp được cậu thì sao?"


Vỹ Tường bực mình lớn giọng gắt gỏng: " Mấy người có ngưng không? "


" Ố kê, mọi người đừng thèm nói tới anh ta, mặc xác đi! "_Nó tức mình phát biểu.


Cậu ta bực dọc bỏ ra ngoài trốn tránh tụi nó va phải tên Cổ Huyết mém đổ cháo:


_ Ây....! Đi đứng kiểu gì thế?


Xin lỗi! _Vỹ Tường chỉ buông câu xin lỗi cục nhũn rồi đi nhanh không thèm để ý đụng phải ai cả.


Ngoài cổng bệnh viện cậu ta gặp Hiểu Tinh chuẩn bị đi vào. Vỹ Tường kéo cô vào một góc cây hỏi rõ những điều cậu thắc mắc.

Cô nàng tỏ thái độ khó chịu không muốn trả lời, cậu ta bức xúc hỏi: " Tôi chỉ muốn biết một câu rằng rốt cuộc em có tình cảm với tôi hay không?"

Cô nàng não bộ rối tung không thể mở miệng cho ra đáp án. Vỹ Tường nhìn thái độ lúng túng của cô cậu ta nở nụ cười hiểm hóc bóc mẽ: " À...biết rồi, em không thể trả lời được, có phải em cũng đã yeu tôi nên không dám trả lời chứ chi? "


Hiểu Tinh ấp úng lưỡng lự: " Nhưng.... tôi vẫn chưa thẩ định lại cảm giác của mình, tôi... tôi.. chỉ là một đứa bình thường, còn anh thì khác... làm sao thích hợp với nhau...?"


" Không sao cả.....dù thế giới có biến động thế nào, thì... hãy cho anh được quyền yêu em vô điều kiện! "

_Du Vỹ Tường nét mặt nghiêm túc hướng đôi mắt Nhị Lang Thần nhìn cô say đắm thốt ra một câu bất khả kháng cự.

Hiểu Tinh sau khi nghe câu nói thần thánh ấy con tim nhảy thót lên thình thịch cổ họng nghẹn ứ cảm giác rối tung.

Cô cố trốn tránh cảm giác ấy bao lần nhưng nó cứ bất chấp nhân đôi.


Thấy Hiểu Tinh đang bối rối tìm cách chạy trốn ánh mắt tình ý của mình, cậu ta nhẹ nhàng nắm vai cô an ủi: " Haizz..! Em cứ thả lỏng tâm trạng, không trả lời cũng không sao, anh sẽ đợi, bao lâu cũng đợi! "


Hiểu Tinh cảm giác lâng lâng hồn muốn bay theo gió 🍃, cô quay người trở vào theo sau lưng là Du Vỹ Tường.

Trong phòng hồi sức, nó tác giả thảm thương đang húp rồ rồ tô cà mên cháo từ tay Cổ Huyết đưa, nó vừa thổi vừa nhâm nhi vừa nói:


" Hể, ao hai người kia đi đâu mà lâu thế? "

Cổ Huyết khoanh tay dựa tường ngắm tô cháo nó đang húp sột soạt phát ngôn:

" Ò phải, hồi nãy tôi đi mua cháo về đụng phải Du Vỹ Tường, trông cậu ta tâm trạng không tốt thì phải?

Lập Tuyên với Lưu Trinh xì xầm to nhỏ: " Có lẽ nào hai người đó có gì đó bí mật? Sao không cho tụi mình biết nhỉ? "

Thôi quan tâm họ làm gì cho mệt, tớ mà xuất viện các cậu phải tẩm bổ, vỗ béo tớ đấy nha...hehe!"

Nó tuyên bố rầm rộ.

Ôi xời, cậu làm giống bọn tớ là ba mẹ cậu vậy ấy, ớn chưa? "_Lưu Trinh trề môi dè bỉu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới! Đúng lúc hai vị ấy xuất hiện, bọn nó sững sờ vì họ còn người đi trước kẻ theo sau.


Ngày hôm sau, ngày chị Tác giả xuất viện. Lưu Trinh bắt Lập Tuyên lái xe làm tài xế chở cả bọn cùng chú Bình về nhà ăn mừng 🎉Tai qua nạn khỏi. Chân nó bị gãy vẫn còn vác súng trắng bằng bột nên phải ngồi xe lăn hết mùa tháo bột.

Nó rất háo hức được về nhà tịnh dưỡng, 6 người cộng 1 đi 2 chiếc bốn chỗ. Xe Lập Tuyên chở nó, Lưu Trinh ngồi trước còn nó ngồi sau cùng tên Cổ Huyết.

Lập Tuyên xuống ra sau mở cửa giúp nó bên đây, bên kia tên Cổ Huyết đã tự ra, hắn ta nhanh chân chạy qua bên cánh cửa bên nó chớp nhoáng đã bế nó trên tay gọn gàng làm nó giật mình sốc phản vệ trợn con ngươi đen óng ánh to lấp lánh nhìn gã đang bưng mình.

Nguyên đám kia cũng ngạc nhiên không kém.

Hắn bưng một mạch vào nhà đặt nó lên giường xong xuôi chốt câu cuối: " Haizz...nặng khiếp!"

Lâm Tử nhà ta tức đầy bụng nghe hắn than.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play