Trang Triều Dương nghe điện thoại mà tim đập thình thịch. Anh hiểu vợ mình quá rõ, nghe nãy giờ không thấy cô nói gì, biết ngay là cô đang khóc. "Em đừng lo, anh cúp máy đây, gọi điện cho chiến hữu với bạn bè ở thủ đô, nhờ họ giúp tìm An An. Anh cũng về nhà ngay đây, chờ anh."
Nói rồi Trang Triều Dương tắt máy. Không phải anh không muốn an ủi vợ, mà anh biết cô cần phải giải tỏa. Khóc là cách tốt nhất để giải tỏa, khóc được ra còn hơn là cứ giữ trong lòng.
Trang Triều Dương vội vàng bảo vệ sĩ chuẩn bị xe. Anh phải gọi điện cho bạn bè, chiến hữu trước, rồi còn phải xin nghỉ nữa. Anh hận không thể bay ngay đến thủ đô, nhưng vô ích thôi. Dù có sốt ruột đến mấy, anh đến đó cũng chẳng hơn gì bây giờ, vẫn phải chờ tin tức.
Bên kia, Mạt Mạt vừa cúp máy đã gục mặt xuống bàn, nhưng cũng không khóc được bao lâu. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh và lý trí, đi rửa mặt. Trong lòng cô tràn ngập hối hận, hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ cuộc sống đại học của An An. Nếu hiểu rõ hơn, có lẽ cô đã không phải như bây giờ, chẳng khác nào con ruồi không đầu, chẳng biết đường nào mà lần.
Mạt Mạt lần đầu tiên cảm thấy, cho con cái quá nhiều tự do cũng có chỗ không hay.
Rồi điện thoại của Triệu Long gọi đến. "Là tôi, Bàng Linh đây. Tôi hỏi bạn cùng phòng của An An, họ bảo An An đi chợ đồ cổ rồi không thấy về. Tôi đến chợ đồ cổ tìm hiểu trước, còn chị cứ báo công an đi."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play