Không khí tràn đầy mùi vị nguy hiểm, Lạc Thiên Vy khóc không ra nước mắt, không hiểu sao hai người bọn họ mới vừa rồi còn ôm ôm ấp ấp, rõ ràng là một màn bày tỏ nỗi lòng vô cùng lãng mạn bây giờ lại biến thành cô bị bức cung tra hỏi thế này.
Ông trời ơi, mau trả lại Âu Dương Thần Hi dịu dàng, thâm tình cho cô, cái người nhỏ nhen lại hay ghen tị trước mắt là ai vậy!!!
Không hề biết đáy lòng người nào đó đang gào thét, Âu Dương Thần Hi rất từ tốn trần thuật lại sự việc:
- Em gặp hắn ta
Lạc Thiên Vy vô lực phản bác
- Em cùng hắn ta hình như còn đang nói chuyện rất vui vẻ
- Em không có
- Hắn ta còn một câu Thiên Vy, hai câu Thiên Vy, xưng hô thật là thân thiết
- Cái này em không thể khống chế được
- Vậy sao?
Nhìn ánh mắt cười như không cười của anh, Lạc Thiên Vy thức thời ngậm miệng.
- Hắn ta còn nắm tay em
Là lôi kéo, lôi kéo có được không? Anh làm ơn đừng nói sai sự thật!!!
- Hơn nữa, nếu lúc đó anh không tới, hai người định làm gì?
Nói xong một tràng dài, anh thở dài một hơi, ánh mắt u oán nhìn cô, giống như đang không tiếng động lên án. Lạc Thiên Vy bị anh nhìn không được tự nhiên, rõ ràng gặp Ngụy Minh Triết là một chuyện vô cùng quang minh chính đại, cô không hề làm gì có lỗi với anh, cho nên không có cảm giác gì cả. Vậy mà bây giờ, anh không hề chất vấn cô nhưng lại khiến cô cảm thấy hình như mình rất có lỗi với anh, giống như cô làm anh thương tâm, cô chính là tội ác tày trời, không thể dung thứ.
Lạc Thiên Vy suy nghĩ càng ngày càng bay xa, tưởng tượng nếu như mình nhìn thấy Âu Dương Thần Hi có quan hệ mờ ám với một cô gái khác, nhất định trong lòng sẽ vô cùng khổ sở.
Chưa kể anh còn tin tưởng cô như vậy, bây giờ nhìn thấy cô hồng hạnh xuất tường... Phi!!! là thấy cô dây dưa không rõ với nam nhân khác, anh sẽ thất vọng đến nhường nào. Nếu như vì vậy mà anh không quan tâm đến cô nữa, Lạc Thiên Vy sợ hãi. Cô không hề biện hộ mà chỉ dùng một đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh, vô cùng chân thành nói:
- Anh, em sai rồi
Âu Dương Thần Hi bị thái độ của cô làm cho lòng mềm nhũn. Qủa thật lúc anh nhìn thấy Lạc Thiên Vy ở cùng một chỗ với Ngụy Minh Triết, anh đã vô cùng tức giận, hơn hết là cảm giác khổ sở vì bị cô lừa gạt cùng phản bội.
Lí trí nhắc nhở anh phải tin tưởng cô, nhưng tình cảm lại khống chế anh, khiến anh làm ra hành động tổn thương cô. Nhưng mà lúc đó cô không hề phản kháng, rõ ràng khó chịu muốn chết lại vẫn không đẩy anh ra, uất ức thừa nhận sự trừng phạt của anh. Không thể không nói, hành động này đã lấy lòng anh, làm anh tỉnh táo lại đôi chút. Lại thấy cô không quan tâm đến mình trước mà lo lắng cho cảm xúc của anh, lúc đó anh đã hoàn toàn tin tưởng, mọi chuyện nhất định không phải như anh nghĩ.
Thật may mắn, anh đã đoán đúng. Cho nên hành động tưởng như chất vấn vừa rồi chỉ là vì anh muốn nhìn thấy cô khẩn trương một chút thôi. Không ngờ lại dọa cô tới phát khóc. Anh lập tức liền luống cuống, nhỏ giọng dỗ dành:
- Bảo bối, ngoan, đừng khóc, anh tin tưởng em. Anh chỉ là sợ hãi em sẽ rời khỏi anh, sợ hãi em nói mình vẫn còn yêu hắn ta. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, em nói người em yêu là anh, anh rất vui vẻ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT