Trên mặt đất đặt mấy cỗ thi thể.

AK đầu rơi máu chảy, Dã Trư thì mất một tay, Đại Điểu thì bị đâm thủng cằm, còn Ngân Hồ thì bị chặt đứt yết hầu.

Khiến cho người ta không chịu nổi chính là, ba người Ngân Hồ, Dã Trư, Đại Điểu toàn thân trần như ngộng, thậm chí một món đồ lót cũng không chừa lại.

Sát thủ không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ nhất là bị làm nhục.

Chết như thế, đối với bọn họ chính là sự sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

- Tôi với AK phụ trách mang lão già kia về, nhưng không nghĩ tới lão lại là một cao thủ. Lão biết dùng ná cao su, hơn nữa lại vô cùng lợi hại….cái đầu AK chính là bị lão bắn cho nổ tung. Tôi với lão kịch chiến trong thôn, nhưng vì không quen địa hình nên để lão trốn mất…..

Số 11 không còn mặt mũi nào khi nói chính mình bị lão già kia dùng ná cao su đánh cho đến mức không ngóc đầu lên nổi, đành phải chạy về sau núi, hết một vòng luẩn quẩn mới tìm được đoàn đội.

- Chỉ có một mình lão già đó thôi à?

Trường Thành hỏi.

- Chỉ có một người.

Trường Thành quay về phía Kim Cương trầm giọng nói:

- Xem ra chúng ta đã phạm phải một sai lầm trí mạng rồi.

Lúc đến thì có tiểu tổ tám người uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi, thế mà giờ chỉ còn được bốn người đứng đây, Kim Cương, Chuột Đồng, Trường Thành và Số 11.

Hơn nữa, Số 11 đi cùng AK còn có vết thương chồng chất, trên mặt có nhiều vết máu ứ đọng.

Còn đá bắn vào người gây nội thương, từ bên ngoài khó mà nhận ra được.

Kim Cương trợn mắt nhìn chằm chằm vào đám thi thể trên mặt đất, thật lâu mà không nói gì.

Nhưng những bướu thịt nhỏ trên mặt hắn không ngừng nhúc nhích.

Dáng vẻ ấy xấu xí vô cùng, giống như có một đám sâu đang không ngừng động đậy trong mặt của hắn.

Tuy thế, không có ai dám nhìn nhiều về phía cái bướu thịt đó.

Bởi bọn hắn vô cùng hiểu rõ, khi bướu thịt của Kim Cương hoạt động cũng chính là lúc hắn tức giận. Cái bướu thịt đó càng hoạt động mạnh thì chứng minh sự tức giận của hắn vô cùng mãnh liệt.

Kim Cương phát giận, máu chảy thành sông.

Mà cái tên Kim Cương này không phải là Kim Cương La Hán của Phật gia, mà là một con Kim Cương thú.

Nếu như nó phát điên lên thì cái gì cũng sẽ bị hủy trong tay nó.

- Đường Trọng ở đâu?

Kim Cương lên tiếng hỏi.

- Mục tiêu đã biến mất. Chúng tôi khi tìm thấy được thi thể của mấy người Ngân Hồ đã không thấy được dấu vết gì của Đường Trọng nữa rồi. Tôi với Trường Thành cũng đã tìm kiếm qua, nhưng không thấy được nơi mà bọn họ dừng chân. Hắn có bày ra vài cái bẫy để đánh lạc hướng.

Hiển nhiên cái đáp án này khiến cho Kim Cương không hài lòng.

Cái bướu thịt trên mặt hắn càng rung mạnh hơn, càng giống như một con côn trùng đang ngo ngoe muốn bay ra.

- Bọn họ không thể chết vô ích được.

Tiếng nói âm trầm của Kim Cương vang lên. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, con người trông cũng vẫn tỉnh táo.

Nhưng hắn càng thể hiện như thế, mọi người biết hắn sẽ làm ra một chuyện có thể vượt qua giới hạn của bọn hắn.

Phải biết rằng, trước khi Kim Cương trở thành thủ lĩnh của tổ chức sát thủ thì, bản thân hắn là một sát thủ, một gã sát thủ đã nhuốm máu giang hồ, giết người vô số.

Cũng chính bởi vì hắn có biểu hiện xuất sắc ở phương diện tổ chức nhân thủ và giết người, nên những người tài giỏi kia lựa chọn nâng đỡ hắn.

Nếu không thì Kim Cương làm sao có thể trong thời gian ngắn lại có thể phát triển nhanh như thế?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm chỗ nghỉ của con mồi.

Số 11 nói.

- Không cần. Hắn sẽ xuất hiện thôi.

Kim Cương lên tiếng.

- Chúng ta vào trong thôn sao?

Tư duy của Trường Thành khá là nhanh nhẹn, cất tiếng hỏi.

- Không, chúng ta cứ ở đây thôi.

- Ở đây?

- Đúng thế. Trước khi hắn xuất hiện, tao muốn tìm một ít người tới chôn cùng anh em của chúng ta.

Kim Cương đưa mắt nhìn Số 11 nói:

- 11, mày đã hiểu sao tao lại chọn chỗ này để hạ trại chưa?

Số 11 nhìn hoành cảnh chung quanh, có chút chấn động rồi hỏi:

- Thật muốn làm như vậy sao?

- Đúng thế.

Kim Cương trả lời.

- Chuyện lớn như thế, chúng ta không có cách nào thoát được đâu.

- Bọn họ đều chết hết rồi.

Kim Cương lao tới bóp lấy cổ của Số 11, chặt tới mức hắn không thở nổi.

- Mày mở to hai mắt ra mà nhìn, bọn họ đều chết hết rồi. Chẳng lẽ chúng ta lại không báo thù cho họ sao?

- Có….

Tiếng nói của Số 11 méo hẳn đi.

- Thế thì làm đi.

Kim Cương đẩy hắn ra, ánh mắt sắc như mắt ưng nhìn hắn, lạnh giọng nói.

Chuột Đồng khẽ liếc Trường Thành rồi thở dài.

Hắn biết Kim Cương đã quyết rồi thì không thể sửa lại.

Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên mà bọn hắn làm chuyện này. Lúc trước ở Châu Phi, bọn hắn không phải đã thổi bay một ngôi làng ra khỏi trái đất sao?

Hắn lấy từ trong bọc ra mấy quả bom hẹn giờ, sau đó hướng tới con đập lớn đi tới.

Đúng thế, bọn hắn hiện đang ở bên cạnh một thác lớn.

Trên đỉnh núi có một cái hồ sâu, do mấy dòng suối chảy tới tạo thành. Nước trong hồ tràn ra sẽ tạo nên một cơn lũ.

Hiện tại việc mà hắn cần làm chính là cho nổ banh cái hồ nước đó ra.

Một khi dòng nước mất đi lực cản là thành hồ thì nước sẽ mạnh mẽ lao xuống. Cái thôn dưới chân núi kia ắt sẽ bị san thành bình địa.

Đúng, chuyện mà bọn hắn cần làm bây giờ chính là khiến cho cái thôn đó biến mất.

Kim Cương đưa mắt nhìn Trường Thành vẫn trầm mặc nói:

- Tao biết mày đang nghĩ gì. Nếu như muốn hận, thì hãy hận Đường Trọng bởi vận rủi của những người này đều là do nó mang tới đó.

- Tôi là một sát thủ.

Giọng Trường Thành lạnh hẳn đi, nhiệm vụ của sát thủ chỉ có chấp hành nhiệm vụ và kiếm tiền.

- Rất tốt.

Kim Cương cười nanh ác:

- Nhưng vẫn nên hận. Bởi khi có nỗi hận thì lúc đó mày sẽ phát huy được hết tiềm lực của bản thân.

Chuột Đồng chính là chuyên gia truy tung, cũng là chuyên gia bom mìn.

Sau khi đặt bom xong hắn liền chạy nhanh về phía này.

- Chúng ta lui lại thôi.

Chuột Đồng nói.

- Đi.

Kim Cương nói.

Nói rồi, mấy người bọn hắn xách vũ khí bước đi. Không ai thèm liếc mắt nhìn về phía những người anh em đang nằm trên đất kia.

Bởi khi hồng thủy bộc phát thì bọn hắn chính là những người sẽ bị kéo xuống vách núi.

Thế nhưng, bọn hắn đã chết rồi.

Ai mà thèm quan tâm chứ?

Đường Trọng là một tên thợ săn, còn lão sâu rượu là một lão thợ săn.

Tuy rằng chân của lão đã bị thương nên cơ hội đi săn cũng ít đi. Nhưng lão không hề xa lạ gì đối với sinh hoạt trong rừng núi.

Ẩn nấu, đặt cạm bẫy, tìm đồ ăn, đào nồi nấu cơm…

Hai ông cháu cùng làm. Rất nhanh Tô Sơn đã ngửi được mùi hương của một loại khoai núi nướng với một loại trái cây tên là “địa tỳ bà”.

Lão sâu rượu ra khỏi cửa vẫn không quên mang rượu theo.

Trong tay lão bây giờ chính là một chai rượu Mao Đài mà Đường Trọng mang tới, sau khi mang đi biếu thì còn thừa ra. Lão ừng ực uống một ngụm rồi thích chí cắn một miếng địa tỳ bà nói:

- Trời sáng là sẽ đưa mấy đứa rời núi. Từ đâu tới thì lại về lại đó. Cái lão già này không cần mấy đứa phải nhớ thương đâu.

- Ông à, lần này con đến chính là để đưa ông rời núi mà. Lão râu dài….ờ, cha con cũng hi vọng con có thể đưa ông ra ngoài mà.

- Cẩu Oa tử nếu có tâm sẽ trở lại thăm ông một lần. Thực sự bận quá thì không quay lại cũng được. Ông sống ở Ngũ Lĩnh thôn này vẫn khá tốt, cả đời đã không ra ngoài rồi, già rồi thì đi đâu? Hơn nữa, ông ra khỏi Ngũ Lĩnh thôn, làm sao có thể được uống rượu nước mơ của bà góa Lý đây?

- Bên ngoài cũng có rượu nước mơ mà. Mà còn ngon hơn của bà góa Lý cơ. Hơn nữa nếu không có thì không phải còn có Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, còn có rượu tây nữa….ông muốn uống cái gì con mua cho ông cái đó. Mỗi ngày phải bịp bợm mới có rượu uống. Khổ thiệt.

Đường Trọng khuyên nhủ.

- Rượu mơ bên ngoài đâu phải là rượu nhà bà góa Lý được. Hương vị không giống.

Lão sâu rượu lắc đầu.

- Chuyện này mày phải nghe ông.

- Thế nhưng mà…….

- Không có nhưng mà. Ông là ông của mày. Nếu muốn ông nghe lời mày thì kiếp sau mày đi mà làm ông nội của ông.

- ………….

Đường Trọng thấy lão sâu rượu nói thực độc. Hắn xác nhận cái bản chất độc xà của mình chính là di truyền từ lão già này.

Nếu như không phải là từ lão thì làm sao mà mình lại không được người ta chào đón khi nói chuyện cơ chứ?

- Ông à, nếu ông không muốn thì….chúng ta sẽ đưa cả bà góa Lý đến nội thành đi. Bà ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Tô Sơn liền lên tiếng.

Lão sâu rượu sững sờ rồi nói:

- Không nên, không nên. Nếu mà bà ta ra nội thành thì sẽ không còn là bà góa Lý rồi. Không thể nha, không thể nha.

Đường Trọng đưa mắt nhìn Tô Sơn:

- Chúng ta đưa bà góa Lý đến chỗ chúng ta ở, nếu ông muốn uống rượu thì hãy về ở với tụi con đi.

Lão sâu rượu vẫn cố chấp lắc đầu nói:

- Cái Ngũ Lĩnh thôn này nghèo, đường khó đi. Nhưng ở đây có núi có sông, phong cảnh đẹp, còn có rượu mơ của bà góa Lý, còn có gạo của Đại Thủy, còn có chân thỏ, thịt hoẵng mà nhà Tuấn Sinh cứ mỗi tuần là mang tới, còn có tôm cá mà đám nhỏ bắt được, còn có cả rau dưa ăn không hết ở sau nhà… ông không thể đi. Ngũ Lĩnh thôn chính là mạng sống, là gốc rễ của ông.

Đường Trọng thở dài, nói:

- Chuyện này để sau hãy nói vậy.

- Đúng. Uống rượu.

Lão sâu rượu đưa chai Mao Đài qua, rồi nói:

- Mày uống một ngụm đi. Ít thôi nha.

- …………..

Đường Trọng cũng không có nhận chai rượu từ tay lão, chỉ cắm đầu vào ăn khoai núi nướng.

Đúng lúc này, xa xa có tiếng động “ầm ầm” rất lớn truyền tới.

Đường Trọng ngẩng đầu nhìn về phía xa hỏi:

- Ở đây còn có người khai thác mỏ cơ à?

Ở vùng phụ cận của núi thì ai cũng biết ngày ngày đều có người khai thác mỏ. Dùng thuốc nổ để oanh tạc vào núi, sau đó lấy đá mang đi để xây dựng.

Nhưng khiến cho Đường Trọng cảm thấy kỳ quái chính là, ở cái nơi như Ngũ Lĩnh thôn thì người ta phá đá làm gì? Mà làm thế nào để người ta chuyển đá ra ngoài đây?

Lão sâu rượu khẽ nghiêng tai nghe ngóng, thoáng cái nhảy dựng lên:

- Núi vỡ rồi, nước lũ……..tai nạn chết người rồi.

Đường Trọng nghĩ cái gì đó cũng bật dậy:

- Thôn nguy hiểm, con đi cứu người.

Lão sâu rượu hai mắt đỏ lên, túm lấy vai Đường Trọng:

- Ông đi, mày ở đây trông con bé đi.

- Không được, con nhất định phải đi.

Đường Trọng lo lắng nói:

- Con chạy nhanh mà.

Đường Trọng giãy ra nhưng cánh tay bị lão sâu rượu nắm rất chặt.

- Mày đi làm gì?

Tiếng nói của lão trở nên chói tai:

- Núi nổ, lũ xuống. Đó là đường chết, ông là đi chết với bọn họ, mày cũng muốn chết à?

ne]>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play