Kẻ thù không đội trời chung ngày nào giờ lại trở thành người giúp nàng thoát hiểm. Ninh Tuyết Mạch có cảm giác cuộc đời thật đúng là như một vở kịch.
Thấy phía trước, bên trái ẩn hiện một ngọn núi lớn, hiện ra mờ ảo trong sương sớm và ánh bình minh. Chiếc xe ngựa này lại muốn rẽ sang bên phải, đi theo hướng ngược lại với ngọn núi.
Ninh Tuyết Mạch vẫy tay về phía Quý Vân Hạo: "Lục vương gia, lần này coi như ngươi đã cứu ta một lần. Vậy thì những toan tính trước đây của ngươi, ta cũng không so đo với ngươi nữa. Chúng ta coi như hòa. Núi xanh còn đó, nước biếc còn trôi, chúng ta không hẹn ngày gặp lại." Nàng xoay người định nhảy xuống xe.
Quý Vân Hạo giơ tay kéo lấy một góc áo của nàng, cười như không cười: "Tính hòa thế nào? Ta đánh ngươi ba roi, ngươi trả ta tám mươi gậy. Ân oán trước đây coi như đã hòa. Nhưng lần này ta lại cứu ngươi, tính thế nào thì ngươi vẫn nợ ta một ân tình."
Ninh Tuyết Mạch giật lại góc áo: "Ngươi còn tính kế để ta vào đại lao. Nếu không phải ta cơ trí, đã chết ở trong đó rồi!"
"Người tính kế ngươi vào đại lao không phải ta, là người khác. Một người thông minh như ngươi, chẳng lẽ không nghĩ ra kẻ chủ mưu sau màn?" Quý Vân Hạo nhìn nàng với ánh mắt u ám.
"Ta đương nhiên biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng cũng không thể phủ nhận 'công lao' thêm dầu vào lửa của ngươi. Huống hồ ngươi còn thiếu ta một mạng. Ta không đòi hỏi ngươi đã là quá tốt rồi."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play