Ngay cả khi biết mình đã từng đến thế giới này, thuộc về nơi này, nợ Hà Tôn suốt năm năm, trong lòng cô cũng không có cảm giác gì quá sâu sắc. Cô như một người ngoài cuộc nghe kể chuyện, thậm chí còn có thể bật cười trong lúc nghe. Chỉ khi những mảnh ký ức vụn vặt thoáng qua, lòng cô mới gợn lên đôi chút. Nhưng cô vẫn hết lần này đến lần khác nghi ngờ tình cảm của cô Nhan, hết lần này đến lần khác phủ nhận quá khứ của cô Nhan và Z quân, vô trách nhiệm đến mức muốn rũ bỏ mọi thứ, muốn đứng ngoài cuộc.
Mãi cho đến khi sự thật được bóc trần từng lớp, cô không thể trốn tránh được nữa, mới đành phải đối mặt.
Bây giờ, khi cô thực sự, hoàn toàn khôi phục trí nhớ, cô mới thấm thía được cảm giác xé lòng, đau đến không muốn sống.
Đặc biệt là nỗi đau khi năm năm trước cô yêu Hà Tôn nhưng hiện thực tàn nhẫn đã chia cắt hai người, nó giống như trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực, bị nhổ bật cả gốc rễ, để lại một lỗ hổng máu me, đau đến tận xương tủy.
Cứ như bị lăng trì xử tử.
"Đau quá, đau quá, em đau quá. . ."
Lê Nhan đỏ hoe mắt ngẩng đầu lên, nghiến chặt răng. Đôi môi vốn đỏ như anh đào, say như hoa hồng nay đã tái nhợt. Cô cố gắng kìm nén, nhưng không thể chống lại nỗi đau đang muốn nuốt chửng mình.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play