Bữa cơm lần này vẫn do Tri Dư giúp mang đi. Nghĩ đến người đàn ông đó thích Lê Tổ Nhi, Lê Nhan mím môi, tâm tư quyến rũ cũng nguội đi vài phần. Vì vậy, lần này không có những lời ngon tiếng ngọt, cũng không có những bông hồng nồng cháy, yêu kiều.
"Tri Dư, thời gian qua vất vả cho cậu rồi. Đợi cậu về tớ sẽ nấu cơm ngon cho cậu, "
Lê Nhan mắt sáng, môi hồng răng trắng, lúc này đang hơi ửng hồng, cô đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mượt bên tai, vẻ mặt vừa xinh xắn vừa e thẹn:
"Tớ mới học nấu ăn không lâu, đồ ăn làm ra khó mà nuốt nổi. Lần này có chút tiến bộ, nên tớ nghĩ, có lẽ tớ có thể nấu cơm cho Tri Dư rồi, hy vọng Tri Dư không chê. . ."
Nói rồi, đôi mắt cô lấp lánh những tia sáng nhỏ như sao trời. Đôi mắt đào hoa nhuốm một màu hồng phớt tựa son, đẹp đến nao lòng. Đó là một ánh mắt trong sáng, dịu dàng khiến người ta không thể chống cự.
Tri Dư quả thực bị ánh mắt đó làm cho đứng hình, ngơ ngác một lúc, sau khi tỉnh táo lại, trong mắt cô dâng lên một niềm vui sướng khôn tả.
Cô vẫn luôn ghen tị và ngưỡng mộ chủ nhân, vì thế mỗi lần trên đường đi giao cơm đều có chút buồn bã.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT