"Con biết thì tốt rồi, con gái ấy mà! Nhất định phải gả được tấm chồng tốt, có thế nửa đời sau mới có ngày lành. Mẹ mày đây cũng nhờ tìm được người tử tế, đời này mới được sống thoải mái thế này."
Nói đoạn, Chu Vân thở dài thườn thượt, "Đáng tiếc, lại ở cái chốn quê mùa này. Giá mà nhà mình ở thành phố thì tốt biết mấy!"
"Chắc đời này mẹ chỉ có thể trông cậy vào hai con để được đặt chân lên thành phố thôi!"
Bà nhắc đến "hai con" không phải mấy thằng con trai lớn đã sinh, mà là cậu út Tạ Thừa Cẩm, anh trai sinh đôi của Tạ Ngọc Kiều.
Thằng út này là niềm tự hào, là hy vọng của vợ chồng Tạ Cần Sơn và Chu Vân.
Tạ Ngọc Kiều cười, ngồi xuống cạnh Chu Vân, ôm lấy cánh tay bà nũng nịu, "Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm mẹ nở mày nở mặt!"
Hai mẹ con đang thủ thỉ tâm tình, bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc lóc.
"Bà ơi, bà ơi, cháu đau chân quá, bà đưa cháu đi bệnh viện đi! Cháu chịu hết nổi rồi, huhu... cháu còn chưa được ăn gì cả! Cháu đói bụng quá bà ơi..."
Nghe thấy tiếng khóc, Chu Vân đang vui vẻ bỗng chốc xị mặt, tức tối chạy ra ngoài, quát thẳng vào nhà Tạ Văn Khang: "Gào cái gì mà gào? Mày khóc đám ma đấy à!"
Tạ Văn Khang trước đó bị ngã gãy chân, Tạ gia cũng không đưa nó đi bệnh viện mà chỉ cho đến phòng khám nhỏ ở trấn. Họ bảo rằng xương cốt có bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, rồi mặc kệ nó nằm nhà tự dưỡng.
Mẹ nó thì sớm bỏ đi rồi, bố thì suốt ngày lang thang bên ngoài, ít khi về nhà, căn bản chẳng ai ngó ngàng gì đến nó.
Ở Tạ gia, dù là cháu đích tôn nhưng nó hiếm khi được ai quan tâm.
Chân đau nhức, bụng đói cồn cào, nó lơ mơ ngủ thiếp đi rồi lại bị đau, bị đói đánh thức!
"Bà ơi, cháu đau chân quá, lại còn đói nữa, bà cho cháu ăn bữa cơm được không ạ? Bà ơi..."
Chu Vân tức điên, "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, muốn ăn cơm thì đi tìm mẹ mày ấy, mẹ mày bỏ mày rồi, bà già này một thân một mình làm gì còn sức mà nuôi lũ ranh các người, đi tìm mẹ mày mà ăn."
Chu Vân lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi. Tạ Văn Khang nằm trong phòng, nước mắt giàn giụa, không ngừng gọi bà ơi. Đáng tiếc, mãi vẫn không có ai đáp lời.
Nó khóc lóc một hồi lâu, mệt lả rồi ngủ thiếp đi.
Bên nhà Diệp gia, sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng cũng xử lý xong mớ quả dại.
Diệp Minh Yên vui vẻ nói: "Anh Tần, trưa nay anh ở lại nhà em ăn cơm nhé! Em sẽ nấu món gì ngon cho anh ăn."
Nghe thấy có đồ ăn ngon, Hàn Việt là người vui vẻ đầu tiên, "Thật hả? Hôm nay em gái nhỏ của anh sẽ nấu món gì thế?"
Tần Tu Hằng cười, "Hay là sang nhà anh nấu đi! Bên nhà anh nguyên liệu với gia vị nhiều hơn, tiện thể em dạy anh nấu cơm luôn."
Thế là Diệp Minh Yên đi theo Tần Tu Hằng đến nhà ông Đỗ. Hàn Việt thì chạy vào thôn gọi Diệp Minh Phong đang chơi cùng đám bạn về.
Nhà Tần Tu Hằng còn rất nhiều đồ ăn, Diệp Minh Yên nhìn một lượt rồi hỏi: "Anh Tần, anh muốn ăn gì?"
Tần Tu Hằng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, "Anh ăn gì cũng được, em muốn ăn gì?"
Diệp Minh Yên nghĩ ngợi rồi đáp: "Em thích ăn canh, ở đây anh có đầu cá to, mình nấu canh đậu phụ đầu cá đi!"
"Được thôi!"
Cô bé thích ăn canh, Tần Tu Hằng ghi nhớ trong lòng.
"Còn gì nữa không? Em còn thích ăn gì?" Tần Tu Hằng hỏi.
Diệp Minh Yên suy nghĩ rồi nói ngắn gọn, "Thịt!"
Tần Tu Hằng: "..."
Anh quay đầu nhìn cô bé trước mặt, trắng trẻo bụ bẫm, mắt to chớp chớp, cô bé nói câu này không phải đùa, mà là rất nghiêm túc.
Tần Tu Hằng bật cười, "Được, vậy mình làm nhiều thịt một chút, sau này anh Tần sẽ làm cho em ngày nào cũng được ăn thịt."