Bảy giờ tối, Từ Tòng Thừa chạy tới từ đằng xa với tốc độ nhanh nhất có thể, đến khi bước vào trước cửa khu ký túc xá của omega thì mới phanh gấp lại.

Cậu ta chống tay lên gối, chưa đợi nhịp thở ổn định đã lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn.

[Bạn cùng phòng của Hạ Kiều]: Cậu ấy xuống rồi đó.

Từ Tòng Thừa vội mở máy ảnh vừa nhìn vừa chỉnh lại chiếc băng đô đang đeo, sau đó thuận tiện vuốt tóc mấy cái, ôm quả bóng rổ vẫn luôn cầm trong tay rồi đi tới cái cây ở gần đó.

Không lâu sau, có người bước ra từ ký túc xá.

Mắt cậu ta sáng rỡ, lập tức mỉm cười vẫy tay gọi: - Đàn anh!

Hạ Kiều đi ra từ khu ký túc xá bèn khựng lại, cũng cười theo rồi nói: - Trùng hợp quá, lại gặp em nữa rồi, định đi chơi bóng à?

Từ Tòng Thừa gọi Hạ Kiều là đàn anh, nhưng trông cậu còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ta. Cậu ta hơi căng thẳng mà nuốt nước bọt, đang định nói gì đó thì đèn xe chói lòa ở đằng xa chiếu đến làm cậu ta không mở mắt được.

Chiếc xe đó mà tới gần thêm chút nữa là tông thẳng vào người cậu ta rồi.

Alpha ngồi trên ghế lái dựa vào ghế, mặt mày lạnh tanh, một tay cầm vô lăng, ánh mắt khóa chặt vào khoảng cách quá gần của hai người, đốt ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch.

Vẻ mặt Từ Tòng Thừa cực kỳ khó chịu, cậu ta không nhìn rõ người ngồi trong xe, chỉ cảm thấy biển số xe lờ mờ dưới ánh đèn khá quen mắt. Cậu ta nhíu mày, định bước lên nói lý lẽ vài câu.

- Lần sau nói tiếp nha. 

Hạ Kiều chỉ vào chiếc xe trước mặt: - Tài xế của anh đến đón anh rồi.

Ngay khi Hạ Kiều ngồi lên xe, người trong xe lập tức đạp mạnh chân ga, đuôi xe tức tốc quành lại, khói xe phả thẳng mặt Từ Tòng Thừa.

- Đệt!

Từ Tòng Thừa bịt mũi ho một hồi lâu, sau đó mắng chửi: - Mẹ nó tài xế chó má gì thế này!

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng của alpha kia ngày càng bị bỏ lại phía xa, Tấn Triết Úc bình tĩnh lên tiếng hỏi: - Nói gì với cậu ta thế?

Hạ Kiều cài dây an toàn, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp: - Nói với cậu ta là chồng đến đón em ấy mà.

*

Xe chạy được một đoạn rồi dừng lại ven một con đường vắng vẻ không có bóng người.

Bàn tay Tấn Triết Úc đã rời khỏi vô lăng, khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, mặt mày điển trai giống như kết băng. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc buông thõng bên chân, chẳng buồn đỡ eo của omega đang ngồi trên người mình.

Quần của Hạ Kiều đã bị ném sang ghế phụ, đôi chân thon dài thẳng tắp trần trụi trong không khí. Dường như cậu không hề để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của alpha, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, dí chóp mũi lại gần, hỏi:

- Chồng nè, giận rồi à? Có gì đáng để giận đâu, chẳng phải chỉ...

Trong không khí vang lên một tiếng chát, Tấn Triết Úc giơ tay vỗ một cái lên mông Hạ Kiều, sau đó chậm rãi rít một hơi thuốc rồi lạnh lùng nói: - Đừng có ngồi trên đùi anh mà lẳng lơ, xuống đi, anh phải lái xe.

Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của anh khiến Hạ Kiều cười lạnh trong lòng, chẳng biết là ai đã dừng xe, dừng xe xong còn im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Hiển nhiên Tấn Triết Úc không hề nhẹ tay.

Hạ Kiều ôm mông mình, như thể để bớt đau. Cậu vừa túm lấy Tấn Triết Úc vừa nhấc mông khẽ dụi lên đùi anh.

Vẻ mặt kết băng của Tấn Triết Úc lập tức vỡ vụn, anh đã nhẫn nhịn đến cực điểm, nghĩ đến cảnh vừa rồi Hạ Kiều cười ngọt ngào với người khác như vậy, anh đã kìm nén đến mức tận cùng. Một tay anh kéo lấy cánh tay Hạ Kiều rồi ấn đầu cậu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: - Lẳng lơ chết đi được.

Hạ Kiều bị anh thình lình kéo một cái, eo gập lại trên ghế lái có phần chật hẹp, suýt nữa thì mũi đã đập trúng thứ to dài kia của alpha rồi.

Cậu giãy giụa lắc đầu, kịp thời chống tay, tủi thân nói: - Em không muốn...

- Anh thổi kèn cho em thì được, em thổi kèn cho anh thì không được?

Hạ Kiều nhỏ giọng nói: - Của em có tanh đâu...

Ý là đang chê bai alpha.

Hạ Kiều tật xấu đầy mình, khó chiều không chịu nổi, hết sức khó nuôi, trên giường cũng rất khó hầu hạ.

Điều khiến Tấn Triết Úc không chịu nổi đó là Hạ Kiều đã có bạn trai rồi mà còn lẳng lơ ong bướm, nhưng cùng lắm cậu chỉ nói mấy câu với alpha, mỗi lần anh tức giận là Hạ Kiều vừa khóc vừa đạp anh trên giường:

- Người ta nói chuyện với em, em đâu thể không đếm xỉa người ta được, làm vậy bất lịch sự lắm...

Anh không tin.

Không tin Hạ Kiều không nhận ra ánh mắt của những tên alpha đó khi nhìn cậu.

Tấn Triết Úc tức quá hóa cười: - Lẳng lơ thì lẳng lơ lắm, nhưng tới lúc chơi em thì lại không chịu đúng không?

- Em có nói là không chịu đâu.

- Chồng. 

Hạ Kiều lại ngồi lên đùi anh, chiếc áo thun tay ngắn rộng thùng thình trên người mang theo mùi nước giặt sạch sẽ, che đi bờ vai và tấm lưng mỏng manh của cậu: - Em chỉ cho chồng chơi thôi, không cho người khác chơi. ( truyện trên app T•Y•T )

Cậu là một omega rất đỗi xinh đẹp, rõ ràng có một khuôn mặt trong sáng vô tội, ngọt miệng gọi từng tiếng chồng, nhưng lúc nói những lời lẳng lơ trên giường thì lại không bao giờ biết ngại, cơ thể cũng mềm nhũn.

Lần đầu Hạ Kiều bò lên giường anh cũng là như vậy.

Yết hầu của Tấn Triết Úc trượt lên trượt xuống, tay anh nắm lấy đùi Hạ Kiều, mạnh tay đến mức da thịt nơi đó hơi lõm xuống:

- Vậy lát nữa em đừng có khóc như thể anh đang bắt nạt em.

- Em khóc cũng chỉ vì chồng siêu quá thôi. 

Hạ Kiều nắm tay Tấn Triết Úc bằng những ngón tay mềm mại, kéo tay anh áp lên bụng mình, ngoan ngoãn nói: - Chồng bắn vào đây thì em mới sinh con cho chồng được.

Trông như rất dễ bắt nạt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play