Khi Thiên Kỳ và cô tới, một đám người đang đứng cách họ không xa, một ông
già có tướng phú quý bước đến, nhìn thoáng qua Tinh Nghiên với ánh mắt
kỳ lạ rồi lại nhìn qua Thiên Kỳ: "Thiên Kỳ, cháu cũng thật có lòng, chú
tới tận Dubai xa xôi để tổ chức tiệc thọ, vậy mà cháu cũng lặn lội đường xa đến dự, Samuel Jok này thật vinh hạnh, lúc cha cháu còn sống e là
cũng không có cái phúc phần này."
Lời nói càn rỡ khiến đám người
của Samuel che miệng cười. Tinh Nghiên hiểu được ẩn ý trong câu này, lão ta muốn khoe khoang địa vị của mình, cùng sự xem trọng của Thiên Kỳ
giành cho mình, mà tính ra thì ngoài Samuel Jok và cái cô Kithy không
biết trời cao đất dày kia thì chẳng còn ai dám gọi thẳng tên của hắn.
Thiên Kỳ không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhếch mơi châm biếm: "Chú Samuel quá
lời rồi, nếu không đến dự buổi thọ 60 này, chỉ sợ không còn bao nhiêu
lần 60 nữa."
"Cậu!"- Samuel Jok tức giận trước câu nói không nể
nang gì của Thiên Kỳ, cùng lúc đó là một giọng nói chế nhạo, như đang
đáp trả lại lời hắn: "Quách Diệp Thiên Kỳ, cậu quá lời rồi, chỉ sợ cha
tôi còn sống dai hơn cậu đó chứ."
Tam trượng phía sau bước lên một bước, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Tinh Nghiên nhìn người to gan vừa lên tiếng, anh ta thong thả đi đến trước
mặt Thiên Kỳ, thân hình cao lớn xấp xỉ bằng hắn, hai người, một người
lạnh lùng, quyết tuyệt, một người ung dung, bất cần đời. Chỉ có điều...
người này sao lại ở đây?
Thiên Kỳ lạnh nhạt nhìn qua anh ta rồi
không quan tâm nói: "Tuấn Kiệt, cậu phiêu bạc khắp nơi, rốt cuộc cũng
nhớ đến đại thọ của cha mình mà về, cũng không phải bất hiếu như lời
đồn."
Tuấn Kiệt nghe vậy thì cười lớn rồi nhìn mọi người xung
quanh làm ra bộ dáng tức giận: "Là ai lại đồn ác mồm ác miệng như vậy?
Ai? Là cậu phải không, hay là cậu?"- Vừa nói anh vừa chỉ mấy người phía
sau cha mình làm bọn họ lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp: "Không phải, thiếu gia, không phải chúng tôi..."
Tuấn Kiệt bất ngờ nhìn qua Tinh Nghiên rồi nói: "Chắc chắn là cô rồi, cho cô biết tay!"- Vừa nói anh vừa định tóm lấy cô.
Thiên Kỳ chau mày kéo Tinh Nghiên ra sau, hắn không kiên nhẫn nhìn Tuấn Kiệt
nói: "Trình độ tự biên tự diễn ngày càng cao, có điều người của tôi
không đến lượt cậu đụng vào."
Tuấn Kiệt khó hiểu nhìn cô, như
muốn phá lên cười lớn cho một chuyện hoang đường này, anh nói: "Cô gái,
mắt cô hay khả năng nhận thức của cô có vấn đề hả? Một người ấm áp dễ
gần như tôi sao cô không chọn chứ? Xinh đẹp như thế mà lại vùi thây vào
nơi bùn lầy, đúng là bông hoa lài cấm bãi..."
"Tuấn Kiệt!"-
Samuel Jok vội vàng bước lên ngắt lời con trai, tuy ông muốn đối đầu với Thiên Kỳ nhưng với thực lực bây giờ thì vẫn không nên quá đáng. Nghĩ
vậy, ông ta đánh sang chủ đề khác:
"Nào, mọi người, sắp vào đua rồi, hôm nay ai chiến thắng sẽ được một phần thưởng theo ý nguyện, chúng ta bắt đầu thôi."
Lời nói của Samuel Jok khiến số đông điều hưởng ứng, họ sắp đứng tim vì cái vụ này rồi, lúc nào cũng vậy, hễ hai con người trẻ tuổi kia gặp nhau
thì điều có chuyện.
Tuấn Kiệt biết cha đang cản mình nên cũng
không gây chuyện, anh quay đi ra đấu trường nhưng không quên quay lại,
nhìn Tinh Nghiên nói: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, nhìn thân hình không
tồi, có muốn cùng chúng tôi tham gia cuộc đua không?"- Anh vừa dứt lời,
mọi người liền nhìn nhau hoang mang không hiểu ý anh. Thấy vậy Tuấn Kiệt tiếp tục công kích: "Vừa rồi Quách Diệp lão đại cũng nói cô là người
của "Quách Diệp" không phải sao? Nghe đồn là ở "Quách Diệp" toàn là nhân tài, không phải sao?"
Tinh Nghiên thầm nghiến răng, cái tên này
bình thường thì tỏ vẻ vô hại làm cô không đề phòng, ai ngờ miệng lưỡi
lại lợi hại như vậy, một câu anh nói ra, nếu cô từ chối sẽ tạo cơ hội
cho Tuấn Kiệt lấy làm cớ để châm biếm.
Thiên Kỳ mặt không biến sắc, chỉ nhìn qua Tinh Nghiên rồi nói: "Cô ta là nữ, không thích hợp với trò này."
Tinh Nghiên nghi hoặc nhìn Thiên Kỳ, hắn là đang nói giúp cô hay xem thường cô là phụ nữ?
Tuấn Kiệt lười biếng nói: "Thế kỷ 21 rồi mà cậu còn giữ cái cách nghĩ cổ hủ đó sao? Đúng không mỹ nhân?"
Thiên Kỳ chau mày, định nói gì thì Tinh Nghiên phía sau lên tiếng: "Không thành vấn đề."
Thiên Kỳ nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, Samuel Jok phía sau nghe vậy thì cười
sản khoái nói: "Tốt lắm, quả nhiên là người của Thiên Kỳ, chúng ta nhanh chóng ra đấu trường chiêm ngưỡng kỹ thuật điều khiển tuấn mã của vị
tiểu thư này nào."
Mọi người nghe vậy thì hưng phấn đi sau Samuel Jok, Thiên Kỳ và tam trượng cũng rời đi, Tinh Nghiên lúc đi lướt qua
Tuấn Kiệt thì nói nhỏ: "Cậu được lắm!"
Tuấn Kiệt rất khiêm tốn nói: "Quá khen rồi!"
Tinh Nghiên hừ lạnh bước đi nhưng bị anh kéo lại, Tuấn Kiệt cuối xuống nói
nhỏ bên tai cô: "Đồ ăn trong phòng cô quá ít, tôi chỉ mới ở hai ngày đã
hết sạch rồi."
Tinh Nghiên nghiến răng, hai ngày qua hắn luôn ở
trong phòng cô? Thật là... vì mấy chuyện của Thiên Kỳ rồi vô duyên vô cớ bị bắt sang đây nên cũng quên mất chuyện còn có một tên chán sống trong phòng.
"Anh bày trò gì trong phòng tôi? thấy tôi không trở lại
thì nên rời đi mới phải."- Tinh Nghiên lên án, không để ý đến ánh mắt
khiêu khích của Tuấn Kiệt đang nhìn ra phía sau mình, sau đó anh tỏ ra
thân mật mà nắm tay cô: "Chịu thôi, ai bảo em nói anh mà rời xa em thì
em sẽ đánh gãy chân anh?"
Tinh Nghiên chau đôi mày xinh đẹp, cái
tên này cũng giỏi xuyên tạc thật, rõ ràng đã sửa lại nguyên văn của cô
mà. Định rút tay về thì nghe thấy âm thanh khiến cô lạnh tóc gáy: "Sắp
ra sân rồi."
Tinh Nghiên nhìn người phía sau, cô gật đầu, một tay hất tay Tuấn Kiệt ra rồi đi theo Thiên Kỳ ra sân. Trong lòng cô hơi
thất vọng vì thái độ không quan tâm của hắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT