“Aaaaaaaaaa, thua rồi, thua rồi!!”

Nora, người trở về cuối cùng, vỗ vào lưng Taruken và hét lên có vẻ rất phấn khích.

Họ đang đứng trong một tòa nhà mái vòm lớn nằm đối diện với quảng trường của thị trấn Ronbaru, 7 người đều đã được chuyển đến Save Crystal được lắp ngay giữa phòng ở tầng dưới. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là họ đã bị quét phăng bởi sức tấn công tàn khốc con boss ở tầng 27.

“Ừ -- dù chúng ta đã rất cố gắng...”

Khi thấy Yuuki buông thõng hai vai trông chán nản, Asuna liền chộp ngay lấy cổ áo.

“Óe?”

Asuna cứ thế kéo Yuuki đang không hiểu chuyện gì xảy ra về phía một góc phòng.

“Mọi người lại đây nhanh lên!”

Vốn cả bọn định quay về quán trọ nghỉ ngơi và rút kinh nghiệm cho trận đánh vừa rồi, nhưng Jun và những người khác vẫn há hốc miệng chạy đến.

Không có ai khác xung quanh «Điểm Hồi Sinh» này, nhưng để chắc ăn, Asuna vẫn tập trung mọi người lại ở nơi mà họ có thể nói chuyện mà không lo người bên ngoài nghe thấy, rồi cô nói:

“Chúng ta không có thời gian để nghỉ đâu. Mọi người có nhớ ba người chúng ta gặp ở trước phòng boss không?”

“Có, có nhớ.”

Shiune gật đầu.

“Đó là quân thám thính do những guild lớn chuyên săn boss gửi đi đấy, mục đích của họ là theo dõi những người chơi khác nằm ngoài liên minh mà có ý định đánh boss. Chắc chắn họ đã thấy các cậu vào phòng boss ở tầng dưới rồi, và cả tầng trước đó nữa.”

“Hả... Bọn này thực sự còn không để ý...”

“Tớ sợ là mục đích chính của họ không phải là ngăn cản các cậu đánh boss, mà là thu thập thông tin. Nói thế này thì hơi quá đáng, nhưng họ đang lợi dụng một guild nhỏ như Sleeping Kinights như con tốt thí để có thể biết được kiểu tấn công cũng như những điểm yếu của con boss. Bằng cách này, họ sẽ không mất điểm kinh nghiệm vì bị phạt do chết và còn tiết kiệm được cả mớ tiền mua thuốc hồi sinh lực và ma lực.”

Nghe tới đó, anh chàng bốn mắt Taruken giơ tay lên hỏi.

“Như-nhưng mà, cửa phòng của boss ngay lập tức đóng lại ngay sau khi chúng ta vào bên trong mà. Họ, họ thậm chí còn không thấy được trận đấu, vậy thì thu thập thông tin kiểu gì?”

“Đó là sơ suất của tớ... Ngay trước khi trận đánh kết thúc, tớ nhìn thấy một con sa giông nhỏ, màu xám đang bò quanh chân của Jun. Đó là một loại tà thuật được gọi là «Nhìn Lén» -- Một câu thần chú cho phép triệu hồi những con vật tương tự và cho chúng bám vào một người chơi định sẵn, cho phép pháp sư quan sát bằng tầm nhìn của chính người đó. Ngay khi được thực hiện, một biểu tượng phản-cường hóa sẽ xuất hiện và biến mất chỉ trong một giây...”

“Ể, tệ thật, tớ hoàn toàn không để ý.”

Nghe Asuna giải thích, vẻ mặt của Jun hiện rõ sự hối hận. Mọi người vỗ lưng cậu ta an ủi.

“Đừng nói vậy, đáng lẽ tớ phải cảnh báo mọi người trước. Có lẽ phép đó đã được thực hiện lẫn vào khi Shiune đang thực hiện các phép cường hóa lần nữa ngay trước khi chúng ta tiến vào phòng. Có quá nhiều biểu tượng hiện lên lúc đó, nên việc không để ý một cái lạ thêm vào cũng là bình thường thôi.”

“... Nói vậy thì, có lẽ nào...”

Đôi mắt Yuuki lại mở lớn với hai bàn tay nắm chặt đặt trước ngực và hét lên:

“Cả hai con boss của tầng 25 và 26 đều bị tiêu diệt ngay sau khi tụi mình bị thua hóa ra không phải là trùng hợp!”

Dù khá sốc, nhưng không có chút gì tỏ ra tức giận hay oán trách trong giọng của Yuuki. Asuna gật đầu đáp lời, một lần nữa cô lại càng cảm thấy tôn trọng Yuuki hơn.

“Rất có thể là vậy. Kiểu tấn công toàn lực của các cậu làm con boss phải để lộ cả những tuyệt chiêu cuối cùng, bởi thế họ mới có thể chỉ cần đột kích một lần là thành công.”

“Vậy, vậy nghĩa là...”

Shiune nhíu mày và lẩm bẩm.

“Lần này chúng ta lại bị cho đóng vai tốt thí nữa sao...?”

“Sao lại có thể...”

Ngay khi năm người còn lại cũng muốn gục vai sau cái thở dài chán chường của Nora, Asuna bỗng đập mạnh lên áo giáp của Yuuki.

“Không, chúng ta vẫn còn một cơ hội!”

“Ể...? Asuna, ý chị là sao...?”

“Hiện tại đang là khoảng 2 giờ 30 phút chiều, ngay cả với một liên minh lớn cũng rất khó để có thể tập hợp một lúc hàng mấy chục người, ít nhất phải mất cả tiếng đồng hồ. Chúng ta phải hành động ngay -- Nghe đây, chúng ta sẽ bàn kế hoạch xong trong vòng 5 phút, sau đó không quá 30 phút phải vù trở lại phòng boss!”

“Hảảả --?”

Ngay cả nhóm này, vốn gồm toàn những người chơi hàng đầu cũng phải kêu lên kinh ngạc khi nghe yêu cầu như vậy. Nhìn mọi người xung quanh mình, một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của Asuna -- một nụ cười tự hào trông cực kì giống với kiểu cười của một ai đó.

“Chúng ta làm được. Và -- chúng ta chắc chắn có thể đánh bại con boss với chỉ từng này người.”

“Th-thật sao?”

Yuuki chồm người sát tới nỗi mũi cô suýt nữa chạm vào Asuna, Asuna nhìn thẳng vào Yuuki và gật đầu.

“Tất cả những gì cần làm là bình tĩnh tập trung tấn công vào yếu huyệt của nó. Đây là chiến lược của tớ. Boss của tầng này có dạng một gã khổng lồ. Dù bốn cánh tay của nó hơi khó đối phó, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là bọn quái bất quy cách không biết đâu là đầu đâu là đuôi. Cách thức tấn công của nó bao gồm giáng búa từ trên xuống, quất sợi xích sắt cầm trên tay và cúi đầu xuống húc. Khi còn nửa sinh lực, nó sẽ bắt đầu dùng đòn tấn công phạm vi rộng bằng hơi thở độc, và khi máu xuống tới mức đỏ nó còn biết dùng cả một kiếm kĩ 8 chiêu bằng cách tận dụng 4 thứ vũ khí kia...”

Asuna đặt một máy trình chiếu hình ảnh 3 chiều lên mặt đất, chuyển sang màn hình nhập liệu và nhanh chóng vẽ ra những phương tấn công của con boss. Tiếp đó cô liệt kê ra những cách phòng thủ các đòn tấn công đó.

“... Vì thế Jun và Thatch cứ việc mặc kệ sợi xích sắt của nó và tập trung chú ý vào hai cây búa. Tiếp theo là về điểm yếu của nó -- Nếu búa của nó đập xuống sàn, sẽ mất khoảng 0.7 giây để nó hồi phục lại. Nora và Taruken sẽ tận dụng lúc đó để tung ra những đòn đánh mạnh. Thêm nữa, có rất nhiều kẽ hở đằng sau nó. Yuuki hãy cứ chốt ở sau lưng nó và sử dụng những kiếm kĩ dạng đâm. Nhớ phải cẩn thận, vì sợi xích của nó quất ra cả phía sau đấy. Còn cách đề phòng đòn tấn công bằng hơi thở độc thì...”

Từ khi còn làm Phó thủ lĩnh cho Huyết Kị Sĩ tới giờ, đây là lần đầu tiên Asuna nói nhiều như vậy trong một cuộc họp bàn phương án tác chiến. Vừa nghĩ vậy trong đầu, cô vẫn tiếp tục giải thích chiến lược của mình cho họ một cách gấp gáp, và 6 người bọn họ đều gật gù lắng nghe rất nghiêm túc.

Asuna có cảm giác như mình đang trở thành một cô giáo, và cứ thế nhanh chóng kết thúc buổi họp bàn chỉ trong vòng 4 phút. Sau đó cô mở hòm đồ của mình và lấy ra số lượng lớn những chai ma pháp dược mà cô đã mua bằng ngân quỹ của họ cộng thêm số mà Lisbeth và những người khác đã đóng góp.

Đủ thứ chai lọ thủy tinh liên tục lách cách hiện ra trên sàn. Asuna chia số thuốc hồi sinh lực ra cho mọi người dựa theo lượng tổn thương mà mỗi người phải nhận trong trận chiến lúc nãy, và cho số thuốc hồi ma lực vào túi của cô cùng Shiune. Vậy là tất cả sự chuẩn bị của họ đã hoàn tất.

Asuna đứng thẳng lên, quét mắt qua gương mặt của mọi người lần nữa, cười và nói.

“Tớ sẽ nói lại lần nữa, nếu là các cậu... Không, nếu là chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn đủ sức hạ con boss đó. Tớ, với tư cách một người từng tham chiến rất lâu ở nơi này rồi, có thể đảm bảo điều đó.”

Nụ cười hồn nhiên, tươi sáng một lần nữa lại hiện ra trên gương mặt Yuuki, và cô nói một cách tự tin:

“Linh cảm của tớ đã đúng, thật tuyệt khi có Asuna giúp chúng ta. Cho dù thất bại đi nữa thì cảm giác này cũng không bao giờ thay đổi. Cám ơn cậu -- Asuna.”

Năm người kia cũng gật đầu tán thành. Shiune, phó chỉ huy của cả bọn, nói thêm vào bằng một giọng dịu dàng nhưng rõ ràng:

“Tôi thật sự rất cám ơn. Một lần nữa tôi xác nhận rằng quyết định mang cô đến với chúng tôi của Yuuki là chính xác, cô chính là người mà bọn tôi đã chờ đợi bấy lâu.” Asuna tuyệt vọng cố gắng triệt đi cái cảm xúc đang chực tuôn ra từ bên trong, giơ một ngón tay lên và nháy mắt --

“... Những lời như vậy hãy để dành cho buổi tiệc mừng chiến thắng sau này đi. Còn bây giờ... một lần nữa, cùng cố hết mình thôi!”

***

Một lần nữa cất cánh xuất phát từ Ronbaru, bảy người bay về hướng mê cụng với tốc độ đáng kinh ngạc. Họ chọn đường bay ngắn nhất, và lúc bay họ bị vài nhóm quái vật bắt gặp. Tuy vậy, nhờ sử dụng ma thuật gây ảo giác của Nora họ dễ dàng vượt mặt và bay xuyên qua chúng.

Chỉ mất 5 phút là họ đã tới được ngọn tháp, bay luôn qua lối vào mà không hề do dự. Dùng đường tắt ngắn nhất để lên đến tầng trên cùng. Và dù có bị chặn bởi đám quái vật vì mê cung quá hẹp thì Tuyệt Kiếm Yuuki đã ở sẵn đó, dùng khả năng kì diệu của mình để lập tức chém đôi con cầm đầu.

Khi thời gian đã đi qua được 28 phút, hành lang dẫn tới căn phòng của boss cuối cùng đã hiện ra trước mắt họ. Lối đi nghiêng về bên trái và đường xoắn này sẽ dẫn tới căn phòng nằm ở giữa của tòa tháp.

“Cám ơn trời. Vẫn còn dư tới 2 phút!”

Jun la lên hào hứng và chạy vượt lên trước Yuuki.

“Này, chờ đã.”

Yuuki giơ tay phải định ngăn lại và chạy đuổi theo sau. Cứ như vầy, chúng ta sẽ có thể kịp ngăn các guild kia hội quân với nhau. Nghĩ vậy, Asuna cũng tăng tốc chạy một cách điên cuồng. Nhóm người tiếp tục chạy theo đường tròn men theo hành lang đi lên, cuối cùng tới được cánh cửa dẫn vào phòng boss --

“...!!”

Tuy nhiên, quang cảnh trước cánh cửa làm cho Asuna đứng hình. Hai người chạy trước là Jun và Yuuki thì mài cả giày xuống sàn để thắng lại gấp.

“Cái... Cái quái gì đang xảy r...!?”

Nora bên cạnh Asuna lẩm bẩm một cách vô hồn. 30 mét cuối cùng dẫn đến phòng boss đã bị chắn đường bởi khoảng 20 người chơi đứng lố nhố.

Đám người này thuộc nhiều tộc khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất giữa họ là từng người trong đám đều có một huy hiệu của guild gắn cãnh con trỏ, y như ba người đã núp gần cửa trước đó.

-- Chúng ta đến trễ mất rồi!? Không thể ngờ được là họ có thể nhanh chóng tập đông người thế này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế... Asuna than vãn trong tâm trí mình, nhưng đồng thời cô thấy có gì đó chưa đúng. Vẫn còn quá ít người để có thể chinh phục một con boss. 20 người, chỉ mới đủ 3 nhóm. Vẫn còn thiếu rất nhiều để đủ 49 người cho 7 nhóm tối đa.

Những thành viên dự kiến tham gia đánh boss còn lại có lẽ vẫn chưa đến. Việc chọn điểm tập kết ở ngay nơi sâu nhất của mê cung quả là rất liều lĩnh, và có thể đoán rằng những người này đang rất bồn chồn.

Asuna đi tới cạnh Yuuki, người đang rì rầm gì đó với vẻ rất căng thẳng, và nói nhỏ vào tai cô ấy qua mái tóc màu tím đang che phủ,

“Đừng lo. Có vẻ chúng ta vẫn còn cơ hội.”

“... Thật ư?”

Yuuki thở phào khi nghe Asuna nói vậy. Asuna vỗ nhẹ lên vai cô rồi bước về phía nhóm người kia. Bọn họ đang dành hết sự tập trung vào Asuna và đội của cô, nhưng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay căng thẳng. Cứ như thể họ đang chuẩn bị chờ xem một cuộc vở kịch trước sau gì cũng sẽ diễn ra vậy.

Asuna phớt lờ thái độ đó và đứng đối diện với đám người kia, nói với người đàn ông thuộc tộc Gnome có bộ giáp nhìn đắt giá nhất bọn.

“Xin lỗi, chúng tôi muốn vào thách đấu với boss. Các anh cảm phiền mở đường được không?”

Khoanh hai cánh tay lực lưỡng trước ngực như thể đang cố khoe hàng, gã Gnome nói một điều mà Asuna không thể ngờ được.

“Rất tiếc, chỗ này hiện đang cấm vào.”

“Cấm vào... Ý anh là sao?”

Asuna chẳng biết đáp trả lại bằng cách nào, cuối cùng đành buột ra câu hỏi đó. Gã Gnome nhướn mày một cách cường điệu và trả lời một cách hết sức bình thản.

“Guild của bọn tôi sẽ đánh boss tiếp theo. Bọn tôi vẫn đang chuẩn bị. Cứ việc chờ ở đây một lúc.”

“Một lúc... là bao lâu?”

“Thì, khoảng một tiếng.”

Giờ thì Asuna đã hiểu ý định của họ. Đây chỉ là nhóm trinh sát được cử đến đóng chốt trước phòng boss, thu thập thông tin. Và nếu có những nhóm khác đủ mạnh để hạ boss xuất hiện thì họ có nhiệm vụ ngăn chặn bằng lợi thế quân số, lấy thịt đè người.

Dạo gần đây Asuna cũng có nghe về việc một số guild lớn gây rắc rối khi đem quân chiếm đóng những bãi săn, nhưng không ngờ rằng họ lại dám làm cả cái việc trơ tráo này. Vậy chẳng phải giống với việc Quân Đoàn đã dùng vũ lực để kiểm soát Aincrad ngày trước hay sao?

Asuna cố hết sức nén giận và cuối cùng nói một cách ôn hòa,

“Chúng tôi không thể chờ lâu như thế. Nếu các anh định tấn công ngay bây giờ thì khác, nhưng nếu không, xin hãy để chúng tôi vào trước.”

“Cô em nói cũng phải...”

Nhưng gã Gnome nói tiếp mà không thấy ngượng

“Nhưng bọn này tới trước. Còn các người thì xếp hàng đi.”

“Vậy thì lẽ ra các anh phải chuẩn bị trước khi tới đây chứ. Sao chúng tôi lại phải đợi các anh tới tận một giờ đồng hồ trong khi chúng tôi có thể đánh ngay. Thật không công bằng.”

“Chính vì vậy nên dù cô em có càu nhàu thế nào thì ta cũng chẳng giúp gì được. Đây là lệnh của cấp trên. Nếu không đồng ý, cứ việc tới thẳng tổng hành dinh của guild mà thương lượng. Tổng hành dinh của bọn này nằm ở thành phố World Tree.”

“NHƯNG MẤT TỚI MỘT GIỜ ĐỂ ĐI TỚI ĐÓ!!”

Không thể chịu đựng nổi nữa, Asuna phải thét lên. Sau đó cô cắn mạnh vào môi và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Dù có thương lượng thế nào thì có vẻ phía đối phương cũng không chịu tránh đường. Nên làm thế nào đây?

Không chắc liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận với những vật phẩm rơi ra từ boss và một khoản lợi tức nữa hay không. Chắc là không, bởi việc hạ được boss còn có giá trị khác hơn là chỉ vật phẩm, mà đó còn là số điểm rất lớn được cộng vào kĩ năng cũng như phần thưởng thực sự với việc được khác tên mình lên Bia Kiếm Sĩ. Những tên này có lẽ sẽ không chấp thuận những điều kiện ít ỏi như thế.

Nếu đây là một game khác, họ đã có thể phàn nàn với những người điều hành về một hành động đi ngược lại quy ước của game trực tuyến như thế này. Tuy nhiên, cách giải quyết bất đồng lý tưởng trong ALO chính là do người chơi tự thỏa hiệp với nhau. Những người điều hành game chủ yếu chỉ lo xử lý những lỗi hệ thống.

Gã Gnome liếc xéo Asuna một cái, cô có vẻ như đã không còn biết tính sao, gã nghĩ rằng cuộc thương lượng đã chấm dứt và tính quay lại với đồng bọn của mình.

Ngay lúc đó, Yuuki, vốn nãy giờ đứng cạnh Asuna, bất thần gọi giật giọng,

“Ê, anh kia...”

Với giọng nói luôn tràn đầy năng lượng của mình, «Tuyệt Kiếm» hỏi tên Gnome lúc này đã dừng bước và quay lại,

“Ý của anh là bất cứ giá nào anh cũng không để cho chúng tôi đi qua, đúng không?”

“-- Thật tình thì, đúng vậy đấy.”

Nghe Yuuki hỏi thẳng thừng như vậy gã chớp mắt tí chút. Nhưng gã nhanh chóng trở về với thái độ kiêu ngạo của mình và gật đầu xác nhận. Yuuki cười gằn và nói tiếp.

“Vậy sao? Chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi chỉ còn cách dùng vũ lực thôi.”

“Ca... cái gì!?”

“Hảảả!?”

Cả tên Gnome và Asuna cùng kêu lên một lúc. ALO vốn nổi tiếng với việc ‘có thể tấn công người khác vô điều kiện ở khu vực trung lập’. Tất cả người chơi đều sẵn sàng viện đến vũ khí bất cứ lúc nào họ thấy không hài lòng, và luật đó có ghi rõ cả trong phần hướng dẫn trò chơi.

Tuy nhiên, ngoài việc đó là luật, thì vẫn có những cấm kị nhất định trong việc tấn công người chơi khác. Mọi người đều phải chú ý xem họ có gây sự phải người của một guild lớn hay không. Bởi vì cho dù có đánh thắng đi nữa, thì có khả năng guild đó sẽ gửi một lực lượng lớn tới để trả thù, và đôi lúc còn đem cả ân oán lên những cộng đồng trực tuyến ngoài game nữa. Hiện tại, ít có ai dám dây vào một guild lớn trừ khi họ đã tính đến chuyện PK ngay từ đầu.

“Yu... Yuuki này, chuyện đó...”

Miệng Asuna há hốc, nhưng cô chẳng nói nổi nên lời vì chẳng biết phải giải thích ra sao. Nhưng Yuuki lại cười gằn lần nữa và vỗ vai cô nói,

“Asuna, có những việc buộc phải giải quyết bằng hành động mạnh mẽ thì đối phương mới chịu hiểu ra. Ví dụ, ngay bây giờ, chúng ta phải cho họ thấy chúng ta nghiêm túc đến chừng nào.”

“Phải, cậu nói đúng.”

Đằng sau họ, Jun gật đầu tán đồng. Asuna quay đầu lại và thấy cả 5 người kia đều đã rút hết vũ khí ra, cứ như là chuyện hiển nhiên phải thế.

“Mọi người...”

“Những tên cố ý chặn đường này nên chuẩn bị tính thần cố thủ chỗ này cho đến người cuối cùng đi.”

Yuuki lại quay sang nghiêng đầu nhìn gã Gnome và hỏi,

“Phải vậy không?”

“À...ừm, bọn tôi...”

Cô gái Imp bé nhỏ ngay tức khắc rút thanh kiếm dài từ bên hông ra trước mặt gã hộ pháp lúc này vẫn còn chưa hết sốc, rồi chỉ nó lên trời. Nụ cười trên môi biến mất, và đôi mắt ấy lóe lên một cách nghiêm nghị --

“Nào, giờ thì lấy vũ khí ra đi.”

Gã Gnome cứ như bị sự hiện diện của Yuuki nuốt chửng, liền cầm lấy chiếc rìu chiến đeo bên hông và vào thế tấn công.

Tích tắc sau, thân hình nhỏ bé đó đã vụt băng qua cả hành lang dài như một con trốt xoáy.

“NUAA...!!”

Cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã Gnome quẹt mũi rồi gầm vang và múa tít cây rìu trong tay. Nhưng hắn di chuyển quá chậm. Thanh kiếm obsidian dài để lại một vệt màu tối trước khi vung từ dưới lên và đâm vào giữa ngực hắn.

“GUU!!”

Yuuki dùng cú ra đòn đó để làm gã Gnome vượt trội cô về mặt hình thể phải mất thăng bằng. Tiếp đó cô bồi thêm một cú chém xéo từ dưới lên trên. Thanh kiếm dài tạo nên một âm thanh nặng nề khi xả vào vai đối phương, và khiến cho thanh HP giảm xuống trầm trọng.

“NUOOOHHH!!”

Hắn phát ra một tiếng rống giận dữ và vung cây rìu chiến lên như muốn bổ thẳng xuống người Yuuki. Tên này quả thật là xứng danh đội trưởng của một guild tiếng tăm vì đòn tấn công này rất nhanh. Tuy nhiên, «Tuyệt Kiếm» Yuuki vẫn tiếp tục vung kiếm với tốc độ bình thường mà không hề nao núng.

*DING!* Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, và nhát chém của chiếc rìu hơi bị chệch đi, sượt qua mái tóc màu tía của Yuuki phía trên đầu khoảng vài phân. Thông thường, một người chỉ có thể dùng kĩ năng «Đỡ Gạt» đối với vũ khí có trọng lượng tương đương. Nhưng ở đây thanh kiếm dài và mỏng tựa như liễu kiếm của Yuuki lại đánh dội được một cây rìu chiến lớn. Đó là nhờ tốc độ vung kiếm thần sầu của Yuuki. Không cách nào đạt được đến độ lanh lẹ như vậy nếu avatar và các dây thần kinh của người chơi, cùng với chiếc AmuSphere kết nối giữa chúng không hòa làm một.

Chẳng biết cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu kinh nghiệm chinh chiến để đạt đến đẳng cấp đó? Asuna thật sự ấn tượng khi quan sát Yuuki chiến đấu trước mắt mình. Ngay lúc ấy, kiếm của Yuuki bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam. Cô ấy đang khởi động một kiếm kĩ.

Chân cẳng của gã Gnome đã không còn vững khi hắn bị lĩnh đòn nặng trước đó, và tiếp theo là một nhát đâm, một cú chém ngang, phạt từ trên xuống và lại rạch từ dưới lên; năm đòn tấn công mãnh liệt nhằm thẳng chính diện. Ánh sáng xanh nhạt từ đầu kiếm phát ra bao trùm lên cơ thể gã Gnome và tỏa sáng kịch liệt. Đó là kiếm kĩ 4 chiêu liên hoàn tấn công trực diện có tên «Vertical Square»

“GUAA...!!”

Với một tiếng thét lớn, cả thân hình đồ sộ của gã Gnome bị đánh văng đi xa vài mét rồi rơi xuống đất. Thanh HP lập tức tụt xuống vùng đỏ báo hiệu nguy hiểm. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra điều này khi mắt hắn dán chặt vào góc trên bên phải tầm nhìn và hai nhãn cầu như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.

Khi ánh mắt đã chuyển lại sang Yuuki, nét mặt hắn từ sốc chuyển sang nổi giận.

“Đ... Đồ tiện nhân, ngươi dám tấn công ta bất ngờ như vậy hả...!”

Thấy thủ lĩnh bắt đầu la hét bằng giọng thô lỗ, khoảng 20 tên đồng bọn cũng đã tỉnh ra và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhóm tiên phong liền tản ra theo hàng ngang và tuốt vũ khí. Theo phản xạ Asuna cũng lấy cây gậy phép World Tree của mình ra và lẩm bẩm lời mà Yuuki đã nói trong đầu.

-- Asuna, có những việc buộc phải giải quyết bằng hành động mạnh mẽ thì đối phương mới chịu hiểu ra.

Đó chắc chắn không phải là một câu nói bừa được nghĩ ra trong tình thế cấp bách, mà thực sự là một niềm tin của cô gái bí ẩn có tên Yuuki này. Bởi vì cô ấy luôn sống theo hình mẫu đó của bản thân. Hẳn Yuuki cũng đá thách thức vô số người trong những trận so kiếm đường phố đó với cùng cách tiếp cận như vậy.

… Ra thế... về mặt nào đó thì cậu có lí...

Vừa lẩm bẩm không thành tiếng, Asuna vừa kín đáo nở một nụ cười. Nếu cô cứ tiếp tục thoái lui vì không dám đương đầu với kẻ khác hay sợ bị trả thù, thì coi như mất đi ý nghĩa khi chơi một game VRMMO. Thanh kiếm cô đang mang bên mình không chỉ là thứ đồ trang sức, và chắc chắn cũng không phải là một gánh nặng.

Asuna bước tới một bước và đứng ngay cạnh Yuuki một cách quả quyết. Jun và Shiune đứng cạnh Asuna, Nora và Thatch thì kề vai cùng Yuuki.

Kẻ địch áp đảo nhóm 7 người họ về quân số, khoảng 3 đánh 1, dường như nhận ra một điều gì đó và buộc phải lùi lại. Và thứ đã phá tan bầu không khí căng thẳng đó

-- Không phải là bọn địch trước mặt, mà là vô số những tiếng bước chân đang hướng về phía này. Gã chiến binh Gnome nhìn về đằng sau bọn Asuna và mỉm cười đắc thắng.

“...!”

Asuna thở gấp và nghĩ Tại sao lại chẳng đúng lúc gì cả thế này? và quay đầu lại nhìn. Hàng tá những chiếc áo chùng màu mè xuất hiện trước mặt họ. Hầu hết phù hiệu guild là hình «Nhân Mã», nhưng một vài trong số đó lại là phù hiệu «Ngựa và Khiên». Nói cách khác, bọn mới đến chính là nửa còn lại của đội quân liên minh này mà gã Gnome đang chờ đợi, và chúng có khoảng 30 tên.

Dù cho Yuuki cí mạnh đến thế nào thì cũng quá khó để giành chiến thắng khi bị địch áp đảo quân số 7 chọi 1 và lại còn giáp công cả trước lẫn sau như thế này. Những đòn đánh phép thuật và cung tên bắn tới từ phía sau cũng đã đủ để rút cạn thanh HP của họ rồi.

-- Tất cả chỉ vì sự do dự của mình.

Asuna cảm thấy hối tiếc và cô cắn chặt môi. Nếu cô theo đúng phương châm của Yuuki ngay từ đầu, thì ít nhất họ cũng đã vượt qua được 20 tên chặn đầu để vào trong phòng boss rồi.

Ngay lúc Asuna định mở lời xin lỗi, thì Yuuki đứng bên trái đã vỗ nhẹ lên tay cô. Như thể cảm xúc của cô gái Imp đang truyền qua sự tiếp xúc của làn da trong thế giới ảo.

-- Xin lỗi nhé Asuna. Sự nôn nóng của tớ đã làm liên lụy đến cậu. Nhưng tớ không hề hối hận việc đã làm. Kể từ khi chúng ta gặp nhau, tớ chưa từng thấy cậu cười đẹp đến thế.

Asuna nắm lấy tay Yuuki và trả lời bằng ý nghĩ cho câu thì thầm tưởng tượng vừa hiện ra trong tâm trí cô.

-- Tớ mới là người nên xin lỗi vì đã chẳng giúp được gì. Có thể chúng ta sẽ không thực hiện được ý định ở tầng này, nhưng chúng ta nhất định sẽ đánh bại con boss ở tầng kế tiếp nhé.

Shiune và những người khác cứ như thể hiểu được sự giao tiếp thầm lặng đó của hai người vì tất cả họ đều cùng gật đầu, rồi đứng thành một vòng tròn để đối mặt với kẻ địch từ cả hai phía. 30 tên vừa chạy đến từ phía sau có vẻ hiểu ngay ra tình thế và cũng nhanh chóng rút vũ khí ra.

Giờ đây, họ chỉ còn cách chiến đấu đến phút cuối cùng. Asuna quyết định như thế rồi giơ cây gậy phép lên bắt đầu niệm một câu thần chú tấn công. Thấy hành động đó của cô, một gã tộc Cait Sith đeo vuốt sắt liền hiện rõ bản chất khát máu của hắn và rống lên,

“VẪN MUỐN GIÃY CHẾT ĐẾN CÙNG À...”

-- Nhưng ngay lúc hắn sắp nói nốt lời tuyên bố chiến thắng thì. Một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Asuna cũng như tất cả mọi người khác xảy ra.

“Đó... Đó là...?”

Người đầu tiên để ý thấy sự bất thường là Nora, người có khả năng nhìn trong bóng tối. Một giây sau, đến lượt Asuna cũng chứng kiến hiện tượng phi thường đó. Khi đó, lực lượng địch phía sau chỉ còn cách họ khoảng 20 mét, tuy nhiên, đằng sau chúng, trên bức tường cong cong của hành lang, có thứ gì đó... hay đúng hơn là AI ĐÓ đang phóng về hướng này. Vì nó quá nhanh nên chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mà thôi.

Đó là tuyệt kỹ «Đi Trên Tường» mà những tộc yêu tinh nhẹ cân có thể sử dụng. Những tộc đó là Sylph, Undine, Cait Sith, Imp và Spriggan. Thông thường, 10 mét là khoảng cách giới hạn có thể đi được, nhưng cái bóng trước mặt họ lại chạy trên tường được đến khoảng 30 mét. Kĩ năng cực khó này chỉ có thể làm được với một tốc độ chạy nước rút siêu hạng.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, hay đúng hơn, là khi cô nhìn thấy cái bóng dáng ngờ ngợ quen thuộc đó, Asuna đã biết kẻ xâm nhập kia kia là ai.

Bóng đen đó chạy tốc độ cực cao, đi trên tường vượt qua đám viện binh, rồi nhẽ nhàng đáp xuống đất. Tốc độ đó hãm lại khi anh ta phanh tạo nên những tia lửa xẹt ra do ma sát giữa đế giày da với sàn hành lang. Anh ta dừng lại ngay giữa đội quân chủ lực và nhóm của Asuna, đứng đối diện với họ và quay lưng về phía kẻ địch.

Người đó mặc quần da bó sát màu đen cùng một chiếc áo khoác dài cùng màu, mái tóc đen ngắn để rũ tự nhiên, và anh ta đeo một thanh kiếm hơi quá khổ ở sau lưng. Thêm nữa là cái bao kiếm bằng da màu đen có một huy hiệu hình rồng bay màu trắng tinh. Đó là nhãn hiệu của «Cửa hàng Vũ khí Lisbeth» đặt tại thành phố World Tree. Còn thanh kiếm đó đươc rèn bằng một kim loại hiếm lấy từ dưới Jotunheimr; đó quả là một tuyệt tác của cô bạn thân của Asuna.

Tay phải của anh chàng kiếm sĩ mặc đồ đen nhanh chóng cầm lấy chuôi của thanh gươm màu xanh nhạt, và với một tiếng *Keng!* anh cắm phập nó xuống sàn nhà bằng đá ở dưới chân. 30 chiến binh kì cựu liền dừng cả lại như bị sốc trước sự xuất hiện của anh ta.

Và rồi vị khách không mời kia lặp lại chính xác những gì mà gã Gnome đã nói với Asuna. “Rất tiếc, chỗ này hiện đang cấm vào.”

Sword_Art_Online_Vol_07_-149

Lời nói rất rõ ràng dù chẳng có chút nào mang ý hạ thấp đối phương, làm cho 30 tên vừa đến, 20 tên đang đứng đằng sau Asuna và chính những thành viên của Sleeping Knights không nói nên lời.

Người đầu tiên có phản ứng với thái độ thách thức đó là một tên Salamander còm nhom đứng phía trước trong nhóm viện quân vừa tới. Hắn ta lắc mái tóc màu đỏ sẫm nhìn anh chàng kia một cách thiếu tin tưởng và nói,

“Oi oi, «Thằng Đen». Ngay cả chú mày có ngon thì cũng không thể ngăn tất cả bọn ta được, đúng chứ?”

Anh chàng vốn dĩ đã bị gọi bằng quá nhiều biệt danh bởi thói quen ưa mặc đồ đen của mình nhún vai từ tốn,

“Thật sao? Sao chúng ta không thử nhỉ?”

Cái kiểu nhơn nhơn đó làm tên Salamander, có vẻ là chỉ huy của lực lượng liên quân này, cười nhăn nhở và đưa tay phải lên,

“Chí phải. Vậy, thử xem nào... các pháp sư, nướng hắn!”

Dứt lời, tên này liền búng tay đánh *PÁCH!* một cái, và ngay lập tức nhóm người hàng sau nhanh chóng bắt đầu niệm chú. Từ việc họ chấp hành hiệu lệnh một cách nhanh như vậy có thể nói đám này đã được rèn luyện rất kĩ. Asuna muốn thực hiện một câu thần chú hồi phục, nhưng 20 tên lính đang lừ lừ tiến tới từ đằng sau chắc chắn sẽ không để yên cho cô làm thế.

Lúc đó anh chàng Spriggan nọ nghiêng đầu nhìn cô.

Không biết đã bao lần cô thấy nụ cười tự tin nơi khóe miệng đó của anh kể từ khi hai người quen nhau, kể cả dù avatar đã thay đổi. Ngay sau đó, ánh sáng của những đòn phép bắn ra từ bức tường người phía sau chói lòa và phủ bóng đen lên nụ cười ấy.

«Hắc Kiếm Sĩ» Kirito thấy 7 phép tấn công đẳng cấp cao nhắm thẳng vào mình và chẳng hề phản ứng. Không, phải nói là đã quá trễ để phản ứng. Tất cả đều là những phép thuộc loại «Đơn Xạ Hướng Đích», và không cách chi có thể né tránh được trong hành lang hẹp và không bay được này.

Kiriro rút thanh kiếm dài ra và gác nó lên vai phải. Lưỡi kiếm bắt đầu phát ra hiệu ứng ánh sáng màu đỏ thẫm. Đó là một kiếm kĩ--

Một giây sau, ánh sáng đủ màu, những tiếng nổ và hơn 50 gương mặt choáng vì sốc tràn ngập căn sảnh hẹp.

Kirito dùng kiếm kĩ liên hoàn 7 chiêu «Deadly Sins» để đỡ tất cả những đòn tấn công bằng phép nhắm vào mình... hay nói đúng hơn là đã chém phăng chúng.

“Không... không thể nào...”

Ngay cả «Tuyệt Kiếm» Yuuki cũng chỉ biết ú ớ không tin nổi. Asuna có thể hiểu cảm giác đó, nhưng nếu mới chỉ chứng kiến hành động cực đoan, liều lĩnh và phô trương cỡ này mà cô ấy đã bị sốc thì không thể nào làm bạn với game thủ VRMMO tên là Kirito được.

Đó là độc chiêu của riêng Kirito và được tạo ra ngoài hệ thống, có tên «Spell Blast».

Hồi còn ở Aincrad cũ, Kirito từng được biết đến với khả năng đặc biệt là dùng kiếm kĩ để tấn công vào yếu điểm của vũ khí đối phương thay vì người sử dụng vũ khí, đó cũng là một kĩ năng ngoài hệ thống gọi là «Arms Blast». Dù cho kĩ năng đó cũng đã đòi hỏi một tốc độ phản xạ siêu nhanh cùng với việc định vị mục tiêu cực kì phức tạp, nhưng việc chém được những đòn đánh phép thuật trong ALO này vẫn khó hơn hẳn.

Vì những phép tấn công bản thân chúng không phải là vật thể vững chắc, và trông tựa như một đống bùi nhùi của hiệu ứng ánh sáng, nên yêu cầu để ‘chém trúng’ là phải nhắm đúng ngay điểm chính giữa của chúng. Thêm nữa, không phải chỉ đánh trúng bởi một chiêu tấn công thông thường mà phải bằng một kiếm kĩ và trúng với vận tốc cực nhanh. Bởi vì hình thái vật chất tự nhiên của vũ khí không thể tác động tới phép thuật. Trái lại, một kiếm kĩ thì bao hàm một trạng thái nào đó của các yếu tố gây sát thương như Đất, Nước, Lửa, Gió, Ánh Sáng và Bóng Tối. Tuy vậy, chỉ nghĩ đến việc muốn đánh trúng trung tâm của một đòn phép bằng cú chém do hệ thống hỗ trợ mà bản thân không thể tự điều khiển nó đã quá điên rồ rồi, chưa nói tới việc thực hiện thì quả là bất khả thi.

Thực tế, chính Leafa, Klein và Asuna cũng từng cố học tuyệt kĩ «Spell Blast» cùng Kirito, nhưng buộc phải bỏ cuộc chỉ sau 3 ngày. Bản thân Kirito cũng lưu ý rằng anh đã có kinh nghiệm nhờ trước đây từng ‘Dùng kiếm chém đứt đạn’ trong một thế giới game khác có tên «Gun Gale Online» khi chuyển qua đó. Khi nghe Kirito phát biểu một cách nghiêm túc rằng ‘Không thể có một phép thuật tốc độ cao nào có thể nhanh bằng một viên đạn súng trường hết’, thì ngay cả Asuna, vốn đã đạt tới đẳng cấp không còn bị bất ngờ bởi bất cứ chuyện gì, cũng chỉ còn biết đứng lặng người vì quá sốc.

Vì lí do đó, Kirito có lẽ là, không, chắc chắn là người duy nhất biết sử dụng «Spell Blast» trên toàn cõi Alfheim. Anh tự mình tập luyện nó một cách bí mật, và không bao giờ dùng tới khi đấu tay đôi cũng như khi đi săn theo nhóm, vậy nên đây chắc là lần đầu tiên một guild lớn được chiêm ngưỡng nó.

“... Cái quái quỷ gì...”

Tên Salamander tóc dài lẩm bẩm, và từ đằng sau, họ có thể nghe thấy những giọng nói ‘Hắn chém cả phép!’ ‘Không phải là trùng hợp đúng không?’ ‘Vậy nên tao mới bảo...’ và nhiều câu khác nữa.

Nhưng dù gì thì đối phương cũng là guild lớn chuyên đi diệt boss, nên họ phản ứng lại ngay. Dưới hiệu lệnh của tên Salamander, những chiến binh ở hàng trước rút vũ khí ra, lính cơ động cũng thủ sẵn thương và cung tên, và nhóm hỗ trợ lại bắt đầu niệm chú. Lần này có vẻ không còn chỉ là «Đơn Xạ Hướng Đích» nữa, mà có thêm «Đa Xạ Hướng Đích» cùng với cả «Pháo Kích Khoanh Vùng» nữa.

Kirito lại quay lại, gật đầu thật nhanh với Asuna, và đưa ra 3 ngón tay bằng tay trái.

Tất nhiên đó chẳng phải là một kiểu ra dấu chiến thắng để lấy tinh thần, mà là muốn nói ‘Anh sẽ giúp em cản họ trong 3 phút’. Dĩ nhiên, anh không bao giờ nghĩ có thể một mình đánh bại cả 30 người.

Đó là lúc Asuna cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao Kirito lại xuất hiện ở đây.

Một khi nghe Asuna định giúp nhóm Sleeping Knights chinh phục boss tầng này, anh hẳn đã biết thế nào họ cũng sẽ bị một guild lớn cản trở. Kirito chắc là đã quanh quẩn bên ngoài lối vào mê cung và nhận thấy liên quân này đang điều động quân. Khi thấy Asuna và đồng đội không thể nào chống lại số lượng địch đông như thế, anh đã quyết định đuổi theo và hy sinh để câu giờ cho họ.

3 phút. 180 giây. Chỉ là một cái nháy mắt nếu ở trong căn nhà gỗ của hai người, nhưng là rất lâu trong một trận chiến. Asuna không hề nghi ngờ khả năng của Kirito, nhưng liệu anh có thật sự cầm cự nổi 3 phút trước quá nhiều quân địch như vậy? Liệu có nên cử ra ai đó trong nhóm 7 người họ để hỗ trợ cho anh...?

Ngay khi Asuna đang do dự thì có hai việc xảy ra làm cắt dòng suy nghĩ của cô.

Đầu tiên, Kirito đưa tay trái ra sau lưng và nắm lấy cán một thanh kiếm thứ hai vừa hiện ra, tuốt nó khỏi bao nghe thật kêu. Đó là một thanh kiếm dài óng ánh sắc vàng kim tuyệt đẹp. Nó không phải do bất cứ người thợ rèn nào làm ra, mà là một vũ khí huyền thoại bị niêm phong ở nơi sâu nhất của mê cung băng dưới lòng đất của Jotunheimr, «Thánh Kiếm Excaliber». Để lấy được thanh kiếm này, nhóm bọn họ đã phải nhờ đến người bạn của Leafa là con Tà Thần dạng bay lượn «Tonkii» để có thể đưa số lượng tối đa của một đội đến đó và chinh phục mê cung. Trong trận đánh boss đó họ cũng đã đối mặt với việc bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy vậy, hình ảnh Kirito khi anh quay lại là một kiếm sĩ song kiếm trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết, và Asuna cảm thấy những khó khăn mà họ đã trải qua hồi đó quả thật không uổng phí.

Áp lực nặng nề tỏa ra từ thanh kiếm dài bằng vàng làm đám viện binh hơi chùn bước. Như tận dụng đúng lúc kẻ địch đang nao núng, một tiếng gầm vang vọng phát ra ngay phía sau của đám quân.

“UWOOOAAAAAAHHH!!! TA CŨNG Ở ĐÂY, DÙ BỌN MI KHÔNG THẤY TA!!!”

Cái giọng khàn khàn và hơi thô đó rõ ràng là của tay chiến binh dùng kiếm Nhật quen thuộc Klein. Asuna không ngăn được mình nhón chân lên để nhìn ra phía đằng sau, và khó khăn lắm mới thấy lờ mờ mái tóc đỏ thẳng dài được buộc túm lại bằng một dải khăn. Có vẻ Kirito không phải là người duy nhất đến thám thính quanh cái mê cung này. Nhưng sao anh ta lại đến chậm hơn mất một lúc?

“LỀ MỀ QUÁ ĐẤY. CẬU LOAY HOAY CÁI GÌ MÀ MÃI MỚI TỚI?”

Kirito hét to từ bên này của bức tường người, và từ phía bên kia Klein cũng hét lớn trả lời.

“XIN LỖI, TỚ BỊ LẠC!!”

Asuna chút nữa đã khụy xuống, nhưng cô đã cố đứng vững lại, và nhìn thấy một hình hài bé nhỏ đang vẫy tay từ trên vai của Kirito. Đó là tiểu tiên dẫn đường Yui, đứa ‘con gái’ ảo đáng yêu của cô và Kirito. Nụ cười thiên thần đó như chiếu một tia nắng ấm vào trái tim Asuna.

-- Cám ơn nhé Yui-chan, cám ơn nhé, Klein.

-- Em yêu anh nhất trên đời, Kirito-kun.

Sau khi tự thì thầm như vậy trong sâu thẳm con tim, Asuna lập tức quay sang nói nhỏ với Yuuki đứng cạnh bên cô.

“Cứ để mặc bọn chúng cho họ xử lý, không sao cả đâu. Hãy tập trung toàn lực để vượt qua 20 tên chặn đường và tiến vào phòng con boss đi.”

“Được, hiểu rồi.” Yuuki chớp mắt vài lần trước khi trả lời với giọng quyết đoán.

Cô quay lại, nhìn có vẻ như sắp kích hoạt một kiếm kĩ và giơ thanh kiếm lên cao quá đầu. Jun và Shiune phía bên phải và Thatch, Nora cùng Taruken ở bên trái nhận thấy hiệu ứng ánh sáng màu tím từ thanh kiếm và nhanh chóng vào vị trí chiến đấu.

Nhóm 20 lính tiền trạm kia vẫn chưa kịp hiểu hết tình hình, chỉ có gã Gnome chỉ huy là nhận ra động thái của nhóm Asuna và chuẩn bị sẵn sàng chống trả.

Khi nghe tiếng của ma thuật và kiếm kĩ chạm nhau vang vọng lại từ đằng sau, Asuna thét lên,

“... ĐI THÔI!”

Với Yuuki dẫn đầu, 7 người liền dấn tới theo đội hình chữ V ngược. Gã Gnome và lính tráng gầm vang và xông lên tiếp chiến.

Khoảnh khắc hai phe đụng nhau, *GAGAANN!!* Những tiếng va chạm bùng lên, cùng lúc đó vài hiệu ứng ánh sáng thi nhau xuất hiện. Một trận hỗn chiến bắt đầu, mọi ngóc ngách trong hành lang đều vang lên âm thanh của gươm đao chạm nhau nghe loảng xoảng.

Bản thân Asuna đã từng nếm trải những kĩ năng của Yuuki khi hai người đấu với nhau, và lúc này đây, cô có thể nói rằng những người đồng đội khác cũng chẳng kém cạnh là bao. Ngay cả khi đây là lần đầu họ đánh với người khác thay vì đánh quái như mọi khi thì họ vẫn có thể vung vũ khí lên chiến đấu rất tự nhiên.

Thanh kiếm cầm hai tay của Jun và cây chùy nặng của Thatch đều đủ sức phá vỡ phòng tuyến phía trước của địch. Thừa cơ hội đó ngọn giáo dài của Taruken cùng cây côn của Nora lập tức thọc sâu vào. Yuuki thì sử dụng khả năng né đỡ siêu phàm của mình để tránh khỏi hàng loạt lưỡi kiếm và tiếp cận nhanh yếu điểm của địch, dùng những cú chém hủy diệt để công kích mạnh.

Phải đối mặt với kẻ thù áp đảo về quân số, có thể nói các thành viên Sleeping Knights đã chiến đấu rất can trường. Nhưng kẻ địch không thể nào dễ dàng sụp đổ như vậy -- đó là vì những tên pháp sư đằng sau vẫn liên tục đọc thần chú chữa thương.

Trong trận chiến lớn như vậy luôn có những tổn thương không ngờ tới. Ngoại trừ Yuuki, HP của tất cả mọi người bắt đầu giảm xuống. Asuna và Shiune cũng bắt đầu phải niệm thần chú chữa trị.

Ngay khi đó, hai bóng đen từ bên phía địch lao tới chỗ họ. Chúng là dạng quân ám sát mang dao găm bén ngọt và mặc áo giáp bằng da nhẹ.

Asuna nhận ra đó là hai tên Sylph đã cùng tàng hình cạnh cửa ra vào phòng boss lúc trước, và theo phản xạ cô thay đổi câu thần chú đang niệm dở. Dùng khả năng niệm nhanh đặc biệt của mình, cô hoàn thành câu chú chỉ sau 2 giây. Dưới chân 2 gã Sylph xuất hiện một dòng nước chảy nhẹ, khiến chúng bị sụt chân sâu vào đó.

Nhân lúc đó, Asuna liền thì thầm với Shiune, lúc này đã hoàn thành câu thần chú chữa trị.

“Chị có thể lo việc chữa trị cho mọi người một mình chứ?”

Cô gái Undine hơi cao hơn Asuna một tí ngay lập tức gật đầu.

“Có thể, chỉ cần cố một tí là được thôi.”

“Vậy em sẽ chăm sóc đến bọn chữa thương của kẻ địch.”

Đã cả phút trôi qua từ khi cuộc chiến bắt đầu, và âm thanh từ phía sau càng ngày càng trở nên dữ dội. Có lẽ đó là do Kirito và Klein bắt đầu xông vào hàng ngũ địch để tránh bị phép thuật đánh trúng. Tuy nhiên họ lại không có ai để chữa trị cho và không thể nào tự hồi phục nổi hàng loạt những tổn thương ngoài dự kiến. Kirito nói anh có thể cầm cự được trong 3 phút, nhưng tốt nhất là họ nên vượt qua phòng tuyến đối phương trong vòng 2 phút để đền đáp sự hy sinh ấy. Trận chiến nên chấm dứt cành nhanh càng tốt.

Asuna nhanh chóng mở cửa sổ tùy chọn, cho chiếc gậy phép vào lại trong rương đồ và chuyển sang thanh liễu kiếm ưa thích của mình. Trong nháy mắt, một luồng sáng bạc xuất hiện quanh hông cô, hiện hình thành một chiếc đai buộc kiếm dệt từ sợi Mithril, và thêm một chiếc bao kiếm cùng chất liệu.

*CHOENG!!* Thanh kiếm dài, mỏng tang được rút ra. Trước tiên, cô chạy đến chỗ 2 gã Sylph đang bất động sau khi trúng phép kềm chân «Aqua Bind», và tấn công thẳng vào điểm yếu của chúng một cách không thương tiếc, xóa sạch hai thanh HP ngay tức khắc.

Asuna nhìn qua đám tàn dư của những avatar đã đổ gục trước mặt để xem diễn biến của trận chiến. Trông như tứ phía hành lang đều đầy chặt những người đang điên cuồng vung kiếm lên chém loạn xạ, nhưng nói chính xác thì, thì góc bên phải có vẻ ít người hơn.

Asuna hít một hơi sâu, điều chỉnh nhịp thở, rồi dậm mạnh chân phóng tới. Cô đặt kiếm ngang hông và chạy hết tốc lực. Khi đã đạt đến một vận tốc nhất định, cô hét về phía Yuuki đang chiến quay lưng về phía cô.

“YUUKI! NÉ!”

“Hể...!? AA!?”

Yuuki hơi nghiêng đầu về sau, nhận ra Asuna đang lao tới như tên bắn, vội gấp rút tránh sang. Asuna nhắm vào tên thủ lĩnh Gnome đang cầm rìu đứng ngay đó, cô đâm kiếm thẳng tới và thân người duỗi căng vào thế lao về phía trước.

*BAA!!*Thanh kiếm phát ra những tia chớp trắng, ánh sáng bao phủ lấy Asuna. Ngay lập tức Asuna cảm thấy như đang bay bổng trong không khí, luồng sáng quanh người kéo thành một vệt dài phía sau như đuôi sao chổi và phóng tới với tốc độ kinh hồn.

“UWAAAHHH!!”

Cuối cùng gã Gnome đã có thể cử động và hắn sẵn sàng cây rìu chiến trên hai tay và định dùng nó như một tấm khiên. Nhưng Asuna đã nhanh hơn và mũi của thanh liễu kiếm đã kịp chạm vào người hắn.

Gã Gnome bị đánh văng lên cao trông như một con quái vật bị mất kiểm soát. Lượng HP của hắn đã bị Yuuki đánh cho gần hết, sau khi trúng đòn hắn liền biến thành những mảnh sáng vàng và vỡ tung ra ngay trên không.

Asuna đã biến thành một ngôi sao chổi màu trắng và vẫn tiếp tục lao về phía những tên chữa thương mà không hề chậm lại dù đã húc văng một người. 3-4 người chắn đường cùng thủ lĩnh của chúng đều bị thổi bay đi. Vài tên bắn lên cao, vài tên ngã dúi dụi dưới đất. Cô đang sử dụng kiếm kĩ đâm theo đường dài mạnh nhất dành cho liễu kiếm có tên «Flashing Penetrator» (Tia chớp xuyên thấu). Chiêu này đòi hỏi phải chạy lấy đà rất nhiều nên hầu như chẳng có ai sử dụng khi đấu 1 chọi 1. Nhưng nó lại cực kì hữu dụng khi muốn băng qua một rừng người.

Asuna nhanh chóng xuyên qua bức tường kim loại của giáp trụ và khiên rồi lướt đi thêm vài mét nữa. Và lúc này cô đã đặt chân lại xuống mặt đất của mê cung. Cô thắng lại bằng gót đôi ủng đang mang làm bắn ra vài tia lửa, quỳ một gối xuống đất và rồi ngẩng đầu lên. Bốn tên pháp sư mặc áo chùng và áo khoác dài nhìn xuống Asuna bằng những cặp mắt vô hồn vì khiếp hãi.

-- Có vẻ như cái biệt danh «Người chữa trị cuồng bạo» đầy tai tiếng sẽ lại còn nổi hơn nữa rồi đây.

Asuna nghĩ như vậy khi cô mạnh mẽ kéo thanh kiếm bên tay phải về phía sau.

Yếu tố quan trọng nhất trong một cuộc chiến giữa các nhóm không phải là khả năng của các thành viên nơi tuyến đầu, mà là tình trạng của những người hỗ trợ họ từ đằng sau. Asuna nhanh chóng ra tay loại bọn chữa thương khỏi vòng chiến, và bọn tiên phong ngay lập tức bị Yuuki nghiền nát, với sự trợ giúp của Shiune và những người kia.

Tổng thời gian là 2 phút lẻ 8 giây.

Nhìn lại phía sau, cô thấy ngay Kirito và Klein vẫn đang đánh ác liệt với đội quân tiếp viện. Kẻ địch đã mất rất nhiều quân nhưng thanh HP của hai người cũng đã xuống tới mức đỏ theo như màu sắc của con trỏ cho thấy.

Sâu trong đáy lòng, Asuna lại thầm cảm ơn hai người, và cả Yui đang ngồi trên vai Kirito làm nhiệm vụ ra-đa chiến thuật nữa.

Cô quay lại ngay với những thành viên của Sleeping Knights, tất cả đều đã xoay sở để sống sót, và hét lên,

“ĐƯỢC RỒI, GIỜ MỚI LÀ MÀN CHÍNH ĐÂY! ĐI TIÊU DIỆT CON BOSS THÔI!!”

Sáu người họ la lên đáp ứng và cùng với Asuna chạy về phía cách cổng đen dẫn vào phòng boss.

Cũng như lần đầu, Jun lại đặt tay trái lên cửa. Cánh cổng phát ra âm thanh nặng nề và rồi cả hai bên cửa đều mở ra, phực lên hai hàng cột lửa màu trắng xanh.

Khoảng thời gian để những cột lửa đó tạo thành vòng tròn có lẽ là khoảng thời gian cổng vẫn mở để những người còn bên ngoài có thể vào, nhưng không cần chờ đợi gì cả. 7 người họ xông vào ngay. Asuna là người vào sau cùng, và cô ngay lập tức quay lại để ấn vào chiếc nút bằng đá ở trên bức tường bên phải. Đó là nút để loại bỏ khoảng thời gian 1 phút chờ đợi.

Cánh cổng lại phát ra một tiếng nổ lớn, và từ từ đóng lại cả hai bên, trong khi đó trận chiến kịch liệt bên ngoài cũng đang đi tới hồi quyết định.

Người kiếm sĩ mặc đồ đen mà lúc này HP đã chuyển sang màu đỏ sáng giơ tay lên. Tiếp đó anh giơ hai ngón tay, lần này chính là dấu chữ hiệu chữ V chiến thắng với Asuna.

Khi cổng đã đóng hẳn, họ không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ phía ngoài hành lang nữa. Và cũng không một ai bên ngoài có thể mở cổng ra cho đến khi trận chiến bên trong này kết thúc.

Trong im lặng tĩnh mịch, lửa vẫn tiếp tục phực lên mỗi 2 giây một lần. Hiện thời những cột lửa đã thắp được khoảng một nửa căn phòng. Tức là còn khoảng 50 giậy nữa trước khi con boss xuất hiện.

“Mọi người, nhanh chóng dùng thuốc để phục hồi sinh lực và ma lực đi. Chúng ta sẽ tiến hành cuộc chinh phạt này đúng như kế hoạch đã bàn. Cách thức tấn công ban đầu của nó sẽ khá đơn giản, chỉ cần bình tĩnh tránh né thôi.”

Asuna nói xong, 6 người kia gật nhẹ và lần lượt lấy ra những lọ nước phép hoặc đỏ hoặc xanh.

Asuna nhận ra sau khi uống xong những lọ thuốc thì họ vẫn còn có điều gì đó muốn nói, cô nhìn họ ra vẻ thắc mắc. Yuuki liền bước tới và đại diện mọi người hỏi,

“Asuna này, hai người đó đến giúp chúng ta và...”

“...Ừ.”

Asuna cười và gật đầu. Lúc này Kirito và Klein hẳn là đã cạn sạch HP và biến thành «Remain Lights» rồi. Không, có ở lại đó thì cũng chẳng ai hồi sinh cho nên chắc họ đã về thành rồi.

Nghĩ rằng Yuuki và bọn họ sẽ thấy khó xử vì hai người đó phải hy sinh nên Asuna liền nhìn thẳng vào mắt họ và nói rất rành mạch,

“Hãy cố diệt con boss để cảm tạ thành ý của họ nào.”

“Nhưng... bọn tớ lúc nào cũng dựa dẫm vào cậu và bạn bè của cậu hết...”

Yuuki cắn môi, và mái tóc với một chiếc băng đô đỏ buộc trên đầu rũ xuống che cả mặt. Tuy nhiên, Asuna đã nhẹ nhàng vỗ vai Yuuki. Vẫn còn 10 giây nữa trước khi con boss hiện ra. Cô tận dụng lúc đó để nói ra một điều quan trọng,

“Cậu cũng đã dạy cho tớ một điều rất quan trọng, Yuuki à. Cậu chẳng đã nói «Có những việc buộc phải giải quyết bằng hành động mạnh mẽ thì đối phương mới chịu hiểu ra» sao?”

Yuuki tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Shiune và những người kia thì hiểu ngay điều Asuna đang muốn nói. Tất cả cùng cười và gật đầu, và rồi cột lửa cuối cùng cũng phừng lên đằng sau họ.

“Nào, đây là lần cuối cùng! Guild hồi nãy chắc chắn sẽ củng cố lại lực lượng ngoài hành lang khi chúng ta còn đang chiến đấu trong này. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để có thể cho họ nghe khúc khải hoàn ca của mình khi mà cánh cổng đó mở ra lần nữa!”

Khi còn là Phó thủ lĩnh của «Huyết Kị Sĩ», cô cũng thường phát biểu lên dây cót tinh thần cho mọi người trước trận chiến như thế. Tuy nhiên những gì Asuna nói hồi đó chỉ khiến cho đồng đội trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Đó là những lời làm cho họ nắm chặt tay cầm kiếm hơn, nhưng lại không cộng hưởng được tinh thần của họ. Đó là vì Asuna chỉ nghĩ đến việc làm sao chỉ huy mọi người tốt nhất và không để lộ ra cảm xúc thật của họ.

… Yuuki, khi trận chiến kết thúc, hãy kể cho mình nghe nhiều hơn về cậu, như những chuyến viễn du khắp thế giới của cậu hay những cuộc thám hiểm mà cậu đã trải qua.

Lòng tràn đầy cảm xúc, Asuna siết chặt hai vai của Yuuki rồi bước lùi lại. Lúc này cô tra lại thanh liễu kiếm vào vỏ và rút ra cây gậy phép của mình giơ lên. Trước mặt họ, một tiếng gầm dài như bò rống bắt đầu vang lên cùng những mảnh đa giác bắt đầu sắp xếp lại thành hình thù như một khối đá. Con boss chuẩn bị xuất hiện. Tên khổng lồ bốn tay nhảy ra và thổi bay cái khối đa giác hình người phát sáng khi nãy.

“Được lắm... cùng chiến nó lần nữa nào!”

Nghe giọng xung trận đầy quả cảm của Yuuki, mọi người đồng thanh hô lớn tăng nhuệ khí và át cả tiếng rống của con quái vật.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play