Hôm nay là ngày trọng đại à nha, hôm nay thật là ngày đáng phải chúc mừng lớn: Tử Ly bình thường rất thích ngủ nướng vậy mà lần này không cần ai gọi cũng tự động chui ra khỏi cái chăn ấm áp trên giường. Phía bên ngoài, Minh Nguyệt, Xuân Lam cùng các thị nữ liên can đều kinh ngạc trố mắt nhìn vị chủ tử của mình hai mắt sinh động đầy tinh thần đang hăng hái súc miệng rửa mặt, tự tay mặc lấy quần áo. Ngay sau đó, cậu “Uỳnh uỵch” chạy ra cửa đại điện, mặt mày hớn hở khi phát hiện “hai vị quan công giữ cổng” đã bỏ đi.

Bỏ lệnh cấm túc ! Rốt cuộc không bị cách ly nữa !

Này, đừng xem thường quyết định tối quan trọng này nhé, ý nghĩa của nó đối với Tử Ly là to lớn vô cùng: từ nay về sau xuất môn không bao giờ phải… chui lỗ chó nữa, cũng không bao giờ… phải lén lén lút lút như kẻ ăn trộm.

Tử ly thấy sao hả? Hiển nhiên là vừa hưng phấn vừa cảm khái, lại còn đắc ý nữa a!!! Cảm giác giống như trước đây mỗi khi biết được cuối tuần sẽ được ba mẹ thưởng dắt đi chơi vậy đấy.

Nuốt nhanh vội điểm tâm, Tử Ly chùi miệng sạch sẽ. Sau đó, cậu tự cho phép mình khoang thai mà “Phạch” một tiếng – mở toang chiếc quạt “từ trên trời rớt xuống” hết sức bóng bẩy và thơm ngát, vẻ mặt rất ư chi là quanh minh chính đại không ai bì nổi – nghênh ngang theo cửa chính đi ra ngoài.

Kỳ thật, nếu hỏi cậu đến tột cùng muốn đi đâu thì quả thật Tử Ly cũng không rõ. Một nơi lạ nước lạ cái thế này thì đi đâu cho được, chỉ là ngao du vớ vẩn thôi !! Đằng nào thì bản thân cũng đã sớm hiểu hoàng cung là cái dạng gì từ kiến thức ở mấy cuốn truyện rồi.

Tử Ly như vị du khách với tâm tình vô cùng phấn chấn, phe phẩy cái quạt trông không có gì đặc sắc mà nhàn nhã ngắm hoa duyệt dung. Cậu bước dọc theo con đường đi đến đình đài lầu các tráng lệ, khung cảnh khiến cho Tử Ly chợt nhớ tới “A phòng cung phú” của Đỗ Mục.

“Phú áp tam bách dư lí, cách li thiên nhật.

Li sơn bắc cấu nhi tây chiết, trực tẩu Hàm Dương.

Nhị xuyên dung dung, lưu nhập cung tường.

Ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các,

Lang yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác.

Các bão địa thế, câu tâm đấu giác.

Bàn bàn yên, khuân khuân yên,

Phong phòng thủy oa, súc bất tri kì kỉ thiên vạn lạc.

Trường kiều ngọa ba, vị vân hà long?

Phức đạo hành không, bất tễ hà hồng?

Cao đê minh mê, bất tri tây đông….” *

“Chậc chậc.” Tử Ly lắc đầu cảm thán “Cung điện hoa lệ rộng lớn như vầy không biết tiêu hao biết bao nhiêu mồ hôi, máu và của cải của dân chúng! Một vương triều chỉ lo an nhàn hưởng lạc cho chính mình mà quên đi sinh tử của dân chúng thì sẽ không tồn tại lâu dài!”

“Lớn mật!! ” Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn chói tai, sắc nhọn.

Tử Ly giật nảy mình, kinh hồn xoay người thì thấy một tên công công mặt mày dữ tợn uy nghiêm nhíu mày, mắt lộ ra ánh nhìn giận dữ chằm chằm nhòm cậu. Đứng bên cạnh là một thân hình cao lớn toát khí thế bàng bạc. Tuy rằng nam tử này mặt không chút biến chuyển nhưng ánh mắt càng khiến cho người ta rét run. Gương mặt rất tuấn tú nhưng đôi con ngươi thâm trầm đáng sợ kia thiệt chẳng khác nào là diêm vương hay Atula !!

Tử Ly không điên đến nỗi không hiểu nơi đây là thời cổ đại, hơn nữa là hoàng cung, phàm có những chuyện dù đúng cũng không được nói lung tung. Khổ nỗi cái miệng đi trước cái đầu, đã vậy còn bị người khác nghe thấy!! Xui gì đâu! Đến lúc này thì biện pháp hữu hiệu nhất tự cứu lấy bản thân chính là : “Giả ngu mặt đần” .

“Gì?” Dẫu có khó coi đến mức nào nhưng Tử Ly vẫn ráng kéo cho cái miệng cuời rộng ra mà đáp lại hai thân hình đang đứng trước mặt, đặc biệt là cái vị mỹ nam tử kia, chỉ số nguy hiểm của người này hơi bị cao… Tuy nhiên, đón nhận sự “niềm nở” của cậu vẫn chỉ là tầm mắt lạnh đến nỗi ướp được cả nước ô mai của “đại ca tuấn tú”.

Tử ly toát mồ hôi hột, tim đang đánh lô tô trong lòng ngực.

“Lớn mật. Nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống?” Tên công công tiến từng bước, giọng nói đầy ác thù.

Trời đất ơi !! Làm sao đây?! Làm sao đây!? – Hai chân cậu mềm nhũn ra !!

Giỡn hả!! Bệ hạ à?? Người trước mắt cư nhiên chính là chủ nhân của hoàng cung này?? Kia–k–kia lời nói mới vừa thốt ra chẳng phải là bị người không nên nghe nhất nghe phải sao?

Trời ơi, sao mà lại xui thế này ! Luật lệ cổ đại thật là nhảm nhí mà, chẳng lẽ nói một câu công đạo cũng có thể đưa tới họa sát thân à? Không cần a! Mình vừa mới chết một lần, bây giờ còn chưa sống đủ mà! Mình không muốn bị ngũ mã phanh thây hay trảm thủ thị chúng, cũng không muốn bị lăng trì xử tử á ……..

Tử ly vẻ mặt cầu xin hướng mắt đến nam nhân kia. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho sống lưng bất chợt lạnh run, chậm rãi bước tới trước mặt Tử Ly, từ từ nâng tay phải lên hướng đến cái cổ cậu.

Ta chết chắc rồi! Hắn muốn bóp chết ta rồi!

Nam nhân dùng hai ngón tay cẩn thận nâng cằm cậu lên, nhìn có vẻ như không gắng sức kỳ thật cũng đủ bóp nát xương Tử Ly, miệng không nói lời nào mà quan sát cậu một trận, cuối cùng, buông tay xuống, vòng qua Tử Ly bỏ đi.

Công công thấy hắn bước đi cũng lập tức nhẹ nhàng đuổi theo.

Đến lúc này, vẻ mặt Tử Ly tỏ ý khó có thể tin nổi, nhìn trân trối “vị đế vương” biến mất ở phía sau hòn non bộ. Liền như vậy buông tha ta ?

Hình như là như vậy buông tha ta !

Cậu chợt bừng tỉnh, sợ hắn đột nhiên đổi ý lại quay về hành hung cho nên ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nhưng mà… aya.. Tử Ly à… chạy… chạy… chạy cỡ nào thì cũng thoát không nổi a!! Cái này là người ta hay bảo “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa*” đây mà !!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play