Lâm Vân Du bước từ từ trên con đường đất đỏ dài thượt, dọc hai bên là những ruộng lúa xanh um, bát ngát, từng ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa từng ngọn lúa, từng bụi cỏ dại ven đường. Gió thổi bay cả làng tóc dài hơn vai của cô, khiến nó bay bồng bềnh, hai tay cô bỏ vào túi chiếc áo choàng dài đến đầu gối, trên vai còn mang theo một chiếc cặp xách toàn dụng cụ y học. Khuôn mặt cô trở nên vui tươi hơn, xinh đẹp hơn ở trên đường. Xa xa từng đàn chim én bay lượn thành một vòng không ngừng ngâm nga tiếng hát, chắc nơi đó đang có người cày cấy, từng đàn cò trắng sau một ngày mệt mỏi cũng tìm một nơi dừng chân và tìm thức ăn.

Lâm Vân Du không còn hứng thú để tay trong túi nữa, liền móc điện thoại ra chụp cảnh đàn cò đang lẫn lộn trong những cây lúa thưa thớt nhưng đáng tiếc điện thoại vừa đưa lên đàn cò liền phát hiện rồi đồng loại vỗ cánh bay đi.

Cô cau mày khuôn mặt hiện rõ lên vẻ tiếc nuối, khẽ dậm chân một cái đầy điệu bộ trẻ con, hạ điện thoại xuống với vẻ bất mãn quay đi tiếp tục con đường dài của mình.

Càng đi cô càng thích thú, nếu lúc nãy là những cánh đồng bằng phẳng thì bây giờ là những cánh đồng bậc thang vô cùng bắt mắt.

Lâm Vân Du khẽ nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, đầu ngước nhẹ lên như muốn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

- Ủa, bác sĩ Lâm. - Người đàn ông trung niên đang đạp xe đột nhiên thắng gấp, dường như ông ấy nhận ra cô. Giọng ông đầy vẻ ngạc nhiên pha trộn sự vui mừng khôn xiết như gặp được quý nhân. - Sao cô không gọi để chúng tôi đi đón?

Lâm Vân Du nhìn về phía người đàn ông khẽ cười. Cô nhớ ông ấy- là ông Lý, nhà ở bên kia sườn núi, năm cô đến đây chỉ là một sinh viên y khoa vô công rỗi nghệ, năm đó vợ ông ấy là thai phụ lớn tuổi lại khó sinh rất may cô kịp thời cứu được.

- Như vậy thì phiền bác Lý với mọi người quá... Với lại phong cảnh đẹp như vầy cháu muốn nhìn ngắm một chút.

- Bác sĩ Lâm cứ nói quá, phiền gì chứ... được đón một vị thần y là vinh dự của chúng tôi. - Người đàn ông khẽ cười. Đối với cô chỉ có sự kính trọng, bác sĩ giỏi lại chịu về nơi xa xôi hẻo lánh này chữa trị không công cũng chỉ có cô. Tuy thời gian ở lại không lâu nhưng người dân lại rất yêu mến, cái bản tính thân thiện, dễ gần gũi lại hòa nhã, luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên đầu, đúng tiêu chuẩn của một lương y mà nhiều bác sĩ khác không mấy ai có được.

- Bác sĩ Lâm, cô lên xe đi... mọi người trong làng gặp được cô chắc vui lắm.

Lâm Vân Du khẽ che miệng cười. Cô làm sao dáng ngồi lên đó để một người đáng tuổi cha mình còng lưng đạp xe lên núi chứ, như vậy cô thấy rất có lỗi.

- Cũng gần tới rồi, cháu muốn tản bộ một lát cho khỏe.

- Vậy tôi tản bộ với bác sĩ.

- Không... không cần đâu ạ. -Cô vội từ chối. - Bác cứ đi trước được rồi, cháu sẽ theo sau ngay ấy mà.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt tươi cười của cô đầy vẻ chần chừ. Nhưng có vẻ cô không muốn bị làm phiền.

- Vậy tôi đi trước. Tối bác sĩ phải đến nhà tôi dùng cơm đấy.

- Vâng.

Nhìn người đàn ông đạp chiếc xe đạp đã tàn chạy đi. Cô lại cười, người dân nông thôn thật hiếu khách, lại không câu nệ nghĩ gì nói đấy thật sự rất chân chất, họ dùng những lời nói mộc mạc nhưng lại có thể sưởi ấm lòng nhau. Cô lại dạo bước trên đường nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an, trái tim đập nhanh liên hồi, giống như có chuyện gì đó đang xảy ra vậy.

Tại Mĩ.

9 giờ.

"Hôm nay, hội đàm X chính thức diễn ra tại thủ đô Washington. Mở đầu cho cuộc gặp ngỡ giữa tổng thống Andrew Kenth Collins và tổng thống Lee Kang Won. Sau đây là phần phát biểu của tổng thống Andrew Kenth Collins..."

Một chương trình thời sự phát trực tiếp trên cả nước. Nói về hội đàm chính trị của hai nước Mĩ - Hàn và cuộc gặp ngỡ của hai vị lãnh đạo được diễn ra vô cùng hoành tráng. Người dân ở khắp mọi nơi đều ùa về, chen nhau được nhìn thấy hai vị lãnh đạo chính trị xuất sắc.

Tổng thống Andrew K. Collins bước từng bước lên kháng đài, rất thân thiện bắt tay mọi người.

Bỗng một mũi tiêm lao thẳng đến, đâm vào tay ông ấy. Tổng thống Andrew K. Collins nhanh chóng rút tay lại, nhìn vào bàn tay chỉ thấy một chút ửng đỏ ngoài ra không có gì khác lạ. Ông lại nhìn xung quanh, chẳng thấy gì là đáng nghi. Ngài tổng thống lại tiếp tục bắt tay một hai người nữa rồi mới đi lên kháng đài. Đến bây giờ ông vẫn không phát hiện ra điểm khác thường.

12 giờ 30, sau khi cuộc hội đàm kết thúc. Tại nhà trắng.

Tổng thống Andrew K. Collins vừa mới bước lên được một bậc thang của nhà trắng đã gã quỵ, ngất đi ngay tức khắc. Khiến mọi người hốt hoảng, đặc biệt là tổng thống Lee Kang Won, hội đàm chỉ mới vừa kết thúc tổng thống Andrew K. Collins đã lâm bệnh chắc chắn phần cuối cùng của hội đàm (phần đàm phán nhà kính) sẽ bị trì hoãn, thậm chí sẽ có nguy cơ không diễn ra.

13 giờ.

- Tôi đã kiểm tra qua cho tổng thống rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy được dấu hiệu gì bất thường.

- Tại sao ngài tổng thống lại hôn mê?

- Tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Cuộc nói chuyện giữa trợ lý và bác sĩ diễn ra trong phòng bệnh của tổng thống. Vị bác sĩ cần tấm X quang nhìn đi nhìn lại rồi đến những tấm giấy xét nguyện nhưng vẫn không tìm thấy nguyên do.

15 giờ 45 phút.

Tổng thống Andrew K. Collins rơi vào tình trạng hôn mê sâu, hơi thở cũng khó dần.

- Mọi người xem này.

Vị bác sĩ cầm tấm X quang mới chụp đưa cho mọi người cùng xem.

- Ở đây có một vật thể đen nhoi nhút, đang lớn dần ngay trong vị trí tim của tổng thống.

Ông chỉ về phía một khối vật thể không rõ hình thù nhưng lại chuyển động nhoi nhút, lại có sự phát triển ghê gớm trong tim của tổng thống.

- Chúng ta phải làm sao?

- Trong 24 giờ nữa nếu không tìm ra nguyên nhân, ngài tổng thống sẽ... - Vị bác sĩ khẽ thở dài rồi nói tiếp. - Nếu tiến hành phẫu thuật lúc này cũng e là không cứu được, vật thể ấy đang ký sinh trong tim... Tôi dù có cao tay đến đây chỉ e không đảm nhận nổi.

Người đang nằm đó là tổng thống của một quốc gia, nếu xảy ra chuyện gì chỉ e là vận mệnh quốc gia cũng thay đổi. Huống hồ, ông nghi ngờ thứ nhoi nhút trong tim tổng thống chính là một loại ký sinh trùng có hình dạng như những con giòi. Ca phẫu thuật này nói trắng ra là không thể làm, cũng không thể cứu chữa khi bọn ký sinh trùng cứ lớn dần trong tim như vậy.

- Ai có thể cứu được ngài tổng thống đây?

Trợ lý khuôn mặt trở nên tái đi, giờ phút này không còn bận tâm đến việc bắt hung thủ nữa mà phải tìm ra cách cứu tổng thống cũng như cứu cả đất nước.

Vị bác sĩ đứng nhìn ra bên ngoài suy nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi.

- Chỉ có duy nhất một người...

- Ai?- Viên trợ lý mừng rỡ như bắt được vàng.

- Bác sĩ Lâm Vân Du, bàn tay thần trong giới y học. Nhưng hành tung của cô ấy rất khó nắm bắt, tôi không biết cô ấy ở đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play