Cô nặng nề mở mắt, ba cô đã dừng lại, ông không còn đánh cô nữa. Cô liền nở nụ cười gượng gạo. Ông lo cho cô bên ngoài bị người ức hiếp nên mới đánh cô, không sao, là ba lo lắng thôi, không có ý khác. Cuối cùng thì ba vẫn còn quan tâm cô, vẫn còn nhớ đến cô. Cô trở mình muốn ngồi dậy, liền nhìn thấy đôi giày bóng loáng trước mặt mình. Rất quen mắt, còn cả mùi hương này nữa, rất dễ ngửi, rất thơm.

Từ trên cao, hai cô gái trẻ với nét mặt nhu mị, một như đoá hoa bỉ ngạn, một như hạt châu sa quý giá. Cả hai đều làm đất trời điên đảo, nhìn một lần lại muốn nhìn lần hai. Hai chị em tôn quý nhìn xuống đại sảnh.

'Nhân vật chính tới rồi' Cô chị tay chống thành lang cang, mở miệng.

'Oa, thật không ngờ nha, quả là danh bất hư truyền. Rất có khí khái, rất cao quý....Nhưng lại là người như vậy, chậc, tiếc thật'

'Không muốn sống nữa thì tới gần đi' Cô nhếch môi cười.

'Chậc, lại đẹp trai như vậy, đáng tiếc' Nhưng dù sao vừa ngắm soái ca, lại vừa được xem kịch trực tiếp như này cũng không tệ.

'Hình như cô ta vẫn chưa biết gì'

'Tội nghiệp, bị bán cho một người như vậy. Mạng của chị ta cũng lớn thật, được sống đến hôm nay, thật không tệ'

'Hứ...coi như nó mạng lớn' Bỏ lại cái nhìn khinh bỉ cô ta bỏ vào phòng.

Anh quỳ một gối xuống đất, đưa những ngón tay thon dài nâng mặt cô lên.

Đánh thành ra như này...

Anh thở dài một hơi, đứng dậy, Giọng nói âm trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng...

...

'Tiếp tục đi'

Anh đi lướt qua người ba cô, cao quý ngồi xuống sofa, bắt chéo chân.

---------

Cố Mạc: các nàng hãy bình chọn cho truyện để ta có thêm động lực viết tiếp ạ, thank you.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play