Còn về chuyện nợ ơn nhà họ Tần thì đó là chuyện của anh, không thể để vợ gánh cùng được.
Nhưng còn vài ngày nữa là đến vụ thu hoạch lúa mạch, anh không thể rời đi lúc này được.
Người trong nhà đã không xuống đồng nhiều năm rồi, có lẽ họ đã quên cả cách dùng liềm thế nào rồi, anh không thể bỏ mặc họ trong lúc quan trọng này được.
Không kể đến ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tần, dù sao anh không phải chỉ nhận được sự lạnh lùng trong gia đình này, mà còn có tình thân nữa.
Nhìn thấy Tần Dũng ở phía xa chạy như bay về phía sân nhà họ, Tần Đông Viễn nở một nụ cười.
"Chú Ba, chú Ba, hôm nay chú có lên núi không? Cho cháu đi cùng với, cháu muốn đi bắt thỏ với chú." Tần Dũng hớn hở chạy đến trước mặt Tần Đông Viễn, lớn tiếng gọi.
Dù ngốc nghếch nhưng cậu ấy cũng hiểu nhà mình hiện giờ không như trước nữa, không còn tiền rồi. cậu ấy không thể như trước đây, ngoài việc đi học thì chỉ có ăn và chơi thì không làm gì cả.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play