"Cô Trần, cô trần. Lay cô ấy dạy" một giọng đàn ông nghiêm nghị đang hạ xuống. Nhưng không phải giọng của hắn.
Cô mơ màng thức tỉnh trong giấc ngủ. Mùi hương hoan ái vẫn còn luẩn quẩn đâu đây khiến mặt cô hơi ửng.
Cô mở mắt, thấy hai người đàn ông đang cúi chào nghiên người về phía cô. Chợt cô giật mình ngồi dậy, hạ thân đau nhức đó là điều không thể tránh khỏi, ai bảo hôm qua hắn bị điên.
Cô nhìn xuống người mình, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá! Cô có mặc đồ. Mà... hắn mặc đồ giúp cô sao?
"Ngài Vỹ đã đi làm sớm" Như hiểu điều gì tên đàn ông trước mặt lên tiếng.
Hắn đi làm rồi. Ừ thật vui và cũng thật khó chịu. Cô bật cười. Cười vì bản thân mình không biết đang vui cái gì. Vui vì hắn không có ở đây để hành hạ cô, hay vui vì hắn đã vắng mặt bên Thu Huyền.
Cô đặt chân xuống nền đất lạnh, lạnh đến mức đôi chân cô run run tê cứng. Cô cố gắng chống tay lên gường để đứng dậy, nhưng chốc lát đã té. Môi khẽ rên lên vì hạ thân va đập mạnh.
Tên người hầu tiếp lời:" Bây giờ cô có thể đi làm việc. Còn khá nhiều." Gương mặt trẻ có chút lo lắng nhìn về cô. Dù là có cố gắng đi chăng nữa, sống với ngài cả ngàn năm rồi, hắn cũng thừa biết ngài mà giận thì sẽ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là dính dáng tới vị tiểu thư còn sống này.
Một tên người hầu nam tiến tới định đỡ cô lên thì phía sau Cảnh Tuấn không biết từ khi nào xuất hiện, đẩy hắn ra, đích thân tới đỡ Ngọc.
Sau đó quay đầu nhìn mấy tên người hầu nam với vẻ mặt lạnh tanh. "Cô ấy cần nghĩ ngơi"
"Tôi xin lỗi, ngài vỹ không ban lệnh hôm nay cho tiểu thư Trần đây được nghỉ". Tên người hầu bắt đầu có dấu hiệu sợ tái mặt giọng nói có phần lạc đi.
"Cô ấy đang bệnh?!"
"Tôi xin lỗi nhưng ngài ấy không ra lệnh gì".
Ra là vậy! Người hầu thì cũng là người hầu. Sáng làm, trưa làm, chiều làm, tối làm.. và ngay cả chuyện lên giường hôm qua chắc cũng nằm trong công việc.
Cô cười, nụ cười của sự chua chát, đau khổ. Cô lay người Cảnh Tuấn, anh quay lại nhìn. Cô mím đôi môi lại, cặp mày khẽ nhướng, đôi mắt khẽ cong lắc đầu như muốn nói "tôi không sao, anh đừng bận tâm".
Cô khó khăn gồng mình đứng dậy bước từng bước khập khễnh vào trong phòng tắm. Xả nước lên khuôn mặt thật mạnh, thật lạnh. Cô muốn được tỉnh táo, muốn mình không được mềm yếu. Muốn mình thật tàn nhẫn, muốn mình không nhớ tới hắn. Ước muốn cũng chỉ là ước muốn, tình cảm vẫn mãi là tình cảm, chúng ta vốn không có cách nào khống chế. Nước mắt cứ chảy ra hòa lẫn vào dòng nước lạnh đang tào bạo tung bọt trắng xóa.
Cảnh Tuấn bên ngoài không khỏi đau lòng, nhưng anh cũng chỉ biết nhấc gót quay đi.
~~~~~~~~~
Ngọc được điều đến hầm rượu để lau dọn cùng sắp xếp mấy chai rượu.
Hầm khá rộng, có mùi rượu đặc trưng của từng loại kết hợp vào không khí khiến mùi rượu nặng kích thích con người ta mê man say.
Hầm rượu yên ắng, bước chân cô dù nhỏ vẫn vang lên từng tiếng vọng.
Trước tiên cô lau dọn cẩn thận từng ngóc ngách trên tủ rượu, rồi đến cả hầm rượu rộng. Nói thật là mười ngươi làm còn chưa xong, nói gì mình cô làm đây. Có phải rất quá đáng?!
Cô đi khập khiễn, hạ thể đau nhức khiến cô hoạt động không được linh hoạt. Lâu lâu một chút lại té. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức.
Ngắm nhìn các chai rượu, nghiền ngẫm một tí rồi mới đặt lên giá. Hết sức cẩn thận! Vì mỗi chai đều được sắp xếp theo trình tự ủ lâu. Mà dãy nào cũng rất dài. Nghĩ tới thôi đã muốn mệt
"Khá khen" tiếng vỗ tay phía sau lưng đột ngột vang lên khiến cô giật mình, chai rượu vang đỏ tuột khỏi tay. Thời điểm mà nó va chạm với đất, cô nhắm mắt chuẩn bị nghe tiếng vỡ thì..
"Sao bất cẩn quá vậy hả người vợ cũ của chồng ta". Chai rượu được làn khói trắng nâng đỡ lên cao đặt ngay ngắn trên kệ tủ.
Ngọc vẫn giữ tư thế không quay lưng lại, cô không chú ý tới màn phép màu kia. Cái cô chú ý là giọng nói khinh bỉ kia.
Thấy Ngoc chế lặng, Thu Huyền cười, phất cái tay, chai rượu đột ngột rời ra khỏi tủ và "Choang!!!!!"
Thấy Ngọc vẫn im lặng đứng đó xếp rượu như không có chuyện gì, ả ta lại phất tay và một chai, hai chai, ba chai.... "Choang! Choang! Choang!"
"Rốt cuộc cô muốn gì?" Ngọc lúc này mới lên tiếng.
"Haha.. dễ lắm! Cô biến khỏi đây bằng mọi cách! Tôi sẽ giúp cô". Thu Huyền khoanh tay trước ngực.
"Dựa vào đâu tôi phải tin cô?"
"Dựa vào.... tôi là bạn cũ của cô!"
Bạn cũ? Cô không biết, có lẽ là người bạn tốt tính, tội nghiệp đã biến mất. "Tôi không có bạn."
"Sao lại thế" Thu Huyền cười. Một giây sau ả biến mất.
Cô cảm thấy rợn mình, không khí im lặng, không có tiếng gì phát ra đằng sau nữa. Nhưng luồng gió lạnh bủa đến. À không phải lạnh. Mà rất lạnh!
Cô từ từ quay ra đằng sau...
Tâm cô lay động - đó là cảm giác sợ hãi...
Và...
Không ai cả...
Ở đây không có ai...
Nhưng...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT