“Đương nhiên rồi!” – Trần Ngư hất cằm kiêu ngạo, đập tay lên ngực, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Thôi nào, mau ăn cơm đi. Đồ ngon thế này mà để nguội thì phí mất!” – Lâm thị lên tiếng giảng hòa, thấy trượng phu hiếm khi giở trò làm nũng, bà vừa buồn cười vừa lắc đầu.
“Ngon quá trời!” – Trần Đào vừa ăn vừa xuýt xoa, động tác nhanh nhẹn, mặt mày hớn hở, hai mắt cong cong như trăng khuyết, không cần nói cũng biết nó đang vui thế nào.
“Cái thằng nhỏ này… Nói cứ như ngày thường ta chẳng cho nó ăn ấy! Cái điệu bộ tham ăn tội nghiệp này, vừa buồn cười vừa làm người khác phát bực,” – Lâm thị vừa cằn nhằn vừa đưa tay lau vệt dầu mỡ trên miệng con trai.
“Thật sự ngon mà, nương. Không phải nương nấu dở đâu, mà vì tiểu Ngư nấu còn ngon hơn!” – Trần Hải nghiêm túc nói, đến mức hạt cơm còn dính bên khóe miệng, trông đến buồn cười.
“Ăn cơm đi, nhiều lời quá!” – Lâm thị lườm một cái. Rồi bà nhìn sang Trần Ba, từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, lòng không khỏi lo lắng. Thằng bé này, sao chẳng bao giờ cười đùa như trẻ con cùng lứa? Mới ba, bốn tuổi mà đã trầm tĩnh như mười mấy, chẳng khóc chẳng nháo, nhìn người khác bằng ánh mắt khiến ai cũng thấy khó xử.
So với Trần Đào hoạt bát, được người lớn cưng chiều, Trần Ba thường bị bỏ quên. Ngay cả Lâm thị, vì thấy con ngoan ngoãn ít nhõng nhẽo, cũng ít để ý đến nó.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play