Người ta nói nhân duyên do trời ban nhưng, đối riêng với truyện này mà nói thì đúng hơn là do tác giả một tay định đoạt.

Từ dạo ấy trở đi, cái tên Lâm Tử đã nhạt phai theo năm tháng dần dần trôi vào quên lãng.

Ngay buổi lễ hôm nay, nhà trường tổ chức bế giảng trao bằng cử nhân cho những sinh viên trải qua bao năm miệt mài đèn sách cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học.

Hiệu Trưởng cất giọng thanh thao của mình lên đọc to:

Tân cử nhân Du Vỹ Tường lên nhận bằng tốt nghiệp, đạt học lực Giỏi.

Tiếp theo là em Châu Lập Tuyên, tốt nghiệp loại Giỏi.

Cổ Lực Quân, tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi. 

Lần lượt những bạn sinh viên khác bước lên sân khấu nhận bằng, dưới lối đi được lót thảm đỏ rực tựa như buổi lễ trao giải Oscar cho các diễn viên Hollywood trông bầu không khí vô cùng trang trọng.

Phía dưới khán đài tràn ngập các vị thân nhân phụ huynh đến dự, các tân cử nhân mặc bộ lễ phục tốt nghiệp bước xuống trong tiếng vỗ tay vinh quang của mọi người.

Du Vỹ Tường nở nụ cười rạng rỡ bước đến bên gia đình mình, cậu ôm hôn má từng người một.

Ba cậu, ông Du Thành dang rộng đôi tay đón lấy cậu con trai vào lòng xúc động nói: Tiểu Tường à! Cuối cùng con đã lớn thật rồi! Ba đã đợi ngày này rất lâu, nào đến với mẹ con đi! 

Du Vỹ Tường ôm chầm người mẹ hiền hậu của mình thủ thỉ: Ôi mẹ của con hôm nay đẹp như nữ hoàng ấy! 

Bà cốc đầu cậu bảo: Thằng ranh, biết nịnh nọt khi nào thế? 

Chị cậu đứng bên giả vờ giận dỗi nguýt môi: Quên người chị này rồi à? 

Vỹ Tường cười quay qua ôm chị mình tặng cho chị một nụ hôn trên má hỏi nhỏ: Sao chỉ có mình chị? Anh rể không đến sao? 

Ai bảo anh không đến? Ngày quan trọng của em vợ sao có thể thiếu anh chứ? _ Lý Diệc Thần lên tiếng bước vào khán phòng.

HaHaHa...! Anh này.... thật khéo nói! À anh đi đâu giờ mới thấy thế? _ Vỹ Tường cười cợt hỏi.

Anh tìm chỗ đậu xe, bãi trước nghẹt cả rồi! _ Lý Diệc Thần gãi đầu.

Hiểu Tinh... đâu rồi? _ Du Vỹ Tường đưa mắt ngó đám đông hỏi.

À...con bé đó sao nãy giờ không thấy nhỉ? _ Mẹ cậu thắc mắc.

Ngoài cửa, Mạc Hiểu Tinh cầm bó hoa vội vã chạy vào, cô thở hỗn hễn:

Hà...Hà...may quá mém trễ! 

Du Vỹ Tường khoác tay cô cười dịu dàng bảo:

Làm gì thở dữ vậy? Mệt lắm hả? 

Xin lỗi mọi người, cháu... cháu... bị kẹt... kẹt...xe! _ Cô vẫn còn hụt hơi nói.

Nói đoạn, cậu gom mọi người lại cùng nhau chụp vài bức ảnh kỷ niệm.

Lực Quân mặc đồng bộ lễ phục đang chụp với người nhà và Lưu Trinh phi đến nhiều chuyện: Hey! Vỹ Tường trông cậu...hôm nay, đẹp trai thật nha! Chụp với bọn tớ một tấm đi! 

Vỹ Tường đi về hướng đám bạn thân kéo theo Hiểu Tinh hất hàm nói:

Chụp là phải có đôi có cặp mới đẹp bức ảnh chớ! Hehe! 

Ok sẵn sàng chưa? Nào 1...2...3..Tách! _ Giọng anh thợ nhiếp ảnh bắt đầu đếm.

Đẹp lắm! _ Anh ta tự khen tác phẩm của mình.

*******

Rời ngôi trường nhạc viện, Du Vỹ Tường cùng gia đình và bạn gái Hiểu Tinh ăn uống tại một nhà hàng nổi tiếng.

Đây là lần đầu tiên Mạc Hiểu Tinh đi ăn cùng cả nhà họ Du, cô lo lắng hồi hộp không biết có vừa mắt nhà trai hay không?

Thật may, cả nhà họ ngược với sự lo lắng vô bổ đó. Họ rất chào đón và nhiệt tình với cô.

Khiết Tình cười thân thiện bảo cô:

Em ăn uống thoải mái đi, đừng quá lo lắng! Sau này nếu Tiểu Tường nó ức hiếp em chớ nương tay, cứ xử đẹp nó cho chị! 

Hi hi, chị thật là tốt! Em thành thực cảm ơn chị trước! _ Cô cười lễ phép đáp.

Khiết Tình nó nói đúng đó! Bác thấy... chỉ có mình cháu thằng Tường mới chịu ngoan ngoãn nghe lời thôi! _ Bác gái mẹ Vỹ Tường hiền từ bảo.

Cô cười ngượng: Bác đừng nói vậy chứ! Vỹ Tường nghe lời bác nhất mà! 

Thôi được rồi, mẹ với chị cứ đem con ra bằm hoài! Còn chị nữa, sắp lấy chồng rồi để coi sau này thời gian đâu mà bắt nạt em trai mình đây! _ Vỹ Tường đá sang chuyện khác.

Ba cậu hỏi Lý Diệc Thần: Phải rồi, hai ngày nữa là lễ đính hôn của hai đứa con rồi, có chuẩn bị gì chưa? 

Thưa bác trai... _ Anh Lý định nói nhưng ông Du chỉnh lại.

Gọi là Ba luôn đi! Bác bác gì sắp thành người một nhà rồi! _ Ông Du bảo.

Dạ ba! Con đã chuẩn bị đâu vào đó rồi ạ! _ Lý Diệc Thần nghiêm túc thưa.

Tốt! _ Ông Du gật gù.

---------

Hai ngày sau!

Lễ đính hôn hai họ được tổ chức long trọng tại nhà họ Lý.

Du Vỹ Tường được dịp trỗ tài kéo Violon tấu cùng đám bạn bản nhạc dành cho ngày hạnh phúc của hai người.

lễ đính hôn kéo dài đến tiệc đêm dành cho các vị khách quan trọng.

---------

Qua hôm sau, Du Vỹ Tường quyết định dẫn Mạc Hiểu Tinh đi du lịch sang Hawaii trước khi chính thức về tập đoàn của ba làm việc.

Được sự cho phép của hai nhà, Du Vỹ Tường và Hiểu Tinh sáng sớm lên máy bay thưởng ngoạn chuyến du lịch dành riêng hai người.

Nói về những nhân vật còn lại, bộ đôi Lập Tuyên Lưu Trinh càng yêu nhau tha thiết. Lực Quân thì sao? Cậu ta dùng giọng ca thiên phú của mình tỏ tình với Tuyết Anh thành công mỹ mãn.

Quên nhắc đến Trương Ý Hàm, cô gái này quyết tâm sang Mỹ du học bỏ lại quá khứ đau thương. Còn Uông Trạch Đông, nhân vật chìm nhất của cốt truyện. Cậu ta vì thất tình Ý Hàm nên cũng bay sang Mỹ. Hai người tình cờ gặp nhau tại Los Angeles và cảm nhận được chân tình. Kết thúc là tình yêu khiến cho hai quả tim cùng nhịp đập.

Giờ đây, những nhân vật có lẽ đã quên đi sự từng tồn tại của cô bạn Lâm Tử.

The End

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play