Thiếu Kiệt nhận một xấp phong bì từ tay của Hà Vi lần lượt phân phát từng người. Hắn dù cho có bộ dáng bận rộn phát tiền cho từng người nhưng vẫn luôn chú ý đến từng hành tung của từng người trong nhóm người phục vụ tiệc. Chú ý những chi tiết bất thường nhất.
Hà Vi bây giờ đứng cạnh Thiếu Kiệt trong bộ dáng bình thường như cô vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngay lúc này này đây Tăng Anh Hào cũng xuất hiện bên cạnh Hà Vi, Hắn vừa đi từ trong nhà ra thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh phân phát tiền thưởng cũng nhíu mày.
Hắn bị đánh thức bởi người của Vô Ảnh, Là một quân nhân hắn dường dư không khó chịu với việc này lắm. Bước đến bên cạnh Hà Vi hắn lên tiếng chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.
- Sao rồi những người đó là ai?
- Hiện tại Thiếu Kiệt biết được một người nhưng chưa biết là họ sẽ hoạt động độc lập hay hoạt động nhóm. Nếu là hoạt động nhóm thì chúng ta có thể làm nguy hiểm đến mấy người thường ở đây.
Trả lời vừa đủ cho Tăng Anh Hào hiểu được tình hình hiện trạng bây giờ. Hà Vi cũng không tỏ vẻ gì hết. Tăng Anh Hào nghe như thế cũng gật đầu hắn không rời khỏi vị trí của mình. Chi nhìn quan sát xung quanh một chút.
- Địa hình nhà mình như thế này họ có muốn thoát cũng khó. Cứ xem bọn này là người nào rồi tính.
Hà Vi thấy Tăng Anh Hào ngó nghiên các thứ cũng nói nhỏ với hắn. Địa hình trong nhà. Dù hiện tại đang tổ chức tiệc nhưng lúc nào mặt ngoài cũng đóng cổng đơn giản vì không muốn hướng sự chú ý của người bên ngoài.
Thiếu Kiệt cũng chỉ nói vài lời với từng người khi nhận phong bì từ hắn. Với mỗi người hắn dường như đều khích lệ. Việc học ra việc học chơi ra chơi. Nếu hôm nay đạt được thành tích trong việc chơi game thì việc học cũng phải như thế.
Khi mọi người đều về lại chỗ ngồi của mình. Thiếu Kiệt mới cầm micro nói lớn.
- Rồi tiền thì cũng nhận rồi đấy bây giờ thì nhập tiệc thôi. Nhà bếp lên món đi.
Hắn và mọi người ngồi xuống một cái bàn ở góc trên cùng. Cái bàn này vốn ban đầu để cho đám người Lâm Vũ ngồi Thiếu Kiệt sẽ ngồi ở đối diện với mọi người để hắn có thể rời khỏi buổi tiệc đi vào trong nhà nhưng hiện tại với tình hình không dám chắc Thiếu Kiệt chỉ có thể ngồi bên ngoài như thế này để không gian bù đắp lại cho sự bị động của mình.
Từng người phục vụ đem lên những tô súp khai vị nóng hổi còn nghi ngút khói. Thiếu Kiệt nhìn thấy người phục vụ vừa rồi nói chuyện với mình nhận lấy tô súp từ bàn chờ của tiệc đem lên ánh mắt hướng về phía bàn của mình.Ngay lập tức hắn nói với đám người của Hà Vi.
- Chuẩn bị sợ rằng đối phương đợi không được ra tay.
Âm thanh của hắn vừa đủ chỉ để trong bàn nghe thấy. Bàn tay của Tăng Anh Hào bây giờ siết chặt lại. Hà Vi thì ngồi im bất động vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn xung quanh. Thiếu Kiệt hắn lại đang như vô tâm không biết chuyện gì.
Người Phục Vụ bây giờ mới đi lại bàn của hắn lựa một vi trí trống trên bàn đối diện với lại Thiếu Kiệt. Khi những bàn bên cạnh mọi nhân viên phục vụ đều đặt xuống tô súp của mình bắt đầu trạng thái múc ra từng chén cho mỗi người thì. Người phục vụ này chỉ vừa bước chân vào một vị trí bàn.
Lúc này hắn bất ngờ ngã về phía trước tô súp nghi ngút khói hướng thẳng về phía Thiếu Kiệt. Dòng nước sóng sánh tiến về trước mặt mình Thiếu Kiệt nhanh chóng chụp lấy khăn bàn hất cả đống chén dĩa nguojc lại với tô súp rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.
Tăng Anh Hào cũng không chần chờ trong khi hắn tránh ra khỏi cái tô súp nóng kia thì nghiên người đạp về phía đối phương. Ba người phục vụ ở gần đó trên tay bổng xuất hiện mỗi người một con dao. Đám người Lý Bân, Lâm Vũ vội ném ghế về phía họ.
Nhóm Người Bảo Huân xông tới. Bao chắn trước đám học sinh đến dự tiệc. Đám người này đã nhận được tin nhắn của Lý Bân biết chuyện gì đã xảy ra nên lui lại một cách nhanh chóng.
Xung quanh gần bàn Thiếu Kiệt hầu như bàn ghế nằm la liệt. Lâm Vũ Lý Bân không biết từ đâu có được hai cây tuýp sắt dài đứng trước đám thành viên của mình.
Hai người bọn hắn biết mình không tham dự được vào việc này nhưng bảo toàn thành viên chắc chắn là được. Thiếu Kiệt vừa lùi lại đội hình đã thấy rõ được sự phản ứng của đám người Vô Ảnh cũng gật đầu. Nếu nói những người này có súng đem vào thì chắc chắn không thể vì vấn đề an ninh nên việc đem súng vào trong nhà Hà Vi tương đối không dễ nhưng nếu sử dụng vũ khí lạnh là điều có thể làm được.
Thiếu Kiệt thấy họ không sử dụng hàng nóng cũng an tâm đôi chút vì nơi này nếu sử dụng vũ khí nóng có thể ảnh hưởng một vài người. Bố người phục vụ bây giờ đứng đấu lưng vào nhau chia ra bốn hướng nhìn họ bị bao vây.
- Xem ra mấy người liều hơn tôi tưởng thấy bị bao vây như thế này mà vẫn ra tay. Cũng khá liều lĩnh đấy.
Người phục vụ thấy Thiếu Kiệt bình thản chống trả lại rồi còn sắp xếp người như thế này biết rằng nhiệm vụ lần này đã bị bại lộ. Đám người ở khu vực bếp lúc này cũng bị chế ngự dường như họ không liên quan gì đến cả bốn người này.
- Không ngờ lại bị bại lộ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vậy sao mày có thể nhận ra được? Đúng là con mồi không dễ chơi với tổ chức rồi. Anh em lên thoát được ai thì thoát.
Hắn vừa nói dứt câu cả bốn người đều xông thẳng về phía Thiếu Kiệt. Nhìn qua được đám người này tuy là sát thủ nhưng từ những lời của họ Thiếu Kiệt không quá khó để biết rằng đây là một tổ chức. Đàm người này dù biết nhiệm vụ tới đây có thể nói là thất bại nhưng vẫn thi hành thì tổ chức sát thủ này phải như thế nào.
Tăng Anh Hào bây giờ cũng nỗi nóng. Vốn hắn được nghỉ ngơi bị người của Vô Ảnh vào nói có đối phương lẫn vào nhà là hắn đã không vui. Giờ lại gặp đám người này liều mạng hắn cũng muốn trút giận một chút.
- Mẹ cái đám bọn mày phá giất ngủ của ông! Mở đường máu sao còn khuya.
Thiếu Kiệt bây giờ vốn định xông ra với những người đang tiến đến chổ mình thì Hà Vi với Thanh Hàn đã chắn trước mặt hắn. Thêm vào đó là vài người của Vô Ảnh đứng trước hai người Thanh Hàn và Hà Vi.
- Đừng manh động bọn này tới liều chết anh đến gần không hay đâu để Vô Ảnh với Anh Hào đối phó họ được rồi.
Với những gì mà mình từng trải của mình Thanh Hàn nhắc nhở Thiếu Kiệt một chút. Vì những sát thủ ôm lòng liều chết như thế này cô không phải chỉ mới gặp lần đầu.
- Thanh Hàn nói đúng đấy. Đối phương đã vào đây ôm tâm lý sẽ không thoát ra được thì làm điều gì cũng có thể anh cũng đứng có mà cậy mạnh. Chuyện này không đùa được.
Thiếu Kiệt bị bảo vệ ba vòng như thế cũng bó tay trước lý lẽ của hai người. Hắn thầm nói cho trong thâm tâm của mình.
“ Hai cô nàng này có làm quá không khi mà vũ khí nóng họ còn không có mang vào nhà được thì mấy thứ như thuốc nổ hay đại loại thế thì làm sao được.”
Lời nói này hắn chỉ có thể để chính mình nghe thấy nếu Hà Vi hay Thanh Hàn nghe được chắc hắn sẽ bị càm ràm cả một ngày trời không xong.
Bảo Huân và Tăng Anh Hào lúc này đang đối chiến với hai trong bốn người đến ám sát Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt âm thầm đánh giá nhìn về mức độ đối chiến của cả hai người. Bảo Huân dường như trong tác phong thực chiến có một chút cải biến nhất định. Hắn không còn dùng những đòn thế hoa mĩ thường thấy nữa mà khá dứt khoát một đối một với đối phương.
Tăng Anh Hào trước đây tuy là quân nhân nhưng hắn vốn chưa từng trải qua chiến trường sinh tử chỉ tồn tại ở mức bình thường. Võ Công huấn luyện từ quân đội tuy ứng dụng được nhưng chỉ nằm ở mức tự vệ. Còn hiện tại lại khá tốt hắn sử dụng những gì đã được huấn luyện đánh đấm khá hơn.
Từng đòn thế đánh ra dồn đối phương vào thế không chết không thôi. Dường như trải qua một cuộc huấn luyện nào đó mà hắn phải lựa chọn giữa sống và chết khá nhiều nên tâm tính và những đòn thế đánh ra không còn giống như lúc trước.
Tăng Anh Hào. đối chiến cùng với người phục vụ lúc ban đầu đối phương cũng không đơn giản. Từng đón thế quét ngang trảo tróc cầm nã của hắn nhìn không đơn giản. Khả năng sát thương vào những vị trí yếu hại luôn hiện diện.
Thiếu Kiệt đứng bên ngoài quan sát một chút cũng nhíu mày đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với sát thủ. Hắn đang tự hỏi tại sao ngành nghề này lại xuất hiện ở xã hội hiện đại. Khi cái tên của nó đã nói lên một nét gì đó lâu đời của thế hệ xa xưa. Hiện tại người này nếu đã là sát thủ phái đến sao lại sử dụng vũ khí lạnh mà không thể chuẩn bị cho mình Vũ Khí nóng cần thiết.
Nên nhờ một điều ở xã hội hiện đại khả năng sát thương bằng súng ống đạn dược lên khá cao trong khi đó tỉ lệ sát thương của vũ khí lạnh là khá thấp dù cho có ra tay bất ngờ đi nữa thì việc sơ cứu với vết thương bằng vũ khí lạnh vẫn đơn giản hơn là đầu đạn ghim vào người. Chưa kể đến sát thủ nào lại chọn thời điểm như thế này để ra tay đối với hắn ít nhất là hắn chưa thấy nhóm người nào ám sát như thế này.
Tâm tư Thiếu Kiệt lóe lên một chút trong giây lát hắn vội vàng lên tiếng nói với Hai người Hà Vi Với Thanh Hàn.
- Không đúng! Vào trong rạp nhanh. Có bắn tỉa!
Chỉ vài giây suy nghĩ nhưng Thiếu Kiệt thấy được việc bấn ổn. Hắn không phải nghiện phim hành động nhưng hoàn cảnh này nói lên tất cả. Đây chỉ là một màn dương đông kích tây để cho Thiếu Kiệt hắn tự mình đi vào phạm vi có thể sử dụng súng nhắm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT