"Mà các bà chưa biết đâu, nó còn cấu kết với sòng bạc Kim Ngọc nữa đấy! Lần này chúng nó thua bạc nên mới rình mò thôn mình, nghe nói trước kia nó toàn đi trộm ở thôn khác thôi."
Mấy bà thím nhanh chóng hiểu ra, rồi tự hỏi: "Hóa ra đám du thủ du thực này toàn đổi địa bàn gây án, giúp nhau dò la à?" Các bà liền đập đùi kêu trời rồi kể lể năm nào mình mất cái gì, và chắc chắn là do bọn chúng lấy trộm.
Hứa Tri Nam không nghe thêm nữa mà rảo bước nhanh về nhà. Trời sẩm tối, vạt nắng hoàng hôn cuối cùng đậu trên vai nàng.
Khi về đến nhà, nàng nằm trên giường, có chút thất thần nhìn lên mái nhà, bởi nàng đến thế giới này bao lâu rồi mà chính mình cũng không nhớ rõ. Hứa Tri Nam muộn màng nhận ra rằng hình như đã rất lâu rồi mình không còn nhớ về kiếp trước. Cuộc sống hiện đại dường như đã là ký ức xa xăm, để rồi cuối cùng vo lại thành một chấm nhỏ chôn sâu trong tim, và nàng dường như đã hòa nhập vào thế giới này, hoàn toàn trở thành Hứa Đại Nha.
Mơ màng, nàng nghe thấy tiếng ai đó khóc thút thít khe khẽ.
Nàng tự hỏi: "Là ai vậy?"
Nàng nghi hoặc nhìn về phía tiếng khóc thì thấy Hứa Đại Hoa đang trùm chăn khóc một mình. Mặt Hứa Đại Hoa tèm lem nước mắt, mắt thì sưng húp chỉ còn là đường chỉ, lại còn trông buồn cười với cái bong bóng nước mũi.
Khi thấy Hứa Tri Nam nhìn sang, cô bé thẹn quá hóa giận nên hung hăng trừng mắt lại rồi nghiến răng quát: "Mày vừa lòng rồi chứ! Cha tao giờ cũng phải ra chiến trường! Hu hu hu, con Thảo nói cha nó phải đi, mẹ nó bảo đi rồi chưa chắc đã về được. Con Thảo sắp không có cha, tao cũng sắp không có cha rồi!"

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play