Trận pháp thay đổi, đám Lâm Phong nhận ra mình lại một lần nữa ở đại điện mênh mông, vàng son lộng lẫy, cột đá vàng kim dựng sừng sững trong đại điện toát ra hào quang, trên đó được khắc hình thần điểu Chu Tước vô cùng uy nghiêm, tại lối vào có một cự đỉnh lớn tản ra huyền Hoàng chi khí nhè nhẹ, vừa nhìn đã biết đó là bảo vật.

“Ông!” Một âm thanh làm mọi người chú ý, một tên vươn tay ra khẽ chạm vào nó rồi thu lại, cổ đỉnh lập tức biến mất như chưa từng nằm đó. Một màn này làm mọi người hơi nheo mắt, loé lên tia rét lạnh tiến đến vây lấy tên đó, còn người này lại lộ ra vẻ mặt khác thường. Lâm Phong và người Thiên Đài vẫn đứng đó, Đạm Đài bước lên trước nói:


- Đợi một chút.



- Cự đỉnh kia giống như bảo vật rất trân quý a.


Nghe Đạm Đài nói vậy Lâm Phong trầm lặng, sau đó nói:


- Nơi này là huyễn cảnh nên có thể mọi thứ đều là hư ảo.


Với tính cách của Viêm Đế, dù hắn có bảo bối bên trong đại điện này cũng sẽ không hảo tâm đến mức lưu lại dễ dàng như vậy. Kì thật mọi người đều biết đang có thể là hư ảnh, cự đỉnh kia cũng không chắc là thật nhưng thấy người kia thu lại cự đỉnh làm cho bọn họ cảm thấy không nhịn được.


- Mang cự đỉnh ra lại, để chúng ta nhìn xem nó là bảo vật gì.


Quả nhiên lúc này có người nói, nhưng sắc mặt người đang giữu cự đỉnh rất khó coi:


- Cự đỉnh là giả, ta vừa chạm phải nó đã biến mất chứ không phải ta lấy.



- Vậy mang nhẫn trữ vật ra xem nào.


Một người lạnh lùng nói, dù bọn họ hiểu tên đó tuyệt đối không có khả năng làm vậy nhưng nếu không xác nhận lại thì sao có thể an tâm được.


- Viêm Đế đang muốn phân hoá chúng ta, phá vỡ sự đoàn kết của ta.


Sắc mặt vị giữ cự đỉnh trầm xuống, hắn đã hiểu được ý tứ của Viêm Đế.


- Dù cho Viêm Đế có cố ý làm vậy thì cũng do ngươi tham lam trước, thấy bảo vật đã muốn động thủ cướp đoạt, nếu nói có người phá hư tình đoàn kết thì ta nghĩ có ngươi trong đó, nếu như không giao nhẫn trữ vật ra xem thì sẽ bị tru sát.


Lại có người lạnh lùng nói, mấy người cùng lúc vây người kia lại, nhẫn trữ vật đối với người tu võ đạo mà nói là tài phú cả đời tích luỹ, chứa bí mật trọng yếu nên không ai lại nguyện ý giao nhẫn trữ vật ra cho người khác xem, chuyện này rất vũ nhục.


- Đừng khinh người quá đáng.


Thanh niên giữ cự đủnh lạnh lùng nói, nếu như mang nhẫn trữ vật ra cho bọn họ nhìn thì ai dán đảm bảo những người này sẽ không nổi lòng tham? Một cỗ sát ý dâng lên, bao trùm lên người hắn không chừa một kẽ hở. Lâm Phong vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết rõ tính Viêm Đế nên hiểu được cự đỉnh kia là giả, vậy nên những chuyện xảy ra tiếp theo chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Bên trong đại điện mênh mông ngoại trừ bọn Lâm Phong không động thì vẫn còn vài người ngây ngốc đứng đó, thậm chí còn có người đến đường biên bên kia đánh ra công kích để phá trận thoát ra ngoài. “Ông!” Người kia đánh tạo ra tiếng vang và ánh sáng vàng kim nhưng đinnh hình lại nhận thấy công kích đó không có va chạm vào trận, nó cứ cuyên qua đại điện và cắm xuống đất, dường như bức tường mà họ thấy không có thật. Đúng lúc này bên kia đã bùng phát trận chiến, vị giữ cự đỉnh cuối cùng cũng bị ép quá mà lấy nhẫn trữ vật ra, thế mà vẫn bị chém chết, lí do là những người kia nổi lòng tham cướp đoạt và sau đó diễn ra liên hoàn chiến, ai cũng muốn chiếm nhẫn đối phương.


- Tên Viêm Đế kia quá hiểu tính cách con người, chỉ sợ huyễn trận này cũng không đơn giản đến thế.


Lâm Phong nói nhỏ, lại nghe vị cường giả nãy giờ đánh vào trận pháp nói:


- Các ngươi vẫn nên suy nghĩ làm sao để rời khỏi đây đi, chớ vì tranh đoạt một vài thứ nhỏ nhặt.


Những người kia dừng tay lại, bọn họ đương nhiên biết rằng ra khỏi nơi đây mới là thượng sách, nhưng không ai nguyện ý buông tha nên trận chiến giữa họ vẫn tiếp tục đến khi đối phương chết mới thôi.


- Huyễn trận này khi đánh vào lại như đánh không khí, vậy thì phải làm thế nào để phá nó đây?


Một người nói, toà đại điện này giống thật vô cùng.


- Chỉ càn là trận pháp, tất sẽ có cách hoá giải, lấy trận phá trận hoặc tiêu diệt tận tâm trận, còn có thể lấy trí phá trận nhưng tu vi chúng ta đều bị áp chế, muốn một mình phá trận cũng khó, liên thủ phá nó đi.


Vị cường giả đó nói, những người bên cạnh gật đầu.


- Các ngươi cũng tỉnh táo, vật nói xem có biện pháp tốt nào không?


Vị vừa rồi có nhìn Lâm Phong một cái.


- Chỉ có thể thử theo cách ngươi thôi.


Lâm Phong nói, một hàng người nối đuôi đi nhưng đúng lúc này lại có một thanh âm truyền vào đầu hắn:


- Lâm Phong!



- Viêm Đế!


Ánh mắt Lâm Phong hơi rung động, Viêm Đế đang dùng thần niệm truyền âm với hắn, vì trận này do hắn tạo ra nên bất cứ nơi nào hắn cũng có thể can thiệp được.


- Lâm Phong, hiện tại ta cần ngươi giúp ta.


Tiếng nói Viêm Đế đến khiến Lâm Phong ngẩn người:


- Muốn ta giúp thế nào?



- Giết toàn bộ người bên trong huyễn cảnh, không để sót dù chỉ một tên.


Viêm Đế lộ ra hàn ý nhè nhẹ, lời này khiến Lâm Phong hơi ngây ngẩn, thỉ đoạn của tên này cũng thật tàn nhẫn, đánh chết toàn bộ người trong đây.


- Đại huyễn trận ta bố trí không giữ được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng bị bọn hắn phá, một khi bị phá thì Thiên Diễn Thánh tộc cũng bị xoá tên trên Vân Tiêu đại lục nên tên hỗn đản, lần này ngươi phải giúp ta.


Âm thanh Viêm Đế hơi nghiêm túc, hiếm khi nào lão bất tử lại dùng giọng điệu đó nói chuện với hắn.


- Dù ta đánh chết người trong đây thì không gian khác vẫn có người phá vỡ huyễn trận, khi đó ngươi phải làm sao?


Lâm Phong hỏi.


- Vậy nên ta muốn ngươi và người mình động thủ giúp, có nhiêu giết nhiêu.


Viên Đế tiếp tục nói thông qua truyền âm, lời nói làm Lâm Phong hơi biến sắc, người đên đây đều không tầm thường, nếu như hắn giết hết thì không chỉ hơi tàn nhẫn mà một khi chuyện đồn ra ngoài sẽ có hậu hoạ khôn lường.


- Ngươi yên tâm, ngươi có không ít người.


Chỉ cần ngươi kêu bọn họ nghe theo mệnh lệnh công kích cùng lúc những tên kia, nhất kích nhất sát thì chuyện này sẽ không truyền ra ngoài được, bọn họ hiện tại không hề phòng bị đó. Viêm Đế lại nói:


- Lâm Phong, bổn Đế là người chủ trận, không thể kiên trì được quá lâu, mạng của ta bây giờ đã trong tay ngươi, ngươi muốn ta chết hay bọn họ chết!



- Tên khốn kiếp nhà ngươi!


Lâm Phong tức giận mắng, lão kia lại muốn hắn đánh lén những người này.


- Gia hoả khốn kiếp, bổn Đế vì ngươi cũng đã giết người không ít, đã khi nào đem ra so chưa, hiện tại vận mệnh của bổn đế cùng Thiên Diễn Thánh tộc đều trong tay ngươi, ngươi tự xem mà giải quyết.


Viêm Đế tiếp tục nói, Lâm Phong im lặng, quả thật khi trước Viêm Đế có vì hắn mà giết nhiều người, những tên đó không hề có xung đột với Viêm Đế nhưng đều bị giết vì hắn. Đã nói đến nước này thì nếu Lâm Phong không giúp thì sẽ thật sự hại chết hắn, áy náy suốt đời. Nghĩ vậy ánh mắt Lâm Phong loé lên tia lạnh lẽo, hắn đã có quyết định, những người này chạy đến đây đoạt bảo thì cũng phải chuẩn bị cái giá để trả rồi, hắn chỉ có thể phụ bọn họ mà giúp Viêm Đế.


- Lời nói tiếp theo của ta có thể sẽ khiến các ngươi khiếp sợ nhưung phải giữ vẻ mặt bình tĩnh.


Lâm Phong truyền âm cho những người bên cạnh, ánh mắt bọn họ hơi run nhưng rất nhanh đã khôi phục như trước.


- Thái tử của Thiên Diễn Thánh tộc là huynh đệ của ta cũng chính là người bày trận, vì vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ xuất thủ không phải công kích huyễn trận mà đánh vào những người kia, nhất định phải một chiêu tất sát, bọn họ đang không hề phòng bị nên chỉ cần công kích ngoan độc thì nhất định có thể làm được.


Viêm Đế nói, tuy trong lòng mọi người đã có chuẩn bị nhưng sau khi nghe Lâm Phong nói xong thì nhịn không được mà run, chốc lát sau bọn họ đã khôi phục lại sự bình tĩnh.


- Nhớ kĩ, ai giết người nào thì tất bảo vật thuộc về người đó, ra tay nhất định phải nhanh chuẩn và độc.


Lâm Phong dặn dò thêm lần nữa, hôm nay tất cả đều bị áp chế ở hạ vị Hoàng nên chỉ cần nhanh gọn đã đủ hạ gịc đối phương. Lúc này Lâm Phong đã tập hợp với đám người đi trước, người cầm đầu nói với mọi người:


- Tất cả mọi người hội tụ công kích mạnh nhất đánh vào huyễn trận, ai không ra tay sẽ bị chém chết.


Dứt lời hắn là người đầu tiên phóng ra công kích mạnh mẽ.


- Theo lời ta…tiến hành công kích.


Hắn vừa dứt lời thì tất cả mọi người lập tức tung ra chiêu mạnh nhất, Lâm Phong đứng cạnh đó không xa cũng hội tụ Thiên Ma phán quyết, còn có lực lượng đáng sợ của kiếm quang, thậm chí quanh thân hắn còn có pháp tắc gió quấn quanh. Khi tất cả mọi người sắp thành, người kia cũng tiếp tục hô:


- Ra tay!


Âm thanh long trời lở đất vang lên, mọi người đều công kích về phía đại điện còn bọn Lâm Phong lại công kích về phái đầu bọn họ, nhanh như chớp đến nỗi khi bọn họ nhận ra có luồng lực lượng khủng bố đánh đến mới nhận ra được có chuyện gì đang diễn ra!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play