“Nghe anh nói vậy, hai người đó cũng có máu mặt nhỉ?” Người hỏi hứng thú hẳn lên, thấy hai người kia còn cách khá xa, liền hạ giọng hỏi nhỏ: “Vậy họ đang tìm ai thế?”
“Người đi sau thì tôi không rõ, nhưng người đi trước thì chắc chắn có lai lịch.” Người kia hạ giọng đầy bí mật: “Thỉnh thoảng anh ta dẫn theo người, nhưng phần lớn là đi một mình. Đám lính gác cổng căn cứ, bình thường thì hống hách lắm, nhưng thấy anh ta thì không dám hé răng. Gọi anh ta là ‘Đội trưởng’, nhưng cái kiểu kính trọng đó, gặp Tư lệnh quân đội cũng chỉ đến thế.”
“Tìm ai thì chưa từng công bố, chỉ biết là một cô gái tóc ngắn, khoảng hai mươi tuổi, người Giang Thành. Nhưng tìm lâu thế rồi mà không có tin tức, chắc là chết mất xác rồi, giờ có khi đã đầu thai kiếp khác.”
“Ai mà chẳng nghĩ thế!”
Mấy người đang nói cười, bỗng một luồng khí lạnh từ dưới chân xộc thẳng lên đầu. Họ quay lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt dài và đen thẳm đang nhìn chằm chằm vào họ, trong đêm tối như hai đốm sáng ma quái, không hề mang chút cảm xúc của con người. Mấy người sợ đến mềm cả chân, vội cúi đầu rụt cổ, giả vờ như không tồn tại.
Người đi cùng Cố Thời Tự đêm nay là Tề Minh, vì có chuyện cần báo cáo. Chẳng qua việc bị trì hoãn mãi, đến tận khuya mới xong, nên anh đành theo Cố Thời Tự ra ngoài căn cứ, tiện thể thực hiện “cuộc dạo bộ” hằng ngày.
Tề Minh cau mày, nhắc nhỏ: “Phó Tư lệnh Hồ đã phàn nàn mấy lần rồi, phía trên cũng không hài lòng việc anh ra ngoài mỗi đêm. Anh nên kiềm chế lại. Lần trước gây chuyện, họ lại có cớ để nói.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT