Ban đêm trời yên tĩnh cùng trong lành, sau khi gió Côn Lôn thổi qua làm tất cả bụi bặm công nghiệp đều tản vào trong núi. Trạm dịch Vọng Dương đều như một dưỡng nằm ở trong núi, không có huyên náo, bầu trời đêm đầy sao chiếu xuống mặt đất, ánh sao chấn động, gợn sóng từng lớp.
Trên đỉnh núi, Mục Bạch ngồi mình ở đây, tập trung nhìn bầu trời.
Khung cảnh này còn đẹp hơn lời cô gái kia miêu tả rất nhiều. Rõ ràng là đi du lịch nhiều nơi nhưng tâm tình chưa bao giờ bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời như thơ như họa, hay là những năm gần đây mắt mình bị thứ gì đó che lại.
Ngồi tới nửa đêm thì Mục Bạch đứng dậy, âm thầm lắc đầu.
Đi xuống núi, trở lại trạm dịch Vọng Dương. Trạm dịch Vọng Dương hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chỗ quán bar còn tiếng huyên náo.
Đi qua quán bar thì Mục Bạch cũng không nhìn, nhưng không khéo có một người đàn ông trung niên say xỉn bước ra, tay phải còn ôm một cô gái trẻ tuổi. Tay của người này rất làm càn, nói là ôm nhưng thật ra bóp mông.
Người này nói thì vẫn cứ nói, nhưng không chờ được nữa mà đem cô gái tới khách sạn, cô gái cười khúc khích, làm nũng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play