Lâm Vũ nói như vậy Thiếu Kiệt chỉ khẽ gật đầu cả ba người bây giờ mới rời khỏi vị trí của mình. Vừa đi Lý Bân vừa nhắn tin. Chỉ khi hắn nhắn tin xong một đám người trong bàn tiệc nhận được tin tức người này nói nhỏ người kia bộ dạng thật sự nghiêm túc.

Hà Vi bây giờ mới cùng với Thanh Hàn sau khi trao đổi với nhau gì đó hai người mới đi ra trước sân. Thiếu Kiệt thấy thế nói nhỏ với Lý Bân.

- Chú xem. Hà Vi dường như còn không biết đến việc buổi tiệc có thể bắt đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như thế. Nếu mà người bên chuẩn bị tiệc có báo với cô ấy thì Hà Vi lúc này phải gặp anh nói rồi. Hơn nữa chú nhìn xem mọi thứ gần ở nơi nấu ăn dù đã chuẩn bị trước nhưng họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Không giống như là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bắt đầu tiệc cho lắm.

Lý Bân bây giờ mới quan sát thấy đám người bên phía khu vực nấu ăn. Hắn nhìn một lúc cũng không thấy được sự khác biệt cần có.

- Em thấy cũng không có gì bất thường ngoài sự lộn xộn làm sao nhận biết được?

- Không hẳn thế có thể nhìn ra được. Thường tiệc gia đình như thế này họ sẽ chuẩn bị một phần thực phẩm trước chú nhìn đi mấy món khai vị sẽ được sắp xếp ưu tiên những món sau sẽ được làm sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Và nhà bếp khi làm điều này họ phải canh thật chuẩn xác để khi dùng xong món khai vị và mấy món khác đem lên vẫn còn trong tình trạng nóng. Nhìn người đầu bếp bây giờ anh ta mới khuấy bột năng chứng tỏ việc có người tác động đến nhà bếp bắt buộc phải để tiệc bắt đầu.

Lý Bân ngơ ngác nhìn qua bên bộ phận nấu ăn thấy người đầu bếp đang khuấy một chén nước màu trắng sữa. Rồi múc nó bỏ vào cái nồi đang nấu.

- Thì Món súp làm nhanh mà? Đâu phải cứ dựa vào đặc điểm đó là được đâu anh?

- Không hẳn món thứ hai và món thứ ba vẫn chưa xong. Chú nhìn xem một bên bếp gà bó xôi vẫn mới chỉ được vài con bên cạnh còn có chảo dầu đang nóng chứng tỏ món thứ ba đến giờ vẫn chưa chuẩn bị xong. Món súp và món khai vị chỉ tiêu tốn thời năm đến mười lăm phút là xong người bếp trưởng kia làm sao xoay sở kịp với món thứ ba, thứ tư. Trong khi đó anh nói Hà Vi đặt tiệc 7 món tính luôn tráng miệng vậy là còn hai món phía sau nữa không kịp cho dù có chuẩn bị sẵn món lẩu thứ sáu cũng không thể lên khi hai món phụ vẫn không đem ra được.

Thiếu Kiệt nói ra những quan sát của mình cho Lý Bân thấy. Hắn dừng lại nhìn về phía bộ phận nấu ăn tuy không đưa tay chỉ nhưng Lý Bân vẫn thấy được toàn bộ cục diện. Nếu người nào khác nhìn vào thấy hai người như thế này cũng chỉ tưởng là hai người đang bàn chuyện gì đó. Bởi vì Lý Bân một bến cứ mỗi lần Thiếu Kiệt chỉ ra những điểm bất hợp lý thì hắn lại gật gật đầu bộ dáng như đang tiếp thu ý kiến cần thiết.

Hà Vi với Thanh Hàn lúc này cũng bước đến bên cạnh hai người tò mò lên tiếng hỏi.

- Hai người đang bàn gì vậy?

Thiếu Kiệt nhìn thấy Hà Vi với Thanh Hàn chỉ mỉm cười một cái nói ra một câu rất nhỏ nhẹ.

- Đối phương tới rồi! Đừng tim kiếm có thể chúng ta vẫn đang bị quan sát. Cứ từ từ bắt hắn lại là được.

Hà Vi lúc này cũng hơi biến sắc. Ngay cả cô cũng không nghĩ rằng trong nhà mình lại có người đang muốn ám sát Thiếu Kiệt. Nhưng cô nhìn Thiếu Kiệt một chút thấy hắn bình tĩnh như thế cũng biết đối phương là ai thì Thiếu Kiệt đã biết. Chỉ là hắn đang chờ đối phương ra tay.

Thiếu Kiệt nhìn một lượt mọi người xung quanh nơi rạp dựng lên trong nhà. Bảo Huân và một số người của Vô Ảnh bắt đầu khép lại vòng bao vây chỉ tập trung ở những vị trí trong khu vực rạp tổ chức tiệc.

Lâm Vũ vừa rồi rời đi lại ngồi xuống một cái bàn nào đó nói chuyện hắn hoàn toàn không rời khỏi để liên hệ với Bảo Huân nhưng mà làm cách nào đám người Bảo Huân nhận được tin tức siết chặt lại vòng bảo vệ thì Thiếu Kiệt hoàn toàn có thể lý Giải.

Lâm Vũ không hời hợt như Lý Bân có thể động tác của Lý Bân sẽ làm cho đối phương chú ý khi một đám người đang ngồi trong rạp đợi tiệc đều nhận được tin nhắn cùng một lúc.

Hắn ngồi ở cái bàn đó nhưng xung quanh bàn đã trống đi hai chỗ. Hai người rời đi lúc nào Thiếu Kiệt thấy rõ. Dù sao cái bàn Lâm Vũ ngồi xuống không xa lạ nó toàn là thành viên làm việc ở trung tâm dữ liệu. Việc mấy người đó chuyển lời cho Bảo Huân không khó cho lắm.

- Hiện tại anh chỉ suy nghĩ một điều là đây là một nhóm hay là một người. Nếu là một người thì không lo nhưng mà một nhóm thì có vấn đề một chút. Dù cho chúng ta có kiểm tra một số thứ cần thiết. Nhưng không biết là có bỏ sót vũ khí nào hay không.

- Nếu như là một nhóm người thì đúng thật hơi khó khăn vì ở đây có không it người không liên quan nếu lỡ như bọn hắn mà quyết tâm làm cho bằng được thì không ổn lắm.

Hà Vi nói ra nhận định của mình khi nhìn xung quanh nhưng người có mặt tại đây không phải ít nếu một người thì đúng thật có thể phòng bị nhưng nếu cả đám người đầu bếp và phục vụ bên kia cũng đều là sát thủ thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay.

- Giờ phải đợi tìm hiểu xem hắn đi một mình hay là nhiều người lúc đó mới biết được còn hiện tại cứ như bình thường được rồi xem như bắt đầu buổi tiệc mừng công này cẩn thận chú ý một chút là được.

Thiếu Kiệt nói như thế ngay cả Thanh Hàn và Hà Vi cũng không phản bác chỉ gật đầu nhẹ nhẹ xem như đã hiểu những gì cần thiết. Thiếu Kiệt bây giờ mới bước vào bên trong rạp tiến dần về phía vị trí trung tâm đúng ra ở trên này có một cái bục làm sân khấu cũng không cao lắm chỉ chừng hai mươi centimet nhưng Thiếu Kiệt không đứng lên nó.

Nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ như không có gì xảy ra Thiếu Kiệt đứng ở đó hằng giọng một cái. Lý Bân sợ mọi người không nghe thấy liền la toán lên.

- Bọn mày im lặng nào cho anh Kiệt phát biểu.

Âm thanh phát ra từng hắn đúng là có hiệu quả làm mọi người im lặng lại nhìn như mọi thứ không có gì là bất bình thường nó giống như những buổi tiệc khác mà người chủ tiệc đứng ra nói chuyện vài câu rồi mới bắt đầu tiệc. Thiếu Kiệt nhìn mọi người cầm cái micro nhận được từ một người hiệu chỉnh âm thanh đang ngồi cạnh sân khấu.

- Phát biểu chút thôi! Anh em đợt vừa qua cũng vất vã rồi. Hôm nay mọi người vui không?

“Vui “

“ Lấy Giải Nhất Phải Vui ”

Từng âm thanh đáp lại theo câu hỏi của Thiếu Kiệt bộ dáng như hắn đang hỏi một câu hỏi dư thừa đến mức nào. Thiếu Kiệt chỉ cười lắc đầu.

- Chưa vui đâu! Bảo đảm luôn lấy giải vui là một chuyện nhưng mà bảo đảm một điều chưa được chia tiền chắc không thể nào vui được đâu.

Từng âm thanh của tiếng cười vang lên khá vui vẻ. Mọi người đều tạm quên đi những tin nhắn vừa rồi của Lý Bân tập trung vào việc nghe Thiếu Kiệt phát biểu. Sự lo lắng nhất thời bị hắn đánh tan khỏi suy nghĩ của mọi người đem trạng thái bình thường về lại với những người trước mặt để cho đối phương có nhìn thấy được biểu hiện của những người này cũng không thể nghi ngờ là họ đã biết âm mưu của hắn.

- Tôi nói thật không đùa. Ai cũng hiểu chúng ta chiến thắng có được giải thưởng là bao nhiêu đúng không. Vậy chứ mọi người đã tự hỏi một trăm triệu chia cho một trăm hai mươi người thì giá trị nó là bao nhiêu mỗi người chưa? Đây là chưa tính đến chúng ta phải nộp thuế rồi đấy.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa nhấn mạnh để cho mọi người thấy được số tiền trên kia nếu chia ra đúng là mỗi người không bao nhiêu nhưng thay vào đó họ phải bỏ nhiều công sức tập huấn phối hợp với nhau không phải là ngày một ngày hai.

Lời nói của Thiếu Kiệt làm mọi người im lặng đi rất nhiều họ dù biết mình tham gia với danh nghĩa là vui nhưng thật sự nếu có tiền từ đoạn giải thưởng là một điều mà ai cũng muốn. Dù cho là học sinh họ vẫn hiểu những việc này như thế nào.

- Nên mọi người đừng trông mong vào tiền của giải bởi vì. Hôm nay chúng ta sẽ nhận trọn vẹn những công sức của mọi người bỏ ra là đủ. Còn về phần tiền giải thì tôi sẽ lấy thay vào đó hơn một trăm hai mươi người ở đây sẽ nhận lấy mỗi người một triệu đồng từ tiền riêng của tôi được không?

Vốn mọi người đều im lặng khi nghe nói số tiền giải thưởng Thiếu Kiệt sẽ lấy hết. Thì sao đó một âm thanh hô hoán vang dội khắp trong căn nhà. Bởi vì ai cũng hiểu mỗi người một triệu là con số làm tròn mà số tiền Thiếu Kiệt lấy hết không thể phân phát như thế. Nếu chia ra mọi người đừng mơ tới con số mỗi người một triệu này.

- Thật sự đúng là tôi bù tiền nhưng thay vào đó cúp và các thứ sẽ được đặt tại hội trường kỹ niệm của trường. Và kèm danh sách những người tham gia. Số tiền nhận được sẽ đóng góp vào quỹ khuyến học của trường dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mọi người thấy sao.

“ Đồng Ý! Không bàn cải Anh Kiệt muôn năm!”

Mọi người không ai nói ai đều đồng thanh một lời nói. Thiếu Kiệt chỉ gật đầu. Hà Vi bây giờ mới cầm ra một đống phong bì từ trong nhà ra. Ai cũng thấy được trong tay của Hà Vi là gì ai nấy vẽ mặt đầy hồ hỡi mong chờ tới lượt mình được lên nhận tiền công mấy ngày qua đi sớm về trể như thế nào.

- Thôi giờ mọi người xếp hàng đi rồi phát cho từng người chứ không thể nào đi xuống từng bàn được. Mọi người đã có có công thi tôi phải đích thân trao tận tay từng người những món tiền này chứ.

Thiếu Kiệt vừa nói xong từng người tạo thành một hàng dài xếp hàng ngay ngắn đợi hắn phát tiền cho toàn bộ tập thể tham gia giải đấu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play