Kế hoạch đến trường vào ngày hôm sau của Trần Viện chính thức bị hủy bỏ bởi một cuộc điện thoại bất ngờ của Lý Nhã Hân.

“Cho mình một lý do chính đáng khi gọi mình vào giờ này.” Trần Viện cầm điện thoại đưa lên tai, lim dim hai mắt, cáu gắt trả lời.

“Ngày mai cậu có cùng đạo diễn Hồ Phong đi chọn diễn viên không?”

“Không có, mình định đến trường.”

Lý Nhã Hân nghe vậy liền hối hả nói: “Không được, cậu đừng đến trường, đi cùng đạo diễn Hồ Phong đi.”

“Diễn viên chính chọn xong hết rồi, có mặt mình hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là từ lúc nhập học đến giờ mình vẫn chưa đến trường lần nào.”

“Haiz, cậu nghỉ học nhiều như vậy rồi, nghỉ thêm một ngày nữa cũng không chết đâu.”

Trần Viện cau mày nói: “Đừng nói với mình cậu gọi đến chỉ vì muốn mình nghỉ học.”

“Không phải không phải. Ngày mai cậu phải đi cùng đạo diễn Hồ Phong chọn diễn viên mới được.” Lý Nhã Hân rối rít trả lời.

“Tại sao?”

“Tại vì… ngày mai mình cũng đi casting nữa.” Lý Nhã Hân ấp úng, lí nhí nói.

“Cái gì!” Trần Viện tung chăn bật dậy, bị câu nói của Lý Nhã Hân làm tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Mình… ngày mai mình sẽ đi casting, vai Bảo Ngọc.”

Nhân vật Bảo Ngọc là bạn thân của nữ chính Thiên Di, cũng là nhân vật được Trần Viện chuyển đổi từ Lý Nhã Hân ngoài đời thực, tuy nhiên đây chỉ là tuyến nhân vật phụ, thời lượng xuất hiện rất ít.

“Cậu…muốn làm diễn viên sao?” Trần Viện ngập ngừng một chút mới hỏi lại.

“Không có, mình chỉ muốn diễn vai Bảo Ngọc thôi. Mình không muốn để người khác nhận vai này, lỡ họ làm vấy bẩn hình tượng của mình thì sao? Chỉ có mình mới có thể lột tả hết được bản chất của bản thân mình, đó là sự cao quý và quyến rũ giống như nữ thần Venus.”

Trán Trần Viện ngay lập tức nổi lên ba vạch đen. Cô nhớ rõ là mình đã đưa kịch bản cho Nhã Hân xem qua, con mắt nào của cậu ấy nhìn thấy vai Bảo Ngọc là một người cao quý và quyến rũ vậy, nữ thần Venus chắc chắn sẽ khóc thét nếu biết một cô nhóc chỉ cao hơn 1m50 nói rằng hai người giống nhau. Quả nhiên mỗi người đều có một chấp niệm riêng của mình.

“Vậy cậu đã nói chuyện này cho anh cậu chưa, anh ta có cho phép cậu đóng phim không?”

“Vẫn chưa, đợi anh hai về mình sẽ nói, nhưng chắc ảnh sẽ không ngăn cản đâu. Ngày mai cậu nhất định phải đến đó.”

Trần Viện day day trán: “Mình có đến cũng không giúp được gì cho cậu đâu, anh Hồ Phong mới là người chọn diễn viên, mình không có kinh nghiệm trong việc này.”

“Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần tiếp sức cho mình là đủ rồi, mình nhất định sẽ làm được.” Lý Nhã Hân nắm chặt bàn tay, quyết tâm bừng bừng nói.

“Ặc, cậu chắc chắn?” Trần Viện nghi hoặc hỏi.

Thấy giọng điệu Trần Viện có chút không tin tưởng, cô liền muốn khẳng định bản thân mình: “Đương nhiên, cậu không nhớ lúc học cấp ba mình đã từng tham gia vở kịch Romeo và Juliet sao, mình diễn cũng tốt lắm chứ bộ.”

Bà cô của tôi ơi, cái đó là cây nhà lá vườn, làm sao có thể so sánh với chế tác phim chuyên nghiệp được. Tuy nghĩ vậy nhưng Trần Viện vẫn không nói ra, cô chỉ nhắc nhở: “Được rồi, mai mình sẽ đi cùng cậu, bây giờ thì ngủ đi, thức khuya quá sẽ biến thành gấu trúc, đến lúc đó không ai dám cho cậu đóng phim đâu.”

“Oh, biết rồi, ngày mai mình sẽ gọi cho cậu.”

Trần Viện ngắt điện thoại, trằn trọc một lúc mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Trần Viện gọi cho Hồ Phong để thông báo về việc thay đổi kế hoạch của mình, Hồ Phong chỉ có chút ngạc nhiên, sau đó nhắc lại thời gian và địa điểm của buổi casting cho cô.

Trần Viện đi cùng với Lý Nhã Hân đến nơi diễn ra buổi casting sớm hơn giờ quy định, khi đến cổng khách sạn, hai người tạm thời tách nhau ra. Trần Viện vào trong phụ Hồ Phong làm công tác chuẩn bị, Lý Nhã Hân thì đến phòng chờ để nhận mẫu điền thông tin cá nhân.

“Trần Viện, em đến rồi à, nhanh lại đây.” Hồ Phong vừa trông thấy Trần Viện liền lớn tiếng gọi lại.

“Anh Hồ Phong, anh đến lâu chưa, ngại quá, đáng lẽ em phải đến sớm giúp đỡ mọi người.” Trần Viện cười nói.

“Nói gì vậy, em là biên kịch và producer, đâu cần phải lo những chuyện này. Sao bây giờ lại đổi ý đến đây rồi, không phải em muốn đi học sao.”

“Một người bạn của em hôm nay cũng đến thử vai, em muốn xem cậu ấy một chút.”

Hồ Phong ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ nhìn Trần Viện: “Bạn em tên gì, muốn thử vai nào, anh sẽ xem xét cẩn thận một chút.”

Trần Viện suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: “Cậu ấy tên Lý Nhã Hân, muốn thử vai Bảo Ngọc, cậu ấy cũng là Bảo Ngọc ngoài đời thực đó.” Cô chỉ có thể giúp Lý Nhã Hân được đến đó, nếu đượcc chọn hay không phải dựa vào năng lực của cậu ấy thôi.

Hồ Phong nghe vậy liền kinh ngạc: “Thật sao, sao em không nói trước với anh, nói cô ấy không cần casting nữa, trực tiếp nhận vai là được rồi.” Anh sảng khoái đáp ứng, dù sao Bảo Ngọc chỉ là một vai phụ, xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn, cũng không đòi hỏi kỷ năng diễn xuất quá cao, đã vậy thì trực tiếp nhận cô ấy cho rồi, xem như giúp đỡ Trần Viện một lần, hơn nữa theo anh được biết cô bạn này của Trần Viện chính là em gái của Lý Gia Thành, cũng là nhà đầu tư chính của bộ phim, nể mặt mũi nhà đầu tư nhận một diễn viên phụ cũng là chuyện đương nhiên.

Trần Viện bối rối xua tay: “Không cần, không cần đâu. Anh cứ làm như bình thường, cậu ấy cũng không có dự định đi cửa sau đâu. Hơn nữa em không muốn phá hỏng bộ phim này.”

Thấy Trần Viện đã nói vậy, Hồ Phong cũng không nhắc lại nữa, cảm thấy cô gái Lý Nhã Hân này cư xử rất đúng mực. Làm đạo diễn như anh sợ nhất chính là nhà đầu nhét diễn viên lung tung vào bộ phim, nếu họ diễn được thì tốt, diễn không được cũng phải cắn răng chịu đựng, đuổi không được, quay tiếp cũng không xong.

Về phía Lý Nhã Hân, sau khi tách ra khỏi Trần Viện, dưới sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn, cô đến một phòng chờ lớn. Vẫn chưa đến giờ nhưng người đến thử vai đã rất đông, còn có một vài khuôn mặt khá quen thuộc trên màn ảnh mà cô cũng biết đến. Lý Nhã Hân nuốt ực nước miếng xuống, có vẻ cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Lý Nhã Hân bước đến một góc của phòng chờ, nơi đặt một chiếc bàn dài cùng với những mẫu giấy điền thông tin ở đó, khi đi ngang qua một đám người toàn những cô gái trẻ tuổi vóc người cao ráo cùng với những đôi giày cao gót trên chân họ, cô lại càng thấy mình nhỏ bé. Cô nhanh chóng cầm lấy một tờ giấy, ngồi xuống điền thông tin cá nhân của mình vào, sau đó yên lặng ngồi ở một góc.

Không lâu sau, Lý Nhã Hân cảm thấy vị trí gần mình có một người ngồi xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn và vô cùng kinh ngạc.

“Lê Lan Mỹ!”

“Lý Nhã Hân!”

Hai người gần như kêu lên cùng một lúc.

“Mày tới đây để làm gì.”

“Mày tới đây để làm gì.”

Cả lại lại cùng nhau nói. Lý Nhã Hân bực bội liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh mình. Không ai khác chính là hồ ly tinh Lê Lan Mỹ, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy jean ngắn bó sát cùng với một chiếc áo quây cúp ngực màu đỏ, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp đầy đặn của một người phụ nữ. Lý Nhã Hân hừ lạnh một tiếng, có chết cô cũng không thừa nhận mình vô cùng ganh tị với cái vòng một super king size kia.

Lê Lan Mỹ cũng lườm Lý Nhã Hân một cái, liếc mắt nhìn vào tờ giấy trên tay của Lý Nhã Hân.

“Ha ha, chỉ bằng mày cũng dám đến đây thử vai sao. Nghĩ xem có đạo diễn nào sẽ đi chọn một đứa lùn như mày vào phim của bọn họ.”

Lý Nhã Hân bị chọc đến vảy ngược, liền trở thành một con cún xù lông: “Mày nói ai lùn, tao lùn thì sao, đỡ hơn mày, đồ hồ ly tinh. Tốt nhất là mày nên biến khỏi đây, đây là một bộ phim về âm nhạc, không phải là phim tiên hiệp, không có vai cho hồ ly tinh đâu.”

Lý Nhã Hân vừa nói, vừa liếc nhìn tờ giấy trên tay của Lê Lan Mỹ, trông thấy vai diễn cô ta muốn thử liền cười khẩy: “Mày cũng muốn thử vai Bảo Ngọc à, bỏ cuộc đi là vừa. Vai này là Trần Viện viết về tao, tao chính là người thích hợp nhất, ngoài ra thì không còn ai khác, biết chưa.”

“Cái gì, mày nói phim này là do Trần Viện viết kịch bản?” Lê Lan Mỹ giật mình hỏi.

“Ha, uổng công mày đến để thử vai, ngay cả biên kịch là ai cũng không biết.” Lý Nhã Hân chế giễu.

Lê Lan Mỹ nhận được câu trả lời, cả người liền đông cứng. Cô chỉ biết phong phanh về tin tức của bộ phim ‘Khát vọng’, nghe đâu bộ phim này viết về hành trình phấn đấu của Nam nhi. Thiết nghĩ Nam nhi hiện tại là một nhóm nhạc đình đám, bộ phim này sau khi hoàn thành nhất định sẽ rất hút người xem, cho nên cô mới quyết định đến đây để thử vai, nếu được đóng phim này biết đâu sẽ nổi tiếng sau một đêm, hơn nữa trước kia cô còn là bạn cùng lớp của Minh Vũ nữa, nếu fan của Nam Nhi biết được chắc chắn sẽ ủng hộ cô. Nhưng làm sao ngờ tới kịch bản này là do Trần Viện viết. Lê Lan Mỹ do dự không biết nên ở lại hay quay về, phải biết cô và Trần Viện là kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa cô cũng có chút sợ con nhỏ đó, đặc biệt là khi nó nhìn chằm chằm vào cô và nhếch miệng cười, tựa như một giây sau đó nó sẽ xông lên và xé cô ra thành một nghìn mảnh.

Lê Lan Mỹ đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại tham gia casting. Cô biết bản thân mình lớn lên rất xinh đẹp, với gương mặt như thế này mà không lăn lộn trong giới giải trí chính là phí phạm của trời cho. Đáng ghét là ba lại không chịu bỏ tiền ra làm phim cho cô, nếu không cô đâu phải ở đây mà xem sắc mặt của người khác.

“Hừ, vai diễn viết về mày thì sao, nhìn mày từ trên xuống dưới có chỗ nào giống một diễn viên, nói mày là trẻ con đi lạc người ta còn dễ tin hơn, cái đồ phát dục muộn. Nói cho mày biết, vai Bảo Ngọc chắc ăn là của tao rồi.” Lê Lan Mỹ mạnh miệng nói.

Lý Nhã Hân bị chọc đúng chỗ đau, giận đến mức máu xông lên não: “Mày…mày nói ai là đồ phát dục muộn, phim này là do….”

Lý Nhã Hân chưa nói hết câu, cửa phòng chờ đã bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo xanh khoảng ba mươi tuổi lớn tiếng nói: “Tất cả mọi người để bảng thông tin cá nhân lên khay này, một lát gọi tên ai thì người đó tiến vào để thử vai.”

Lý Nhã Hân và Lê Lan Mỹ đồng thời lườm nhau một cái, sau đó lựa chọn im lặng, đi đến phía người phụ nữ áo xanh kia, đặt tờ giấy trên tay lên khay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play