Hàn Quân Dật để Hạ Tử Yên nằm trên giường còn mình thì khóa cửa lại.
"Nóng.....quá...."
"Tử Yên.... Anh sẽ giúp em!" Hàn Quân Dật cúi xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn gấp gáp, nụ hôn anh đã chờ đợi rất lâu. Hai tay Hàn Quân Dật bắt đầu cởi từng nút áo của cô.
"Ưm..." Hạ Tử Yên cảm giác có người đang làm loạn trên người mình liền ngăn cản.
"Tử Yên....anh yêu em! " Hàn Quân Dật dịu dàng nói bên tai cô. Hai tay vẫn tiếp tục làm việc đang dang dở.
Nghe vậy, cô nở một nụ cười.
"Hiểu Phàm..... Anh nói...thật không? " Hạ Tử Yên nói trong mơ hồ, cô căn bản không biết người đang ở chung với mình là Hàn Quân Dật.
"Tử Yên..... hắn ta tổn thương em như vậy....mà em vẫn còn nghĩ đến hắn? Tại sao? Tại sao tôi luôn quan tâm em... nhưng em lại không dành cho tôi chút tình cảm nào.... Tại sao?" Hàn Quân Dật tức giận quát lớn. Sự tức giận ấy đã lên đến đỉnh điểm.
"Hiểu Phàm.....anh...." Hạ Tử Yên bị tiếng quát của Hàn Quân Dật làm cho tỉnh táo hơn được phần nào.
"Em nhìn đi! Tôi không phải Dương Hiểu Phàm! Tôi là Hàn Quân Dật.... tôi mới thật sự là người yêu em!" Anh kích động cầm lấy vai cô.
"Hàn...Quân Dật? Sao tôi....lại ở....với anh?"
"Vì tôi yêu em.... Em phải thuộc về tôi!!" Hàn Quân Dật khẳng định lại một lần nữa. Sau đó anh lại đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến.
"Ưm.... Buông...ra..!" Hạ Tử Yên bắt đầu phản kháng mặc dù cơ thể đang rất nóng.
Mặc kệ lời cự tuyệt của cô, Hàn Quân Dật bắt đầu cởi áo mình ra. Anh bắt đầu mất khống chế, không còn là Hàn Quân Dật trước đây nữa. Bây giờ anh chỉ biết một việc là phải khiến cô trở thành của mình. Hàn Quân Dật hôn lên vành tai mẫn cảm khiến Hạ Tử Yên run rẩy. Tay anh đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô.
"Không.....Hàn Quân Dật... Buông ra...... " Hạ Tử Yên rốt cuộc đã biết chuyện gì đang xảy ra. Cô dùng hết sức đẩy Hàn Quân Dật ra nhưng vô ích.
"Em là của anh..... Tử Yên....anh yêu em.... "
"Hiểu Phàm....cứu em.... " một giọt nước mắt rơi xuống. Cô không ngờ Hàn Quân Dật lại làm vậy với mình.
"""Rầm!!"" Đột nhiên cánh cửa phòng bị bật tung khiến Hàn Quân Dật ngạc nhiên dừng mọi động tác lại.
"Dương Hiểu Phàm??"
Dương Hiểu Phàm nhìn người con gái đang nằm trên giường quần áo xộc xệch thì tức điên lên. Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt giận dữ hung tàn. (Anh í sẽ làm gì đây? 😁)
Anh lao tới đấm mạnh vào mặt Hàn Quân Dật khiến khóe miệng anh rỉ máu.
"Thằng đê tiện!!!" Dương Hiểu Phàm vẫn chưa hết tức giận nắm lấy cổ áo Hàn Quân Dật.
"Ha.... Đê tiện... Mày nghĩ lại xem ai mới là người đê tiện! Chỉ có tao mới xứng với cô ấy..... còn mày.. mày làm được gì? Mày chỉ khiến cô ấy đau khổ!!! " câu nói của Hàn Quân Dật khiến Dương Hiểu Phàm chột dạ, anh tiếp tục đánh Hàn Quân Dật khiến Hàn Quân Dật ngã xuống sàn nhà.
"Hiểu Phàm....đừng đánh nữa! " Hạ Tử Yên lên tiếng ngăn cản.
"Tiểu Yên....em không sao chứ? "
"Em không sao! " Trong lúc này cô quên mất việc mình đang giận anh.
"Anh đưa em về!"
~~~~~~*~~~~~~~
Bệnh viện X
Ca phẫu thuật cấy ghép gan cho một bệnh nhân vừa kết thúc. Hạ Tử Di mở cửa bước ra khỏi phòng, Lý Tín cũng đi theo sau. Ra đến cổng bệnh viện, cô đứng lại chờ tài xế Trương.
"Bác sĩ Hạ! "
"Có chuyện gì sao? Bác sĩ Lý! " Hạ Tử Di nghe có người gọi mình liền quay lại.
"À.... Không có gì! Lúc nãy phẫu thuật....tôi thấy cô không tập trung lắm.... Có chuyện gì sao?"
"Tôi....không sao! Cảm ơn sự quan tâm của bác sĩ Lý! " Hạ Tử Di khéo léo che đi những chuyện trong lòng mình. Nhưng cũng thật lạ..... Tại sao bác sĩ Lý này lại quan tâm đặc biệt đến cô như vậy? Không phải anh ta có ý đồ gì chứ?
Không phải đâu? Là do mình suy nghĩ nhiều thôi! Sau đó cô lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ kia.
"À..... Bây giờ cô về nhà sao?"
"Ừm! Có chuyện gì sao?"
"Tôi có thể đưa cô về không? Những lần trước..... Tôi đều thấy cô đứng trước cổng.... "
"Ờ....không cần đâu bác sĩ Lý! Tôi chờ tài xế đến đón! Anh cứ về trước đi!" Cô nở nụ cười nói. Nụ cười của Hạ Tử Di nhất thời làm Lý Tín ngây người.
"Vậy....tôi đứng chờ cùng cô được không? " Lý Tín quyết định không bỏ cuộc.
"Ờ...... Bác sĩ Lý..... Tại sao anh lại.....quan tâm tôi như vậy? Chúng ta.....chỉ mới quen nhau...."
"Tôi....là vì..... Tôi....cảm thấy hình như mình....." Lý Tín đang cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra những chuyện trong lòng thì....
"Bíp..... Bíp...." Tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi. Hạ Tử Di nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ cách đó không xa. Chiếc xe này không phải....của Lăng Thiên sao? Sao anh ta lại ở đây?
"Xin lỗi..... Tôi phải về rồi! Tạm biệt! " Hạ Tử Di vội bước đến chỗ chiếc xe kia.
"Lăng Thiên! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!" Lý Tín nhìn về phía chiếc xe rồi nở một nụ cười nham hiểm
(Cứ tưởng anh ấy là người tốt)
Ai hóng chap mới không nè? Vote để tui có động lực viết tiếp nha!
20h 39"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT