Lâm Phong biết suy đoán của mình đúng, có thể tiến vào Thần điện thì mười hai người đó đều là yêu nghiệt, vì bọn họ đều là người đứng đầu các tiểu thế giới, hắn còn nhớ nha đầu Thanh Nhã kia có nói Thánh thành Trung Châu chính là một phiến không gian độc lập vì đó mới là đại thế giới chân chính, còn nữa, sau khi hắn phóng thích Tam Sinh Ma Đế ra ngoài, không gian của ông ta đã biến mất, có lẽ ông ta cũng đoán được sẽ có nhiều gười nhòm ngó nó.
Nhưng hiện vẫn còn rất nhiều nghi vấn Lâm Phong vẫn chưa thể lí giải, rốt cuộc vật trong Tam Sinh Kinh phóng ra ngoài là vật gì? Tại sao khi tấn thăng vũ Hoàng lại có pháp tắc lực lượng rót vào, chẳng lẽ lực lượng pháp tắc của đại thế giới có thể bao quát khắp cả không gian này và đó chỉ là lực lượng mà khi trở thành Hoàng mới có thể có được. Viêm Đế vỗ vai Lâm Phong, cười nói:
- Được rồi, bây giờ chúng ta xuống thôi!
Lâm Phong gật đầu, hai người lập tức phóng trở xuống, không lâu sau đã trở lại Hoả Diễm Sơn.
- Lâm Phong, tuy rằng ngươi chưa thấy qua đại thế nhưng có bổn Đế ở đây, ta sẽ không để cho ngươi bị uỷ khuất, đến lúc nào đó ta sẽ mang ngươi đi lưu lạc để gươi biết thế nào mới là thế giới chân chính.
Lời nói của Viêm Đế thấm thía vô cùng khiến Lâm Phong phải trợn tròn mắt nhìn sang tên đó một cái, dù nói vậy nhưng làm sao hắn vẫn thấy tên này trông hèn mọn cùng bỉ ổi chứ.
- Tu luyện thật tốt đi nếu không Viêm Đế ngươi sẽ bị ta vượt qua thôi, ngươi đừng quên việc tấn thăng của ngươi có gông cùm xiền xích còn ta thì không!
Lâm Phong không chút khách khó mà đả kích gia hoả này làm cho hắn trợn mắt thật lớn hung hăng nhìn Lâm Phong, dù sao khi xưa hắn cũng chỉ là một cái thần hồn thì sao có thể dễ dàng đi lên như vậy được mà lên trên cảnh giới càng cao lại càng khó hơn.
- Ta đi đây!
Lâm Phong phất trường bào rời đi một cách tiêu sái, Hoả Diễm Sơn có tên gia hoả này thì hắn không phải lo lắng gì rồi, còn an toàn của Viêm Đế thì Lâm Phong càng yên tâm hơn, nếu như Thí Hoàng Đồng Minh muốn tới giết hắn thì ít nhất cũng phải lưu lại một nhóm người rồi. Dựa theo lời Viêm Đế thì đây chỉ là một tiểu thế giới, một đám người không hiểu rõ thực lực thực sự của Vũ Hoàng thì sao có thể đánh đồng với Viêm Đế được, đợi đến khi tên này tu luyện thật vững chắc pháp tắc lực lượng thì chỉ sợ đã có thể tay không giết vũ Hoàng cùng cảnh giới rồi. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Hoả Diễm Sơn, từ Nam Hoang đến Tây Hoang, hắn không đi qua thông đạo mà trực tiếp bay đến, còn tận hai mươi ngày nữa nên hắn cũng không cần phải vội vàng, luyện tập cho tịnh tâm, từ lần trước luyện tâm hắn đã nhận ra mấy năm gần đây sát khí của mình quá nặng cho nên trên đường hắn vẫn luôn đi rất chậm rãi, tuy giẫm lên xương cốt để tiến về phía trước nhưng không hề để sự giết chóc làm mờ tâm trí, làm người vẫn nên có quy tắc của mình. Dù có lăng vân chí khí nhưng vẫn cần một tâm địa trong sáng thì mới có thể nhìn xa hơn và đi cao hơn! Năm ngày sau tại biên giới Tây Hoang và Nam Hoang có một hồ nước lớn đẹp vô cùng với các cảnh đẹp như tiên. Lâm Phong nằm trên một chiếc thuyền nhỏ hưởng thụ, bên tai vang lên vài tiếng trò chuyện cùng tiếng đàn làm tăng thêm vẻ đẹp cho không gian.
- Bên trong Bích Vân hồ có các tiên đảo mọc lên san sát nhau, mỹ nhân thì như mây, cực kì thưởng thức!
Người chèo thuyền nói cho Lâm Phong nghe.
- Mỹ nhân nhiều như mây, giang sơn đẹp như tranh nhưng không phải do ta sở hữu thì không cần nhìn nhiều!
Lâm Phong đặt tay sau ót, cười nói:
- Bên trong Bích Vân hồ này sao lại có nhiều tiên nữ tấu đàn vậy?
- Công tử là người tài hoa nhưng không biết chuyện này cũng đúng, có nhiều đảo bên trong nơi này kì thực là nơi trao đổi giữa những người võ đạo, mỗi một đảo đều thuộc một thế lực còn những tiên nữ này chính là người của các thế lực đó.
Sau khi nghe người chèo thuyền nói Lâm Phong nở một nụ cười nhạt, cũng không hỏi nữa mà im lặng hưởng thụ, mỗi một nơi trong đây dù là nơi hẻo lánh nhất cũng có quy tắc riêng của nó. Sau khi hắn biết được thế giới này chỉ là một tiểu thế giới, hắn đã cảm thấy tâm mình biến hoá, mọi thứ dường như được mở rộng ra. Thuyền nhỉ vẫn tiếp tục trôi, tiếng đàn lượn lờ bên tai, lâu lâu lại thấp thấp thoáng bóng dáng tiên nữ khiêu vũ nhưng hắn vẫn không quan tâm mà hưởng thụ nơi này. Mười ngày sau trên một vùng quê rộng lớn có một thân ảnh phóng đãng đang chạy như điên, nhấc lên từng trận cuồng phong thỏi ngã cả những cái cây khô cằn và cọng cỏ vô tội. Nửa tháng sau, trong một thôn nhỏ có tiếng khóc của trẻ con truyền đến, sau đó có một nữa tử tiến đến ôm lấy nó và đối xử với nó như con thì khi đó tiếng khóc mời dừng lại đồng ý ngậm sữa mẹ đưa đến, cây cỏi thụ cách đó không xa bị gió lay rụng vài cái lá, khi đó lại có bóng dáng một thanh niên lưng đeo cổ kiếm đứng trên cây nhìn xuống cô gái đang nhìn lại hắn. Ngay lập tức vẻ mặt cô gái chỉ còn lại sự bối rối nhưng nàng lại thấy đôi mắt thanh niên kia không có nửa điểm cảm xúc mà chỉ tươi cười ấm áp khiến mặt nàng hiện lên tầng đỏ ửng sau đó xoay người cúi đầu. Lát sau cô gái kéo áo xuống che đi đôi gò bồng của mình rồi lại nhìn lên cây nhưng đã không còn bóng dáng vị thanh niên ấy nữa. Lại thêm hai mươi ngày, trong một toà thành cổ có một thanh niên đang ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn trời, thân thể lười biếng dựa vào vách tường đầy rêu và khoanh tay lại, híp mắt một cách lười nhác suy nghĩ đến mây trên bầu trời làm sao lại có. Đây là một tiểu thế giới vì sao lại có trăng, mây, mặt trời, đây rốt cuộc vì sao? Ngay khoảng khắc thành Hoàng sẽ có luồng pháp tắc lực lượng từ trên trời đánh xuống, chẳng lẽ mọi chuyện đều do duyên số, hay có người sắp đặt đây. Những chuyện này tựa hồ như còn cách hắn quá xa, nếu muốn an tĩnh thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Ánh mặt trời yếu dần mà Lâm Phong vẫn nằm đó cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh mắt hắn lại thu về, đêm yên tĩnh nhưng lại có âm thanh lướt gió, vậy mà điều đó cũng không thể quấy nhiễu mộng đẹp của hắn. Lúc chân trời có tia sáng rạng đông cũng là lúc hắn đứng dậy bước chậm vào thành, cảm thụ từng thị trấn nhỉ, đôi khi thấy cảnh tranh đấu máu tươi tung toé nhưng hắn không hề bị dao động mà chỉ như một khách qua đường không quan tâm, hắn không phải chúa cứu thế, không quản được mọi chuyện cũng chưa bao giờ làm người tốt, dưới kiếm hắn còn có nhiều hài cốt là đằng khác. Cũng có lẽ một ngày khi hắn nắm giữ được quy tắc xây dựng thế giới này thì mới có thể quản mọi chuyện, nhưng ngày đó không biết còn xa bao nhiêu nữa. …… Cổ Long thành gần Thiên Long sơn mạch nhất chính, toà thành này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mùa để trở nên phồn hoa, đây chính là toà thành quen thuộc đối với các võ giả của Bát Hoang Cảnh, thế lực Thiên Long Thần Bảo là điểm cuối của toà thành này, nó giáp Thiên Long sơn mạch và đó cũng là nơi các đệ tử Thiên Đài ước định tụ họp. Lúc này bên trong Thiên Long sơn mạch có một bóng dáng bạch y lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn trong vắt như hồ nước, dường như nó có thể chiếu rọi vào tâm linh người khác. Thanh nuên này tản bộ bên trong với phong thái phong vân khinh đạm dẫn đến không ít ánh mắt liếc nhìn, hơn nữa trong khoảng mấy giây thân ảnh đó đã biến mất trong tầm mắt bọn họ, bộ pháp tưởng như chậm rãi đó mà lại khiến cho người ta sinh ra ảo giác.
- Ta dám đánh cuộc vị thanh niên kia chính là một trong các nhân vật yêu nghiệt của Bát Hoang.
Trên tửu lâu có người đang nhìn xuống.
- Có khả năng, vậy ngươi nói thử xem hắn là người phương nào?
Người bên cạnh đồng tình, với khí chất như vậy thì người này nhất định là một nhân vật rất ghê gớm, có lẽ đúng thật là một trong các yêu nghiệt của Bát Hoang.
- Người trẻ tuổi cỡ này, lưng đeo cổ kiếm lại yêu thích bạch y, vị này có chút giống Lâm Phong!
Người kia thì thào nói nhỏ, khi cái tên được thốt lên hai người quay sang nhìn nhau, cả hai khẽ run rẩy.
- Lâm Phong!
Nội tâm người nọ cả kinh mà nhìn theo phương hướng Lâm Phong biến mất, hắn đang đi đến Thiên Long Thần Bảo! Nếu Lâm Phong thật đã đến Cổ Long thành và còn bước vào Thiên Long Thần Bảo, rốt cuộc có chuyện gì, trong giây lát bọn họ cảm thấy như mình đã biết được một bí mật động trời gì. Thiên Long sơn mạch, bão cát cuồn cuộn, một thân ảnh bạch y đang tiến cài trong nó. Khắp nơi trong sơn mạch chỉ có cát vàng mà không có người, Lâm Phong dứngg lại nhìn xung quanh, thầm nghĩ:
- Hôm nay đã đến ước định, không biết chư vị sư huynh đã đến chưa đây.
Đúng lúc này lại truyền đến âm thanh hư không bị xé rách, cát vàng đang cuồn cuộn bị tách ra, xuất hiện hơn mười khe hở trong không gian, khi nó đồng loạt mở ra như muốn nuốt khí thế của Lâm Phong vào.
- Ha ha, Lâm Phong ngươi tới rất đúng giờ nha!
Một âm thanh phát ra, lập tức thấy Hình Chiến đang đi ra từ bão cát, không chỉ hắn mà mỗi một khe hở cũng đã xuất hiện người , ngoại trừ Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm đang ở bên ngoài ra thì mười đệ tử còn lại trong mười hai đệ tử thân truyền của Thiên Đài cũng đã đến!
- Các sư huynh xem ra đã có tiến bộ rất lớn a!
Lâm Phong nhìn thấy các gương mặt quen thuộc mà cười nói vui vẻ:
- Sư tôn lúc nào mới đến?
- Lâm Phong, sư tôn đang ở Thiên Long Thần Bảo chờ chúng ta!
Thiên Si bước lên trước nói khiến Lâm Phong trầm mặc, ở Thiên Long Thần Bảo chờ? Ánh mắt dời ra xa, Lâm Phong nhìn về phía Thiên Long Thần Bảo cuối Cổ Long thành, vì Thiên Long sơn mạch vốn giáp với nó nên có thể được nhìn thấy rất rõ ràng từ đây!
- Hơn một năm trước tam đại thế lực Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và Tư Không gia đến Thiên Đài ép buộc chúng ta tan rã, sau đó Nhược Tà, Kình Thiên và Lâm Phong ở Tề gia làm một trận thống khoái, còn hôm nay thì chư huynh đệ chúng ta lại tiến vào Thiên Long Thần Bảo a!
Thiên Si cười nhạt, sau đó bước ra bay lên không trung!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT