Thiệt là muốn trời tru đất diệt Tần Tranh. Rõ ràng biết cậu sợ đau nhất, vậy mà vẫn xuống tay nặng đến mức này! Đúng ra cậu phải lăn lộn ăn vạ, khóc rống lên cho anh bực mình, để rồi anh phải quỳ xuống mà dỗ cậu mới đúng.
Không, như vậy vẫn chưa hả giận. Phải bắt anh tự tay đưa dây lưng cho cậu, để cậu quất lại anh một trận mới vừa cái tức trong lòng!
Nhưng bây giờ, việc đầu tiên là phải dưỡng thương cái đã.
Tống Đào âm thầm rủa xả trong bụng, nhưng ngoài mặt thì ngoan ngoãn nằm úp người xuống chờ Tần Tranh bôi thuốc cho mình.
Tần Tranh lại cứ đứng đực tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt đầy khó xử. Dù gì cậu cũng là một Alpha, bảo anh giúp bôi thuốc vào chỗ đó… đúng là khó mà xuống tay. Nếu bị thương chỗ khác thì đỡ, nhưng ở đây… Thật sự quá khó để một Alpha như anh mở miệng nói ra, lại càng khó mà ra tay làm. Dù đều là đàn ông với nhau, nhưng chuyện bôi thuốc kiểu này không khác gì tiếp xúc thân mật quá mức, lại còn phải thoa đều, xoa kỹ…
Đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, Tống Đào bực bội quay đầu lại, thấy anh vẫn đang ngơ ngác thì nhíu mày hỏi:
“Anh đang làm gì vậy?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play