Lâm Phong trực tiếp bước vào trong khu vực Dược Vương Tiên Cung quan sát bên dưới, một màn này làm cho Kim Thần Quân khó xử nhưng hắn vẫn kiên trì bước theo Lâm Phong với suy nghĩ người của Dược Vương Tiên Cung sẽ không dám đụng đến trận đạo đại sư của Vô Cực Cung đâu.
Đám người Dược Vương Tiên Cung đã phát hiện ra hai người lạ tiến vào khu vực của bọn họ, nhìn lên với ánh mắt lạnh lẽo, lại dám có người không thông báo gì mà tiến vào nơi đây, người này cũng quá can đảm rồi, chín đại Tiên Cung Thiên Bảo không xâm phạm lẫn nhau nên người của các thế lực khác sẽ không làm vậy, còn những người ngoài cũng không ai dám làm thế, vậy rốt cuộc là ai.
- Đứng lại!
Lúc này có nhiều thân ảnh bay lên không trung, ánh mắt rét lạnh, dù người đến có khí tức cường đại nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong vẫn cất bước về phía trước, khi nhìn thấy mấy người ngăn cản mình thì trong mắt loé lên tia lạnh lẽo, quát:
- Cút!
Thần sắc bọn họ cứng đơ, không thể tin có người gan lớn thế, đến nơi ở của Dược Vương Tiên Cung bọn họ lại la mắng quát tháo họ, chuyện này trước đây chưa từng có a.
- Đây là nơi của Dược Vương Tiên Cung, dừng lại.
Đối phương lại lần nữa quát lạnh, trên người đã bùng nổ luồng khia mạnh mẽ. Lâm Phong cười nhạt, tay chắp sau lưng đi về trước, hắn cũng khong phóng thích bất kì khí tức nào mà chỉ đơn giản bỏ qua những người đó.
- Trảm!
Một người phẫn nộ tung ra một chưởng nhưng Lâm Phong không né cũng không tránh, một bộ dáng tiêu sái chắp tay bước đi, mọi chuyện dường như không liên quan đến hắn.
- Ai dám động thủ!
Một ánh sáng vàng kim đánh tan chưởng kia, lực lượng kinh khủng khiến cho hư không run lên, nó trực tiếp khiến cho những người kia run rẩy lui về sau. Kim Thần Quân sao có thể để họ đụng Lâm Phong được nhưng hắn cũng không thể ra tay độc ác, dù sao nơi này cũng là Dược Vương Tiên Cung, mà hắn lại là người của Tề Thiên Bảo, nếu như ra tay ác quá sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa hai thế lực.
- Kim Thần Quân!
Mấy vị kia đã nhận ra người này là Kim Thần Quân, thần sắc càng trầm hơn:
- Tề Thiên Bảo đang muốn xâm phạm vào Dược Vương Tiên Cung sao?
- Ồn ào, nếu bọn họ dám đứng ra ngăn cản thì giết hết bọn họ đi Kim Thần Quân.
Lâm Phong nói ra lời ngông cuồng, hắn vẫn chắp tay bước tiếp, trực tiếp bỏ qua đám người Dược Vương Tiên Cung. Mấy vị cường giả của Dược Vương Tiên Cung thấy hắn bước qua đầu bọn họ, sắc mặt đã thay đổi khó coi vô cùng, Tề Thiên Bảo sao, rất tốt, bọn họ đang muốn tuyên chiến với Dược Vương Tiên Cung mà! Bọn họ lại không biết giờ phút này Kim Thần Quân cảm thấy khó khăn vô cùng, Lâm Phong vẫn giống trước đây, không hề cố kị điều gì, nghe nói trước khi đến Tề Thiên Bảo hắn đã từng khiến người Dược Vương Tiên Cung quỳ xuống nên mới được người khác kính trọng, thế mà hôm nay đi dạo với Tề Thiên Bảo lại đến đây lần nữa, Kim Thần Quân thì không sao nhưng toàn bộ Tề Thiên bảo thì sẽ có sao. Chỗ đó có một dược viên trông cũng không tệ, chúng ta đi nhìn chút nào. Lâm Phong bay xuống dưới đất, lúc này người của Dược Vương Tiên Cung không ngừng xuất hiện tức tốc đến chỗ Lâm Phong. Lâm Phong giống như hồn nhiên không nhận ra tình hình, hắn bây giờ đang đứng bên trên Dược Viên nhìn xuống dưới, những dược thảo này đều tràn trề linh khí:
- Không nghĩ tới ở đây lại có nhiều thảo dược trân quý như vậy, không tệ, ta muốn toàn bộ.
Lời nói của Lâm Phong khiến Kim Thần Quân khẽ run, miệng há rồi lại thôi, không nói nên lời, lập tức có âm thanh ầm ầm vang lên, Lâm Phong đã đứng trên mặt đất, dùng đại địa bí truyền bứt toàn bộ ương thuốc lên, ánh mắt Kim Thần Quân lúc này muốn rớt ra ngoài.
- Không xong!
Kim Thần Quân thầm mắng người, lần này xong rồi quả nhiên Lâm Phong sau khi bứng cả khu vườn lên rồi thu toàn bộ thảo dược vào.
- Nghiệt súc, mau dừng tay cho ta.
Một tiếng quát giận dữ truyền đến, mọi người thấy một thân ảnh đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, sau đó dừng lại nhìn vào Dược Viên rỗng tuếch với ánh mắt hằn cả tia máu, đây chính là tâm huyết mấy trăm năm qua của hắn a!
- Ngàn năm qua, ta thật vất vả để trồng chúng, rồi lại đợi ngàn năm để chúng nở hoa, hiện tại đã chín trăm chín mươi tám năm rồi, chỉ còn hai năm cuối cùng sẽ hoàn thành mà.
. Lão nhân kia như đang rỉ máu, đột nhiên quay sang nhìn Lâm Phong với ánh mắt tràn đầy sát ý.
- Tiểu tử, để mạng ngươi lại.
Lão nhân tung ra một thủ ấn lớn đánh đến Lâm Phong, đại thế kinh khủng chèn ép hắn, muốn băm vằm hắn ra.
- Các hạ bớt giận.
Sắc mặt Kim Thần Quân biến đổi liên tục, chuyện này khó mà nói rõ ràng, điều đáng ghét là tên Mộc Dịch kia thấy vậy vẫn không hề có ý định ra tay nên hắn chỉ có thể đứng chắn trước người Lâm Phong, kim sắc thủ chưởng lại xuất hiện đụng vào thủ ấn kia.
- Kim Thần Quân?
Tốt, rất tốt! Ông ta điên cuồng hét lên một tiếng, hai người lập tức lao vào đánh nhau, âm thanh va chạm rung cả bầu trời, không ngừng chấn động, Dược Viên này đã bị Lâm Phong thu vào nên bây giờ cũng không có gì cần cố kị cả.
- Thật to gan, muốn giết ta à.
Lâm Phong phát ra âm thanh lạnh lùng, quét mắt nhìn chung quanh rồi bước mạnh chân ra, những người khác của Dược Vương Tiên Cung vây Lâm Phong lại, trong mắt từng người đều lộ ra sát ý nồng nặc, những sợi dây leo từ người bọn họ vươn ra đánh về phía lâm Phong.
- Tề Hoàng, mau để bọn họ dừng tay.
Kim Thần Quân rống lên một tiếng Tề Hoàng đã tiến lên nhanh chóng, một cỗ khí thế kinh khủng hạ xuống đám người khiến bọn họ không dám động đậy.
- Người muốn giết cũng nên là ta.
Lâm Phong bước lên tung mấy cái trận phù ra ngoài:
- Trận phù.
Những người kia nghe vậy ngây dại cả người. Bọn họ sao lại không biết việc hôm nay Tề Thiên Bảo có một vị trận đạo đại sư đến làm khách, vị trận đạo đại sư am hiểu trận phù của Vô Cực Cung, mà người trước mắt này cũng biết làm thế.
- Thả chúng ta ra!
Mấy thanh niên hét lên với Tề Hoàng, lúc này trận phù của Lâm Phong cũng đã đến, trong chớp mắt nó bạo liệt xuất hiện vô số lửa đen như nuốt chửng bọn họ, chỉ trong vòng vài giây đã có bốn người bị nó giết chết. Những người còn lại nhìn thấy đồng bạn mình bị giết liền quay sang nhìn chằm chằm Lâm Phong, tên trận đạo đại sư này khinh người quá đáng.
- Xin các hạ dừng tay.
Xa xa có một vị Vũ Hoàng đạp mây đến, nơi đây dù sao cũng chỉ là nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung thôi nên không có nhiều cường giả ở đây, giống như Tề Thiên Bảo cũng chỉ có mấy vị hạ vị Hoàng.
- Mộc Dịch thúc giúp ta cản bọn họ lại, nếu đã muốn giết ta thì đừng trách ta không khách khí.
Lâm Phong như một cơn gió đã bay đi, lần xuất hiện tiếp theo đã đứng trên một toà tháp cao, hắn hung hăng hướng xuống dưới, lực lượng hoả diễm trong chớp mắt đã đốt toà tháp đó. Thần sắc vị Vũ Hoàng kia cứng đờ, lúc này Mộc Dịch đã chặn trước mặt bọn họ, còn thân ảnh Lâm Phong thì không ngừng loé lên, mỗi một nơi hắn đến đều có hoả diễm, nếu có Dược Viên xuất hiện thì nhổ tận gốc rồi thu vào hoặc huỷ diệt nó. Không bao lâu sau nhiều chỗ trong Dược Vương Tiên Cung đã bị ngập trong khói lửa. Đám người phía xa thấy được cảnh này thì ngốc ra, bọn họ cảm thấy bị chán động a, ai lại to gan dám tấn công vào Dược Vương Tiên Cung như vậy, hơn nữa còn trực tiếp dùng lửa đối cả nhà người ta, sắp loạn hết rồi. Một vị Vũ Hoàng vừa bước ra cửa thấy lửa cháy không ngừng liền hét:
- Ai dám động đến Dược Vương Tiên Cung ta.
Đôi mắt sắc bén của Lâm Phong không ngừng nhìn thân ảnh mang khí tức mạnh mẽ đang lao như điên đến, sau đó thân ảnh hắn hoá thành một cơn gió bay đến bên Kim Thần Quân.
- Nơi này vậy mà có người lớn lối như thế, Kim Thần Quân ngươi sao không nói sớm cho ta biết, nếu biết ta đã không đến nơi này để tránh bị ức hiếp rồi.
Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến cho rất nhiều người ở đây có cảm giác nghẹn họng, hắn bị ức hiếp ư? Hắn đã thiêu rụi nhiều nơi của Dược Vương Tiên Cung, huỷ diệt rồi cướp đoạt dược thảo, hai vị Vũ Hoànng của họ thì một người bị Kim Thần Quân kéo đi chiến đấu mà người còn lại bị trung vị Hoàng đi bên cạnh hắn kèm chặt, những người còn lại thì bị Tề Hoàng nắm, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp của mình muốn làm gì thì làm, gặp người nào giết người đó, Dược Vương Tiên Cung bọn họ từ trước tới nay chưa từng bị loại khuất nhục nào như vậy cả. Kim Thần Quân lúc này không biết nói gì ngoài im lặng, sao mọi chuyện lại quay lên đầu hắn rồi? Lúc ấy rõ ràng hắn đã lên tiếng nhắc nhở đây là nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung nhưng lại chọc cho Lâm Phong mất kiên nhẫn, tên này vẫn kiên quyết muốn vào rồi còn làm mọi việc một cách tuỳ ý, tàn sát điên cuồng.
- Kim Thần Quân, Tề Thiên Bảo, các ngươi giỏi lắm, Dược Vương Tiên Cung chúng ta sẽ nhớ kĩ chuyện hôm nay.
Thanh âm lạnh băng của một vị Vũ Hoàng truyền đến, thấy có trung vị Hoàng ở đây, bọn họ đã biết mình không thể làm gì được đối phương, huống hồ với thân phận của Lâm Phong thì bọn họ cũng có cố kị. Đáng hận là Tề Thiên Bảo lại ỷ vào thân phận của trận đạo đại sư Vô Cực Cung mà mang Lâm Phong đến nơi của bọn họ tàn sát bừa bãi, quá đáng, thù này bọn họ sẽ nhớ kĩ. Nghe được lời nói của người kia Kim Thần Quân vẫn im lặng, trên mặt đã nhăn nhó khó coi, chuyện này có liên quan đến Tề Thiên Bảo sao? Hắn chỉ theo chân Lâm Phong đến đây tản bộ, Kim Thần Quân hắn cũng hận, cùng Dược Vương Tiên Cung kết một cái thù lớn vậy, bên trên mà trách tội xuống thì hắn không cách nào đối phó được nhưng chuyện này rõ ràng do Lâm Phong đưa tới, nhưng hắn dám nói thế ư, nói ra bên trên cũng chỉ trách hắn làm việc ngu xuẩn.
- Mộc Dịch thúc, Kim Thần Quân, chúng ta đi thôi, lần sau Kim Thần Quân nhớ nhắc ta không nên xông vào.
Lâm Phong nói với đám người, lòng Kim Thần Quân lại co quắp dữ dội, một hàng người lập tức rời đi, buông mọi thứ ra, còn người Dược Vương Tiên Cung cũng không đánh lại mà chỉ nhìn chằm chằm đám người với ánh mắt đáng sợ tràn đầy sát ý. Những người này xem Dược Vương Tiên Cung bọn họ là chỗ nào, đến đảo lộn mọi thứ, điên cuồng tàn sát một phen rồi bây giờ lại tiêu sái rời đi, khoản thù này bọn họ sẽ khắc nó vào thật sâu trong tâm!
- Tề Thiên Bảo!
Một âm thanh rét lạnh quanh quẩn trong không gian.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT