Vào lúc nửa đêm, sa mạc lạnh trở nên buốt giá, cứ như là đang đi trên băng tuyết. Gió thổi vào mặt lạnh cóng, buốt đến mức muốn nứt ra.
Trời chưa sáng thì mọi người đã tiếp tục di chuyển. Khi trời sáng, những ánh nắng chiếu xuống thật dễ chịu, chỉ là thời gian càng trôi qua thì mọi người đều chán ghét nắng nóng này.
Sa mạc là vậy, không cho con người cảm giác thoải mái. Các thợ săn luôn kính nhi viễn chi với nơi này.
"Đi hướng này sẽ thấy được sông Sa Khúc, chúng ta đi dọc theo sông Sa Khúc xuống đến hạ lưu thì có thể tới trạm dịch ngày trước," Lô Phương mở bản đồ ra, nói.
Nói là sông nhưng cũng chỉ là một cái rãnh sâu, không có một giọt nước, chỉ toàn là cát lún khiến cho người ta khó nhấc chân lên.
Sa Khúc cũng đã từng là một nơi quan trọng, bọn họ phải bỏ ra thời gian dài để đến đây nếu không thì có thể đã đi nhầm hướng.
Đi dọc theo con sông là được, không cần phải hoạch định đường đi nước bước, chỉ là con sông này không êm đềm như người ta tưởng tượng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play