Trong phòng riêng tràn ngập bầu không khí xấu hổ như có như không, khi Thịnh Giang Bắc cúp máy, đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tình hình bên trong thì hơi dừng lại, nhíu mày trầm tư. Anh bất chợt bị người ta đẩy khẽ một cái từ phía sau. Anh không để ý bước nhanh vào, phía sau cũng lộ ra một khuôn mặt.
Lúc Tô An An nhìn sang thì thấy hai người đàn ông có dáng vẻ giống nhau. Người trẻ hơn chút là Thịnh Giang Bắc, người đàn ông phía sau hơi lớn tuổi, tóc để dài được buộc lại, ăn mặc rất có cá tính. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần dài vàng nhạt, cho dù không nói lời nào, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra người đàn ông này làm về nghệ thuật. Ngón tay anh ấy đặt trên khung cửa vẫn còn loang lổ, rõ ràng là màu nước chưa rửa sạch.
Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, Tiêu Tư Nhu giới thiệu như vậy. Tô An An thất thần gật đầu, ánh mắt dừng ở trên môi Thịnh Giang Bắc. Người đàn ông kia là môi dày mà Thịnh Giang Bắc là môi mỏng gợi cảm. Đây có lẽ là điểm khác biệt rõ nhất giữa bọn họ.
Thịnh Hoài Nam không phải người nói nhiều, có lẽ liên quan đến nghề nghiệp của anh ấy, luôn mang theo vẻ u buồn và lặng lẽ của họa sĩ. Nhưng anh ấy lại săn sóc Tiêu Tư Nhu tỉ mỉ, luôn là chị ta nói xong một câu thì đưa cốc nước qua, gắp đồ ăn cho chị ta, đồ ăn như cá thì còn tỉ mỉ bỏ xương cá. Tất cả động tác thản nhiên thoải mái lại ẩn chứa sự dịu dàng, yêu thương của một người đàn ông với cô gái của anh ấy.
Tô An An vẫn luôn vùi đầu dùng bữa, thật ra là đang tiêu hóa lời nói kia của Tiêu Tư Nhu. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu nhìn ba người thoải mái trên bàn, trong lòng rối rắm, liếc Thịnh Giang Bắc một cái, lại liếc Thịnh Hoài Nam một cái, lại liếc Thịnh Giang Bắc một cái. Sau đó khi cô một lần nữa liếc về phía Thịnh Hoài Nam thì vừa hay anh ấy ngẩng đầu, nhìn thấy cô nhóc vẫn luôn yên lặng dùng bữa, cảm giác tồn tại cực thấp, ngây thơ mờ mịt nhìn anh ấy. Anh ấy lễ phép cười, Tô An An cũng cười với anh ấy.
Đây chỉ là một nụ cười lễ phép, song dừng ở trong mắt Thịnh Giang Bắc, anh không khỏi có suy nghĩ khác. Trong đầu anh nhớ lại mấy năm trước, một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở trước mặt anh, diễu võ dương oai nói: “Thịnh Giang Bắc, tôi muốn chia tay với anh.”
Năm ấy anh hai mươi tám tuổi, đúng là lúc tuổi trẻ kiêu ngạo. Anh từ trên cao nhìn xuống cô gái chủ động đưa ra lời chia tay này. Bọn họ mới hẹn hò một tháng, số lần nắm tay có thể đếm được trên đầu ngón tay, anh đơ mặt nhìn, chỉ muốn biết anh ta là ai? Vì sao?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play