Tới đêm, dòng người đến viếng đã vãn. Hòa thượng và đạo sĩ cũng lui về nghỉ ngơi. Trong linh đường bỗng chốc chỉ còn lại hai cô cháu và vài người hầu thân cận.
Lâm Thanh Uyển liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lâm Ngọc Tân, rồi đứng dậy rời đi.
Bạch Mai và Bạch Phong vội vàng đi theo. Lâm Thanh Uyển tựa vào cửa nói: “Các ngươi hãy bàn bạc với Ánh Nhạn và Bích Dung, để lại hai người thôi, những người còn lại đi nghỉ ngơi, sáng mai hãy đến hầu hạ.”
Bạch Mai và Bạch Phong nhìn nhau, khẽ đáp.
“Vào bếp lấy một bát sữa dê đến đây, bảo họ nấu cháo rau củ, giữ cho ấm nóng. Ta và đại tiểu thư sẽ dùng vào buổi tối.” Lo tang lễ suốt năm ngày khiến sắc mặt Lâm Thanh Uyển cũng có chút tái nhợt, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Lâm Ngọc Tân đang khóc đến gần như ngất đi.
Nàng trở lại ngồi trên chiếu trước quan tài, ấn Lâm Ngọc Tân đang quỳ đến tê dại nằm lên đùi. Nàng nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cháu mình và nói: “Ngủ một lát đi. Đến giờ thêm dầu, cô sẽ gọi con.”
Lâm Ngọc Tân mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt nên lời nào, chỉ nhắm mắt lại, đôi mày cau chặt.
Lâm Thanh Uyển biết nàng không ngủ. Mí mắt nhắm lại vẫn run rẩy. Một khắc sau, ngoài cửa có tiếng bước chân, Lâm Thanh Uyển nhìn theo tiếng động.
Thượng Minh Kiệt bưng bát sữa dê cẩn thận bước vào. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Uyển, bước chân hắn không khỏi khựng lại, hắn lấy lòng gọi một tiếng “Lâm cô cô”.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play