Hà Vi thấy Thiếu Kiệt không nói gì về việc này nữa. Cô xem như hắn đã bỏ qua những việc trước mắt của những người bên dưới Ngô Trực. Vì người chết thì cũng không thể nói được điều gì.

Cuộc đời tính toán của Hoàng Chí Kim và Hoàng Chi Hùng. Tranh giành mưu tính rồi cũng ngã về không. Họ cũng im lặng với những gì mình có đem những thứ đó xuống mồ. Hà Vi bây giờ hướng Thiếu Kiệt nói với hắn.

- Hết hôm nay hoặc Ngày mai nữa bố của Tấn Phát chắc có thể xuất viện. Anh nên sắp xếp công việc gì đó đó cho bố Tấn Phát nghĩ ngơi phục hồi xong thì làm việc được rồi đấy.

- Ừ có gì thì sắp xếp cho Tấn Tâm sau hiện tại có lẽ nên cho Tấn Phát đi học được rồi. Hồ sơ của cậu nhóc em chuẩn bị xong rồi chứ. Bọn mình đi ra nước ngoài cũng phải để cho cậu nhóc đi học hàng ngày. Còn có những chuyện ở nhà để Tấn Tâm lo cho cậu nhóc dễ hơn. Bọn mình đi cả tháng để cậu nhóc một tháng không đi học chỉ ở nhà cũng chẳng nên.

Thiếu Kiệt thấy việc sắp xếp cho Tấn Phát trở lại trường là việc nên làm. Với điều kiện của hắn bây giờ có thể sẽ giúp chú nhóc sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Dù sau này Tấn Phát có làm việc gì đi nữa thì ngay bây giờ. Việc thay đổi cuộc đời còn lại của cậu nhóc cũng khiến sau này câu bé có được nhiều thứ hơn trong cuộc sống.

- Vậy lát chiều đi học về em với Hà Vi đi mua quần áo chuẩn bị cho chuyến đi anh đi cùng không Thiếu Kiệt.

- Thôi anh còn có việc hai người tự đi mua đồ đi. Với lại đồ của mấy em, anh lại đi cùng bất tiện lắm toàn đồ con gái mấy em bắt anh con trai đi cùng sau được.

Thiếu Kiệt nghe thấy Nhã Oanh rủ hắn đi mua đồ trong lòng thầm than. Hắn hiểu không ít nam nhi đi với nữ mua đồ là một trải nghiệm nhưng đi với hai người là một vấn nạn bị trở thành lao động không công xách đồ không biết chừng nào mới về.

- Anh bận thì có nhưng mà sợ bọn em đi mua đồ lâu đi theo cùng không chịu nỗi đúng không? Nhìn anh làm biết rồi. Còn bày đặt bận.

Hà Vi thấy sắc mặt của hắn như thế cũng hiểu ích nhiều tâm tư của Thiếu Kiệt nên trêu chọc hắn. Dù cô biết hắn đang có dự án cho chuyến đi. Nhưng mà nói với lý do bận không thì có vẻ như không phù hợp lắm.

Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười gượng với những lời Hà Vi nói. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Thiếu Kiệt với mọi người đang ngồi ở bàn ăn bà mới nói với Thiếu Kiệt.

- Mẹ vừa mới lên trường con xong. Cũng đã làm thủ tục xong hết rồi. Con được nghĩ vài ngày vì sức khỏe và một tháng với việc đi du lịch với gia đình. Con nên sắp xếp trước khi đi làm vừa.

- Vâng con sẽ họp mọi người lại trước khi đi bàn giao nhiệm vụ các thứ rồi mới lên đường. Mẹ có gì thì trông giúp con những việc của mọi người là được.

Thấy Hoàng Lâm Nhu đã làm hết mọi việc Thiếu Kiệt cũng không còn gì để phải bàn giao với mẹ mình. Hắn định không nói chuyện của Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng cho mẹ mình, nhưng suy nghĩ điều gì đó mới nói.

- Hoàng Chi Kim với Hoàng Chí Hùng bị người ta hạ độc chết trong nhà giam rồi.

Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng khựng lại một chút nhìn Thiếu Kiệt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà cho rằng một người ở trong trại giam được canh phòng cẩn mật lại bị hạ độc chết là một điều không thể nào cứ như trong phim.


Nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Thiếu Kiệt bà mới hỏi lại một lần nữa.

- Còn nói thật! Chuyện này sao có thể xảy ra được không phải trại tam giam là nơi an toàn nhất sao? Theo mẹ biết nó không có người nào cả chỉ mỗi người một phòng để tránh bị thông cung. Nên họ nhốt riêng hết và phòng giam đó thường không có người khác ở cùng.

Hoàng Lâm Nhu cũng hiểu ít nhiều về chế độ tạm giam điều tra và chế độ giam giữ của tội phạm đã được kết án. Tuy như thế nhưng nó vẫn có độ an toàn nhất định.

- Chuyện này không trách được. Họ làm ăn với những người không tốt lành gì thì cũng có ngày này mà. Chơi rắn thì có ngày bị rắn cắn thôi. Mẹ định làm sao chuyện này.

Thở dài một Hơi Hoàng Lâm Nhu cũng biết nếu chuyện này đã rồi cũng không thay đổi được gì. Bà kéo ghế xuống ngồi thừ ra một chốc. Thiếu Kiệt, Hà Vi và Nhã Oanh cũng hiểu tuy không cùng ruột rà máu mũ nhưng đã là ngươi từng thân như anh em. Không thể nói lúc nào cũng có thể vô tình giống như hai anh em họ được.

Một đời người cho dù bạn có làm sai điều gì. Khi bạn mất đi cũng vấn sẽ có người tiết thương cho bạn không gia đình người thân thì đó cũng là những người gắng bó với mình.

- Chắc mẹ sẽ qua bên đó xem cùng mấy dì con phụ họ lo lắng hậu sự. Dù sao cũng một tiếng anh em không vì tình cũng vì nghĩa.

- Ừ mẹ cứ qua đó cũng được. Tuy trong ván cờ này mình là người thắng cuộc nhưng bản thân hai người đó đã làm sai từ đầu. Con không qua đó đâu. Không thiên hạ lại nói giả mèo khóc chuột. Chuyện họ làm người trong nhà không phải ai cũng biết giờ có đến bước này cũng do họ gánh lấy.

Thiếu Kiệt nghe mẹ mình muốn qua bên nhà của hai người giúp đỡ lo hậu sự cũng lắc đầu. Hắn không muốn hiện diện ở nơi đó. Đối với hắn khó khăn hai người tạo ra cho hắn là quá nhiều. Tình thân cũng không còn có thì qua bên nhà nhìn hai cái quan tài cũng chẳng để làm gì.

Hoàng Lâm Nhu cũng thấy khó hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại không đến thắp cho hai người dù chỉ một nén nhang tàn. Dù đối với hai người Thiếu Kiệt luôn có ác cảm nhưng dù sao họ cũng chết rồi, mà hắn lại không đến được như vậy nên hỏi hắn.

- Con không qua thắp cho hai người đó cả nén nhang à?

- Không nhang thắp mà không có lòng thành cũng chẳng để ai xem việc con làm con biết là được rồi. Người ngoài phán xét ra sao thì mặc kệ họ.

Thiếu Kiệt cũng thẳng thắng trả lời lại mẹ mình. Hắn thấy việc này chẳng qua chỉ là một cái nhìn đơn giản về người đời.

- Nếu con đã nói vậy mẹ cũng không ép nữa. Thôi mẹ đi đây còn Nhã Oanh canh giờ mà đi học.

Hoàng Lâm Nhu đứng lên rời khỏi nhà Thiếu Kiệt thấy thế cũng không nói gì mà trở lại với công việc của mình. Hắn bắt đầu tiến hành các bước sửa lỗi trên giao diện phần mềm.


Lúc này Phùng Kiếm Hoa mới gọi điện đến cho Thiếu Kiệt. Nhìn số của hắn Thiếu Kiệt nghe máy.

- Alo cậu Thiếu Kiệt hả? tên Ngô Trực hắn vừa mới gọi nói tôi phải báo cáo tình hình của cậu gần đây cho hắn biết. Giờ tôi phải báo cáo sao?

Bây giờ Thiếu Kiệt trâm ngâm đôi chút mới trả lời với Phùng Kiếm Hoa.

- Ông báo cáo với hắn là tình hình dạo gần dây tôi không có gì thay đổi. Còn về các kế hoạch thi tôi đã bàn với ông trước đó cứ tích hợp lại. Còn nếu hắn muốn có bằng chứng thì tôi sẽ làm đưa ông sau.

- Vâng! chuyện này tôi biết rồi chỉ sợ hắn lấy báo cá rồi đến Lưu Minh thì tôi phải chuẩn bị một số thứ còn nếu báo cáo không thôi thì đơn giản với tôi mà. Cậu biết đó dân văn phòng bọn tôi không được cái gì chỉ có cái báo cáo là hay thôi.

Phùng Kiếm Hoa cũng không quên nịnh nọt Thiếu Kiệt qua điện thoại. Dạo gần đây làm việc cho Thiếu Kiệt hắn thấy được sự thuận lợi hơn trước rất nhiều đi đến đâu giấy tờ của hắn cũng được giải quyết khá nhanh gọn.

Còn đối với những việc liên quan đến hắc bang thì càng thuận lợi không như trước, rắc rối của những thành phần này lúc nào cũng không thể giải quyết. Thì giờ đây những thành phần như thế này cũng không thường xuyên tìm đến gây rắc rối.

- Ừ mà đúng rồi ông nếu có báo cáo với Ngô Trực nhớ báo cáo thêm tôi được đi thái lan du lịch với vé của mấy công ty sửa cấp cho Cửa hàng bách hóa. Sắp tới tôi đi có gì thì ông cứ liên hệ với lại Ngọc Nhi. Cô ta sẽ biết cách liên hệ với tôi ra sao

- Ấy! vậy tôi sẽ báo cáo chuyện này là cậu đi bao lâu đây? Không hắn lại hỏi tôi không biết đường trả lời lúc đó bại lộ hết. Lúc đó cậu lại không phòng bị kịp lại trách tôi không làm tròn nhiệm vụ.

Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nói với Phùng Kiếm Hoa. Hắn thấy sao tên này nhiều khi thông minh đột xuất nhưng toàn không chịu suy nghĩ gì cả.

- Sao ông khờ quá vậy ngày đi và về ông nói không biết là được. Hắn mới cho ông tiếp cận tôi thôi chứ có lâu rồi đâu mà ông lại biết những chuyện này. Ông có trả lời không biết hắn cũng không làm gì được

- Ấy quên mất nhỉ. Vâng có gì tôi nói hắn như thế. À mà cũng cám ơn cậu mấy ngày qua thằng Phùng Kiếm Nhất ngoan hơn hẳn. thằng nhóc bổng nhiên hiểu chuyện hẳn rồi còn thương xuyên học tập. Dù tôi không muốn nó theo cái ngành này nhưng mà thấy nó như vậy tôi cũng vui lắm cám ơn cậu. Cậu mà không nói tôi đúng thật cũng không biết thằng con mình muốn gì. Cứ ép nó đi theo cái định hướng của tôi đúng là chẳng được cái gì mà.

Phùng Kiếm Hoa nói như thế Thiếu Kiệt mới nhớ đến hôm nọ có khuyên hắn cho con mình theo đuổi đam mê còn hơn là hắn gượng ép. Nhờ như thế Phùng Kiếm Nhất cũng nhiệt tình với những thứ xung quanh hơn. Kể cả lắng nghe Lâm Vũ chỉ dạy cũng đồng ý.

- Không có gì cái đó chỉ là do ông quá cố chấp từ đầu không muốn chấp nhận chuyện này thôi. Tôi có việc rồi, những thứ cần thiết thì ông cứ đem báo cáo với Ngô Trực đi. Hiện tại tôi cam đoan với ông Ngô Trực sẽ không dám tới Lưu Minh trước hoặc trong tết đâu. Người của hắn ở Lưu Minh này giờ chỉ con ông thôi.

- Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ làm như cậu dặn, Chủ yếu là báo cáo láo nên cũng không cần lo lắng lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play