Buổi chiều, Ngự Thư Phòng đón một vị khách không mời mà đến.
Nghe giọng nói, Nguyễn Tê còn đang lúi húi sau bình phong, phải mất vài giây mới nhớ ra là ai. Bên ngoài, giọng Lạc Trần trầm thấp ôn hòa, trước mặt hoàng đế không hề kiêu ngạo siểm nịnh, đúng chất văn nhân. Hắn nói năng chậm rãi, đâu ra đấy.
Nhưng Nguyễn Tê nghe được vài phút, chỉ thấy mệt mỏi rã rời, thậm chí cảm thấy giọng hắn chẳng khác gì mấy ông thầy ngày xưa, đều đều ru ngủ. Mà lại có gì đó giả tạo.
Có lẽ Tần Chước cũng cảm thấy vậy, chưa để Lạc Trần thao thao bất tuyệt xong đã ngắt lời, sốt ruột bảo hắn tóm gọn trong trăm chữ. Lạc Trần nghẹn họng, vẻ ôn hòa giả tạo suýt chút nữa không giữ được. Nhưng hắn biết rõ, diễn trước mặt Tần Chước, sơ sẩy một chút là có thể bị xử lý ngay, nên im lặng một lát rồi quả nhiên lược bớt phần lớn những lời vô nghĩa.
Nguyễn Tê có chút thất thần, lén lút cầm quả đào gặm. Để khỏi gây tiếng động, nàng nhấm nháp rất chậm, nhưng đây lại là đào giòn, cắn không ra tiếng thật khó.
Lạc Trần vừa dứt lời, đang định lái sang chuyện khác dò la tin tức, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, lập tức khựng lại.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT