Những ngón tay của El nhẹ nhàng gõ gõ lên đùi.
- Ông nói xem, hắn có nhận phần đại lễ này của chúng ta không?
Pule nhịn không được mà cười thành tiếng, nói:
- Thiếu gia, hắn có nhận không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn mở cửa phòng. Không, chỉ cần cô gái kia đứng trước cửa gian phòng của hắn thì chúng ta có thể lăng xê trắng trợn rồi. Hắn là ngôi sao, giới truyền thông thích nhất là những chuyện xấu như vậy. Hắn đã không biết tốt xấu thì chúng ta phải diệt hắn thôi. Để hắn mất hết danh dự, lại biến hắn thành cứt chó trong mắt mọi người. Thanh danh của hắn xấu, về sau ai còn lên tiếng cho hắn chứ?
- Hi vọng hắn sẽ phẫn nộ mà giết chết cô gái kia.
El híp mắt cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn tỏa ra vẻ tà mị hấp dẫn người ta.
- Chúng ta an toàn chứ?
- Vâng.
Pule gật đầu:
- Thiếu gia, đây là trang web chuyên phục vụ. Chúng ta gọi điện thoại liên lạc, sau đó trả tiền thông qua tài khoản hải ngoại, không ai có thể tìm được chúng ta.
- Pule, xem ra không phải lần đầu ông chọn thứ phục vụ này. Ông đúng là đồ cặn bã.
El cười mắng.
- Đúng vậy thiếu gia.
Pule cũng cười theo, nói:
- Tôi quả là tên cặn bã.
--------------
Nhà nghệ thuật đều là cú đêm. Thu Tĩnh Văn cũng không ngoại lệ.
Bình thường cô rời giường lúc 10 giờ sáng, sau khi rửa mặt xogn thì ngồi vào bàn ăn điểm tâm.
Bỏ vào miệng một miếng bánh mì, sau đó thuật tay mở cuốn tạp chí trên bàn cơm ra.
Nhưng đầu đề của mấy cuốn tạp chí nước Pháp hôm nay lại làm cô chấn động.
“Ngôi sao Trung Hoa Đường Trọng đến Paris chiêu binh, sau khi nữ viện binh vào phòng thì hai giờ sau mới đi ra...”
“Cô gái thần bí đi vào phòng của ngôi sao Trung Hoa, nghi là buôn bán mại dâm...”
- Đường Trọng, xin lỗi anh. Cô cô em... cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Thật ra cô cô rất tốt, từ nhỏ đã rất quý em. Cô cô thấy em ngốc nên sợ em bị người ta lừa.
- Anh cũng thấy tình cảm của hai người rất tốt. Ý anh nói là hôm nay, lúc em đi ra khỏi cửa ấy, cô cô không nói gì với em à?
- Không.
Thu Ý Hàn lắc đầu:
- Lúc em đi cô cô vẫn chưa rời giường. Cô cô đúng là người lười, mỗi ngày đều thức đến khuya mới ngủ.
- Thì ra là như vậy.
Đường Trọng khẽ gật đầu:
- Xem ra cô em còn chưa đọc báo hôm nay rồi.
- Cái gì?
Thu Ý Hàn nghi ngờ hỏi.
- Anh sắp được đăng báo rồi.
Đường Trọng vừa cười vừa nói.
- A?
Thu Ý Hàn kinh hô:
- Bọn họ biết anh đến Paris rồi à? Có phải chúng ta ra ngoài bị phóng viên chụp ảnh không? Xin lỗi, em không nên kéo anh ra ngoài dạo phố...
- Đã đến Paris rồi, không ra khỏi cửa làm sao được?
Đường Trọng an ủi nói:
- Còn nữa, chuyện anh bị đăng báo không liên quan đến việc dạo phố ngày hôm qua.
- Đó là chuyện gì?
Thu Ý Hàn kỳ quái hỏi.
Đường Trọng nhìn về phía Thu Ý Hàn, nói:
- Đêm qua có một người tên là El Raffarin đến tìm anh.
- Anh ta đến tìm anh làm gì? Em không có quan hệ gì với anh ta cả. Anh ta đưa cho em một bức tranh, em đã bảo cô cô trả bức tranh rồi.
- Anh biết em không có gì với hắn. Nếu hai người có gì đó thì hắn cũng không ra giá để anh rời khỏi em đâu.
- Thật sự là chán ghét.
Thu Ý Hàn nổi giận, tức giận nói:
- Anh ta dựa vào cái gì mà bảo anh rời khỏi em? Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ta dựa vào cái gì mà muốn xen vào chuyện của em? Không được, em phải đi tìm anh ta.
Đường Trọng kéo cổ tay cô lại, nói:
- Tìm hắn thì được cái gì? Hắn cũng không thừa nhận đâu. Còn nữa, cho dù thừa nhận thì có thể thế nào? Hắn hoàn toàn có thể nói là chỉ đến đây tâm sự với anh.
- Cái này...
Thu Ý Hàn nghe lại quay trở về chỗ, nói:
- Là El để những ký giả đưa tin anh sao?
- Phải mà cũng không phải.
Đường Trọng nói:
- Hắn đưa anh một tấm chi phiếu, nói chỉ cần anh rời xa em thì có thể ghi một con số lên bên trên. Anh nghĩ, dù sao anh cũng sắp phải rời Paris nên đồng ý. Nhưng sau khi anh viết một con số vào thì hắn ta lại đổi ý. Em thấy đấy, nói chuyện với loại người này như là đánh rắm.
Thu Ý Hàn cười khanh khách, nói:
- Đương nhiên anh ta không đồng ý rồi. Vì sau khi anh về thì vẫn còn có thể bay đến mà. Anh ta lại không ngốc.