Sau khi nhẹ nhõm vượt qua 100 ải, Thiên lại tiếp tục tiến vào bên trong
Hắn cũng không đi qua ghi danh đài chứng minh thành tích mà trực tiếp bước vào bên trong.
Chỗ này là một cái lôi đài lớn do các đại công tử tổ chức thi đấu cá cược, trên lôi đài là một cặp thanh niên đang chiến đấu sống chết, bên dưới lại hò hét cổ vũ
Thiên kiếm đại một chỗ ngồi xuống xem chiến giết thời gian.
"Uhm...hơi thở thật kỳ lạ"
Liếc nhìn lên trên liền thấy một thanh niên mặc áo bào nô bộc đang kịch liệt chiến đấu, đặc biệt là tên này lại không hề có kiếm nguyên lực như những kiếm tu khác.
Trên thân tinh khí thần đều dồn hết về đỉnh đầu
"Là đan dược...Tán Linh Đan, thì ra là thế"
Đám công tử ca này lấy nô bộc của mình ra ép ăn đan dược tán hết một thân kiếm phù lực khiến nhân đan rỗng tuếch chỉ còn thuần túy thân thể để chiến đấu.
Bằng cách này chiến đấu sinh tử sẽ càng giống như 2 con thú hoang dã, tàn nhẫn nhất. Thật đúng là một trò chơi biến thái.
Chỉ có điều, tên thanh niên trên đài kia lại không phải bị tán hết lực lượng mà dồn toàn bộ lực lượng lên đỉnh đầu, trên đó thậm chí còn có dao động linh hồn kỳ dị chấn động.
Bên dưới hắn thân thể thua kém đối thủ nhưng lại nhờ có sóng chấn động này mà lấy được thế ngang bằng, chiến đấu hồi lâu bây giờ đã khắp nơi là máu.
Thiên Cơ Nhãn mở ra Thiên còn thấy được rất nhiều thứ khác.
Rõ ràng thân phận người này là một nô bộc Âu gia gọi là Âu Quyết, nhưng sâu trong linh hồn lại mang nhân quả kiếp trước. Tên này hẳn là một chuyển thế giả.
Hơn nữa còn xui xẻo chuyển thế vào một thân phận thấp hèn, tiên thiên thân thể thiếu hụt.
"Ngaooooo....bình....bình..." trận chiến sắp đến hồi kết, đối thủ của Âu Quyết dồn sức công ra, đánh cho hắn túi bụi khổ không thể tả
Lúc này bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Đưa khí huyết toàn thân nhập phá đản trung"
Đang trong lúc nguy cấp, hắn không có tinh thần phân loạn nhưng kỳ dị là âm ba này vang lên lại tự động chảy xuôi vào cốt nhục tự động kéo khí huyết toàn thân về giữa ngực huyệt đản trung.
Đạo pháp thiên ngôn
Sự việc vừa xảy ra trong chớp nhoáng thì lại một câu nữa vang lên
"Buông ra đản trung phòng ngự"
Lần này Âu Quyết không chút nào do dự tự buông ra tay để lộ ra phần ngực ngay đản trung, và đối thủ của hắn tất nhiên không hề bỏ lỡ cơ hội này, một quyền liền tung tới
"Ầm...phành...." Âu Quyết bị đánh bay ra tận mép lôi đài, nhưng kỳ dị là không hề có xương gẫy.
Đau đớn mang đến do ngũ tạng đảo lộn nhưng cái mặt nằm sấp dưới đất lại nhẹ nở ra một nụ cười vui vẻ, tranh thủ thời gian hắn đảo quanh dưới khán đài.
Rất nhanh liền bắt gặp hình bóng của Thiên đang tự tin ấm áp nhẹ cười với hắn, tựa như nhận được sức mạnh, hắn hơi gập đầu tỏ lòng cảm ơn sau đó lại đứng lên.
Dựa theo cách cũ, hắn liên tục dồn khí huyết sau đó nhận đòn, dồn khí nhận đòn.
Mỗi lần như vậy hắn không chỉ thôn phệ một phần lớn khí huyết của đối thủ cho mình dùng mà còn mở thông ra bế mạch, kích hoạt tiềm năng mà kiếp trước mang tới.
"Bình....bình....ầm.. "
Liên tục bị đánh dần dần hắn đã mở được 8 nơi co thắt, chỉ còn lại 2 chỗ nữa là xong nhưng đáng tiếc thân thể bây giờ quá suy nhược.
Tại Âu gia, hắn không có địa vị và thân phận lại càng không có thiên phú cho nên khắp nơi gặp khi nhục, cơm ăn không đủ no, rét lạnh không áo mặc dần dần đã khiến thân thể hắn trở nên suy kiệt, thể trạng yếu nhược
"Binh...ầm..." bị một đòn này rốt cuộc hắn không thể đứng lên được nữa trực tiếp ngất đi.
"Phế vật...dám làm bổn thiếu mất tiền, tối nay ta băm ngươi ra cho chó ăn...hừ" vị công tử Âu gia lập tức quát tháo, sau đó quả thật có 2 tên tay sai muốn lên kéo Âu Quyết đi.
Ngồi gần đó, Thiên nhẹ phẩy tay một cái 2 tên tay sai liền bị hất bay.
Tay hắn lại vung lên, "nhiên mộc" thần thông tỏa ra mộc lực thả xuống, thời gian ngắn ngủi sau đó Âu Quyết liền tỉnh
"Khốn kiếp, tiện nhân ngươi là ai, dám xía vào chuyện của bổn công tử, ngươi muốn chết sao?" tên Âu gia công tử này phẫn nộ bừng bừng xông tới muốn chỉ ngón tay vào mặt Thiên.
Bỗng nhiên không khí chợt trở nên rét buốt đến cực điểm tràn tới, ánh mắt Thiên như lợi nhân phun ra sát khí
"Hắn là Nô Bộc của ngươi?" giọng Thiên hỏi nhưng lại như phun ra băng sương khiến vị công tử này rùng mình
"Không sai....con chó này là nô của ta, bây giờ ta muốn nó chết" tên công tử này vênh vênh cái mặt rất là đáng ghét tựa như đang muốn thách thức nhau.
"Cho ngươi 2 sự lựa chọn, hắn chết hoặc....ngươi chết" giọng Thiên lại vang lên, băng hàn lập tức kết ra một lớp băng sương phủ lên áo, trắng xóa một mảnh lông mày rét lạnh đến tận cốt tủy
"Ngươi....là ai, dám uy hiếp ta sso, ngươi có biết ta là ai không?" tên này lắp bắp va hàm răng vào nhau nói
"Ta hỏi lần cuối, hắn chết hay ngươi chết..."
"Haha...làm ta sợ quá đi, ngươi có giỏi thì thử đụng một cộng lông của ta xem, ngươi có sống được qua ngày mai không...hừ, tiện nhân lớn lối...ta..."
Nhưng mà hắn chỉ nói được đến đây, những phần còn lại đã vĩnh viễn bị chôn vùi đi không bao giờ còn có thể nói được nữa.
Ánh mắt Thiên nhẹ liếc qua, kiếm ý bén nhọn như chẻ dọc tinh không nhanh như nộ lôi chớp giật.
Tiếng nói im bặt đi kết thúc mọi chuyện.
"Ngươi từ bây giờ là người của ta, có ý kiến gì không?" giọng Thiên lại vang lên, khác hẳn với sự rét buốt vừa rồi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT