Nghĩ tới đây, Đường Trừng hơi đỏ mặt, vừa nãy còn cười nhạo khắp nơi, giờ lại có chút thẹn thùng.
May mà bạn trai cô là người tốt, cười đủ rồi thì không tiếp tục trêu chọc nữa, cũng xem như giúp cô xua tan phần nào sự xấu hổ.
Sau khi hai người rời khỏi tàu cướp biển, để rửa sạch “sự sỉ nhục” vừa rồi, Đường Trừng lại kéo Giang Kỳ đi chơi thêm mấy trò khác.
Chơi tới chơi lui, sắc trời đã dần sập tối, hoàng hôn buông xuống, chân trời phía xa rực ánh chiều tà, ánh sáng cam đỏ phản chiếu lên khuôn mặt hai người, bao phủ một tầng ấm áp dịu dàng khó diễn tả.
Chính lúc này, Đường Trừng trông thấy phía trước có một căn nhà nhỏ dựng biển hiệu “Phòng Gương Duyên Phận”.
Vừa nhìn thấy tấm bảng đó, Đường Trừng và Giang Kỳ chưa kịp có phản ứng gì, thì làn đạn đã bắt đầu náo động.
“Tới rồi tới rồi! Cuối cùng cũng tới đoạn Phòng Gương Duyên Phận huyền thoại.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play