Nàng đã trải qua bao kiếp nạn, dung mạo tuy bị hủy hoại nhưng ánh mắt vẫn trong veo. Dù từ nhỏ đến lớn cuộc sống không mấy suôn sẻ, nàng cũng không vì sự bất công của thế gian mà sinh lòng oán hận
Ngay cả với Tần thị đã ngây ngô, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ.
"Sống trên đời, quý giá nhất chính là được sống. Ta đã rất mãn nguyện rồi."
Lưu Nhị Hoa nhẹ nhàng vuốt ve tấm mạng che mặt. Che mặt đi cũng không có gì không tốt, ít gặp người, cuộc sống ngược lại còn thanh tịnh hơn.
Dung An nhìn nàng, khí chất trầm tĩnh như đóa u lan trong cốc vắng, nhưng lại không lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi cao. Khắp người nàng toát lên tình yêu và sự trân trọng đối với thế gian này, luôn mang một trái tim nồng hậu để đối đãi với mọi người.
Điều này hoàn toàn trái ngược với Dung Nhược.
Dung An ngây người nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn bây giờ lại mong Lưu Nhị Hoa có được một nửa sự tàn nhẫn của Dung Nhược, như vậy ít nhất khi hắn không có ở bên, nàng có thể tự bảo vệ mình.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play